Đợi Tôi Có Được Không?
Dương Nguyên vẫn vậy, cậu ấy đối với tôi vẫn lạnh nhạt như bao ngày qua. Tôi không nghĩ việc muốn cậu ấy nói chuyện lại khó khăn đến thế. Việc này nguyên do của nó chắc phải sâu lắm, tôi phải tìm hiểu cho ra nhẽ mới được...
Thế là tôi quyết định tìm đến mẹ của Dương Nguyên để hỏi chuyện. Thì cũng chỉ còn cách này thôi chứ không biết phải làm sao nữa.
Đến giờ hẹn...
- Nhật Hạ mau ngồi đi.
- Cháu chào cô ạ! Ôi cô đến sớm thế ạ, cháu còn tưởng mình tới trước cô nữa cơ.
- Vì cô nóng lòng muốn biết con chủ động tìm cô có chuyện gì nên mới đến sớm.
- À thì ra là vậy. Cô ơi chuyện là thế này...bla bla
Rất nhanh chóng tôi kể lại ngọn ngành, à không vẫn phải có chọn lọc chứ. Chuyện những ngày vừa rồi tôi đã giúp đỡ cậu ấy thế nào và cả khi tôi năn nỉ cậu ấy nói chuyện với tôi làm cậu ấy giận...vv...
- Cô nghe sơ qua thôi cũng hiểu khá nhiều rồi.
- Vậy thì hay quá ạ.
- Ừ. Chắc con đã nghe qua căn bệnh và lý do vì sao thằng bé bị như thế rồi chứ nhỉ?
- Vâng ạ, cô Ngọc có kể là vì bạn ấy quá đau lòng trước cái chết của em gái...
- Đúng rồi đó con à, thằng bé có tuổi thơ không may mắn như bao người khác. Bố Nguyên mất sớm, để lại tài sản và công ty cho cô quản lý. Một mình cô đóng vai trò của cả người bố lẫn mẹ, cũng khó khăn lắm mới được như bây giờ đó con. Lúc nào cũng chỉ có hai bọn trẻ quấn quít, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cô lại bận việc và đi công tác suốt. Sau khi em nó mất cô cũng chẳng có nhiều thời gian để an ủi và động viên thằng bé... Lỗi cũng là do cô mà ra hết, tại sao ông trời lại giáng xuống những thứ này vào bọn trẻ chứ không phải cho cô cơ chứ?
- Thôi cô ạ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi bây giờ mình nên nghĩ cho thực tại và tương lai...
- Ừm cô biết rồi.
- Cô cháu mình cùng cố gắng cô nhé!
- Cảm ơn con...Nhật Hạ.
°°°
Từ khi ở quán nước đến khi đã về đến tận phòng mình tôi vẫn chìm trong những suy nghĩ. Cuộc sống này đúng là còn nhiều thứ tôi cần phải học, tôi cần học yêu thương, họ sẻ chia và học cách chấp nhận nữa.
Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng trong suy nghĩ vẫn còn non nớt của một cô nhóc như tôi thì tôi cảm thấy mình quả thật may mắn, so với rất nhiều người. Tôi có gia đình, có bạn bè và thầy cô mọi người đều ở bên tôi. Tuy tôi chưa từng làm bố mẹ tự hào nhưng họ vẫn luôn xem tôi như một cô công chúa nhỏ mà bao bọc, chở che.
Gia đình tôi không thuộc diện giàu có gì nhưng vẫn sống rất hạnh phúc. Và ít nhất thì hằng ngày tôi vẫn vui vẻ cười đùa không phải quá bận tâm âu lo gì nhiều.
Còn Dương Nguyên...Cậu ấy đích thị là một hoàng tử nhưng là hoàng tử thì sao chứ, chắc gì đã sống vui vẻ như bao người. Lúc nào cũng ở một mình, cô đơn lẻ bóng trong chính tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy kia, cách biệt với mọi thứ bên ngoài.
Tôi từng nghĩ ở một mình, ăn một mình, xem phim một mình, hay đi ra ngoài một mình nói chung là làm mọi thứ một mình chính là cô đơn. Nhưng hóa ra không phải...
Cô đơn chính là cảm giác khi mà có rất nhiều người xung quanh ta nhưng lại chẳng thể tìm được một người hiểu ta và đồng cảm với những gì ta phải chịu đựng.
Một người bình thường thì chẳng hề dễ dàng chịu nổi thứ cảm xúc đó, cho đến khi họ đã cảm thấy điều đó đã quá đỗi quen thuộc, quen thuộc bởi chính họ vẫn ngày ngày sống chung với sự cô đơn bủa vây trong tâm trí.
Không phải đắn đo gì nhiều, tôi quyết định dốc toàn tâm huyết, sức lực của mình bằng mọi cách kéo Dương Nguyên ra khỏi địa ngục tăm tối đó, nhất định là thế!
°°°
Sáng hôm sau tôi thức dậy và mau chóng đến trường với tâm trạng phấn khích xen lẫn thích thú, ngày hôm qua tôi đã hạ quyết tâm đến thế rồi...chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ!!
Ngay khi vừa vào lớp tôi đã nhìn thấy Dương Nguyên đang ngồi đọc sách.
Ầy, biết ngay mà ngày nào tôi cũng đến muộn sau cậu ấy trừ khi tới phiên mình trực nhật thôi.
Tâm trạng hứng khởi cao ngùi ngụi cho đến khi tôi đến gần cậu ấy giơ hai ngón tay hình chữ V:
- Chào buổi sáng Dương Nguyên!
Cậu ấy hơi liếc mắt qua chút nhưng vài giây sau đó vẫn bình thản tiếp tục cặm cụi với cuốn sách tiếng Anh dày cộp trên tay.
Chậc, tụt hết cả mood. Mà thôi tốt nhất đừng làm phiền đến cậu ấy.
Tôi quay sang phía dãy bên kia gọi với:
- Hey Vi bài tập hôm qua cô giáo giao cho, cậu làm chưa?
Vi đẩy gọng kính lên trả lời tôi:
- Làm rồi, có gì không?
- Tốt đấy...Ừ thì cho Hạ mượn được không?
- Ừm được, nhưng mà cậu chưa làm sao?
- Ờ haha vì hôm qua Hạ có việc bận nên chưa kịp làm...à để Hạ tự sang lấy...cám ơn nhé!
Cầm cuốn vở tôi có cảm giác gì sao sao ấy, quay ngoắt lại 180 độ thì...ồ...thì ra là bởi ánh mắt của Dương Nguyên đang dán vào cuốn vở tôi đang cầm.
Tôi băn khoăn suy nghĩ có khi nào cậu ấy cũng muốn mượn nó không? Ây chắc không phải đâu, ai khác thì còn có thể chứ Dương Nguyên - Một học sinh chăm ngoan thế kia lại chưa làm bài tập về nhà...!