Đồ Đệ Toàn Năng Của Thiên Đạo Chủ
Nghĩ đến việc mình xuống núi lần này, không những gây ra phiền toái, dùng hết át chủ bài bảo mệnh của sư tôn cho, thậm chí đến cuối cùng còn để cho sư tôn tự mình ra tay bảo vệ mình nữa, Lãnh Yên Nhiên liền xấu hổ một phen!
Cô tưởng răng khi trở về núi, sư tôn sẽ nghiêm khắc trừng trị cô một trận, nhưng không ngờ là sư tôn chỉ nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng bảo cô ngồi xuống.
Đến một câu trách phạt cô cũng không có. Vốn dĩ trong suy nghĩ của Lãnh Yên Nhiên,
tất cả giống đực, không phải chỉ nhìn thôi cũng bị cô thu hút một cách vô thức sao?
Nhưng sư tôn thì khác biệt hoàn toàn, hẳn rất tốt với cô, không hề có yêu cầu gì với cô cả!
Lãnh Yên Nhiên cô rốt cuộc có tài năng gì, kiếp trước đã cứu cả chúng sinh hay sao mà lại có được một sư tôn tốt như vậy được chứ?
"Đứng ngơ ra đấy làm gì, qua đây ngồi đi, nói cho vi sư biết rốt cuộc lần này đã xảy ra những chuyện gì?”
Trần Đạo Huyền thấy cô đứng ngây ra đó, liền nói thêm.
"Vâng, sư tôn!"
Nghe thấy vậy, cô mới bước nhanh về phía trước, đi vào bên trong đình nghỉ chân.
Thấy trà trong chén của sư tôn đã cạn, cô bưng ấm trà rót trà cho sư tôn trước, rồi mới thành thật ngồi xuống đối mặt với sư tôn.
"Bị bắt nạt hả?"
Trần Đạo Huyền thấy vậy cũng có chút hài lòng, đệ tử của mình ngược lại thì rất hiểu chuyện, khá đấy.
Hăn khẽ nhấp một ngụm trà, hỏi cô một cách ấm áp.
Nhưng câu quan tâm này, lại trở thành một cọng rơm cuối cùng áp đảo sự oan ức trong lòng Lãnh Yên Nhiên!
Để bảo vệ mình dựa vào cái gì mà sau khi cô giết chết đệ tử cao cấp của La Thiên Tông, thì lại bị mấy tên trưởng lão truy sát chứ.
Sau khi cô bất đắc dĩ chống cự lại dựa vào. cái gì còn phải lo läng La Thiên Tông sẽ trả thù cô vậy?
Nếu cô không ở trong môn phái nào, không có sư tôn làm chỗ dựa, chẳng phải sẽ biến thành một bàn đạp như Trương Thiên Trạch kia sao?
Nghĩ tới đây, hốc mắt Lãnh Yên Nhiên liền đỏ. hoe, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cô.
Cô của ngày trước, không có ai quan tâm thì cũng thôi đi, cô dựa vào chính để tồn tại trong. đám người tài giỏi, tìm mọi cách để bảo vệ sự. trong sạch của mình.
Nhưng bây giờ, đã có người quan tâm cô, bảo vệ cô!
"Sư tôn..... Đồ nhi, đồ nhi..."
Lãnh Yên Nhiên nghẹn ngào, muốn nói ra những điều uất ức trong lòng mình, nói ra cảm nhận với sư tôn.
Nhưng không đợi cô nói tí đã thấy sư tôn đứng dậy, một tay ôm lấy cô vào ngực, võ nhẹ: vào phía sau lưng cô.
"Không sao, sau này có vi sư chống lưng rồi, muốn khóc thì khóc đi, khóc xong rồi, thì sẽ không còn cảm thấy uất ức nữa."
Trần Đạo Huyền thở dài một tiếng, đại đệ này của mình thân mang mị cốt, sinh ra đã trùng trùng nguy hiểm, thật khiếm khi thấy cô có thể ứng phó đến tận bây giờ mà không bị ai đó để ý đến.
Không cần nghĩ, hẳn cũng biết đệ tử của mình đã đè nén rất nhiều cảm xúc trong lòng.
Cô gái xinh đẹp khóc nức nở trong ngực, lúc này hẳn cũng không có bất cứ tà niệm nào cả, chỉ muốn giải tỏa hết sự uất ức trong lòng của cô.
Lãnh Yên Nhiên cũng không nhịn được nữa, tựa vào sư tôn xả hết tất cả nỗi uất ức trong. những này.
Một lúc lâu sau, Lãnh Yên Nhiên mới ngượng ngùng ngẩng đầu từ lồng ngực của sư tôn.
Chỉ thấy lớp áo trước ngực sư tôn đã ướt sũng nước mắt của cô rồi.
"Đệ tử thất lễ rồi...
Cô cúi đầu, đỏ mặt không dám đối mặt với sư tôn, nghĩ lại trò hề vừa rồi của mình, Lãnh Yên
Nhiên chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống thôi!
Lần xuống núi này, vừa mới quay về đã khóc bù lu bù loa một trận với sư tôn, chuyện này là sao hải
Lãnh Yên Nhiên ơi Lãnh Yên Nhiên, sao có thể thất lễ như vậy trước mặt sư tôn vậy chứ?
"Không sao, những uất ức trong lòng đã tan biến hết chưa hả??"
Trần Đạo Huyền khế cười, vuốt vuốt tóc cô.