Đổi Mệnh
Thượng Thư phủ nay đã là giang sơn của Uyển Lâm. Người của tổ mẫu thay mới gần như toàn bộ, hai vị di nương cũng cụp đuôi làm người, không dám đắc tội nàng.
Uyển Lâm gửi thư cho mẫu thân và An Quốc Công phủ kể rõ sự tình. Một nhà An Quốc Công lấy cớ đến thăm bệnh Đông thị, nhân tiện hù dọa một trận, khiến bà ta bệnh nặng thêm mới vừa lòng trở về. Ngoại tổ mẫu còn nói, làm như thế quá nhẹ nhàng cho bà già kia. Uyển Lâm thong thả rót trà cho bà, mỉm cười đáp:
“Ngoại tổ mẫu yên tâm, từ giờ trở đi sẽ không có ngày nào là ngày lành của bà ta.”
Người nhà An Quốc Công bấy giờ mới yên tâm. Con người một khi phạm sai lầm, sớm muộn cũng phải trả giá đắt. Đó mới là đạo lý nhân gian.
Phạm Trác thấy mẫu thân như thế, vì chút tình cảm còn sót lại mà đưa bà đến nơi Nhị đệ đang làm quan. Nơi đó tuy không phồn hoa nhưng rất thích hợp dưỡng bệnh.
Đông thị ban đầu không chịu rời khỏi, đến khi Uyển Lâm cho người giả làm Dung mama chưa siêu thoát, muốn tiếp tục ở lại hầu hạ Đông thị, vị tổ mẫu này mới sợ hãi thu dọn, gấp rút lên đường như một làn khói.
Lại nói vị Nhị đệ này của phụ thân, ông ta chỉ là quan huyện nhỏ, nhiều năm chưa về kinh thành, nhưng gia sản thì không hề ít. Còn không phải tổ mẫu nàng vơ vét tài sản của phụ thân, cung cấp qua đó hay sao. Đợi ông ta trở lại kinh thành, cái nhà này xem chừng càng náo nhiệt.
Uyển Lâm quản gia, không hề cắt xén chi tiêu của di nương, thứ muội, quản lý đâu ra đó. Cửa hàng đứng tên Thượng Thư phủ đầy sổ nợ của tổ mẫu Đông thị và nhà mẹ đẻ bà ta. Uyển Lâm đưa cho Phạm Trác xem, xin ý kiến của ông, Phạm Trác thấy con gái tôn trọng mình cảm thấy rất hài lòng, những chuyện không vui tạm cho qua hết. Đợi khi xem xong sổ nợ liền tức giận hét lớn, tự ra lệnh cho quản sự những nợ nần lúc trước coi như xong, từ giờ về sau không cho người nhà mẹ đẻ của mẫu thân nợ bất kỳ thứ nữa. Cũng may những người đó ở nơi khác, không thường đến kinh thành, nếu không phủ Lễ Bộ Thượng Thư của ông đã sớm phá sản mất rồi.
Xét thấy hành vi gần đây của phụ thân rất tốt, Uyển Lâm quyết định giúp phụ thân dạy dỗ lại hai thứ muội, ít nhất sau này một trong hai người sẽ kén rể, chăm lo cho phụ thân. Phạm Trác sau khi biết nữ nhi muốn tính toán cho tương lai của mình liền cảm động rơi nước mắt, toàn lực ủng hộ nữ nhi, từ đó Thượng Thư phủ có thêm vài vị nữ tiên sinh và mama, dạy các cô nương kiến thức, quy củ. Hai thứ muội của Uyển Lâm về sau đã thay đổi không ít, ánh mắt các nàng không còn nhỏ hẹp, hành vi cũng phóng khoáng hơn xưa.
Tất nhiên hai vị di nương đâu thể ngồi yên nhìn nữ nhi bị người khác tẩy não, sau nhiều lần thổi gió bên gối không thành ngược lại còn bị khiển trách, hai người trực tiếp tìm Uyển Lâm, vòng vo mãi khiến Uyển Lâm phiền chán, hỏi hai người một câu:
“Hai vị di nương mong muốn tương lai muội muội làm chính thê hay là làm thiếp cho người? Phải biết rằng, “thiếp” dù có vào nhà cao quý đến đâu, một khi chủ mẫu muốn đánh, muốn giết, tùy tiện tìm một cái cớ gán tội là được. Ngược lại nếu làm chính thê, dù phu quân có bao nhiêu thiếp thất vẫn phải thỉnh an mỗi ngày, được làm chủ một gia đình, muốn đón ai đến sống cùng thì đón. Hai vị nghĩ bên nào lợi bên nào hại?”
Hai người nhìn nhau không dám trả lời. Tất nhiên các bà muốn nữ nhi gả cao, nhưng càng muốn về già có nơi nương tựa. Thôi thôi dù sao tương lai vẫn do lão gia định đoạt, các bà không dám nhúng tay lung tung nữa.
Nghe ám vệ báo cáo, hoàng đế chậm rãi gật đầu hài lòng. Vương phi tương lai của lão Thất xem ra không tồi. Ra tay đủ nhanh, đủ quyết đoán, đủ ác, quan trọng là nàng chiếm được tiên cơ và lý lẽ.
...
Mới đó mà đã qua thêm nửa năm, một tin tức từ bộ tộc Cát Nhĩ truyền về khiến cả kinh thành dậy sóng. Vương hậu hành thích vua Cát Nhĩ Lân, bị bộ tộc Cát Nhĩ xử tử, cách chết cực kỳ khó coi, bị buộc vào chiến mã kéo đi một đường cho đến khi chỉ còn một hơi thở, sau đó trước mặt nhiều người đem nàng ta lột da, ngay cả xác cũng không trả lại.
Hoàng đế hay tin, tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Kinh thành hiện giờ tràn đầy nguy cơ, bộ tộc Cát Nhĩ hướng Đại Xuyên chính thức phát động chiến tranh.
Sau khi hoàng đế tỉnh lại, đầu tiên là ra lệnh cấm túc Hoàng Hậu và Tam hoàng tử. Nguyên nhân Đại công chúa ám sát vua Cát Nhĩ Lân đã điều tra ra, ai cũng không ngờ Cát Nhĩ Lân lại là tên cuồng ngược đãi.
Hắn thường xuyên dùng nhiều cách khác nhau hành hạ Vương hậu mà không để lại vết thương ở nơi dễ nhìn thấy. Vương hậu mười mấy năm làm Đại công chúa kiêu ngạo, nào chịu được những thứ này, nàng ta tràn đầy hận ý, lập kế giết vua, còn để lại một bức thư, ám chỉ Hoàng Hậu và Tam hoàng huynh là người xúi giục nàng hành động.
Bức thư nguyên vẹn được bộ tộc Cát Nhĩ trả về, thực chất họ không quan tâm nguyên nhân thực sự, cái họ muốn là lí do để phát động chiến tranh. Vị vua kế nhiệm là vương tử thứ tám, em trai Cát Nhĩ Lân, người cùng mẹ với Cát Nhĩ Cổn đã chết. Hắn ta và anh trai là cùng một loại người, hữu dũng vô mưu, chỉ muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân.
Trên triều, văn võ bá quan nhao nhao tranh cãi. Thái tử tự đứng ra xin đánh trận, hoàng đế đáp ứng, để vị Liễu tướng quân mới kế nhiệm theo Thái tử ra trận.
Nếu lần này Thái Tử thắng lợi trở về, vị trí Thái Tử của hắn sẽ càng vững chắc. Tam hoàng tử nay đã bị giam giữ, Lục hoàng tử im lặng, Thất hoàng tử bị phân đi đất phong, Thập Nhất hoàng tử thì còn nhỏ.
Khi trận chiến chưa kịp bắt đầu, nơi đất phong của Nhàn vương truyền về, Nhàn vương bị nhiễm bệnh dịch, dân chúng nơi đó càng ngày càng có nhiều người nhiễm bệnh, hoàng đế lệnh cho thái y gấp rút lên đường cứu chữa.
Uyển Lâm nhận được tin tức đã sớm đứng ngồi không yên. Nàng cho người thăm dò triệu chứng người nhiễm bệnh rồi rời khỏi phủ đến hiệu thuốc Nhân Tâm, thỉnh giáo Trần đại phu.
Uyển Lâm sớm biết Trần lão không phải đại phu tầm thường. Những loại thuốc ông cho nàng đều hiệu quả hơn so với thuốc bên ngoài, thậm chí khi nàng tặng đến phủ An Quốc Công, cậu từng lén nói với nàng vị Trần đại phu này có khả năng là thần y nổi danh thiên hạ, am hiểu cả thuật dịch dung lẫn võ công. Uyển Lâm không muốn làm phiền ông, nên vẫn giấu chuyện này trong lòng. Nay bệnh dịch phát sinh, nàng đành liều lĩnh một lần, thỉnh cầu thần y nghĩ cách.