Chương 40

Đông Chí

“Chúng ta lại nhìn chiều cao và tướng mạo của bốn người bị hại.” Dụ Chính mở powerpoint tiếp theo.

“Lý Lệ Vi, 31 tuổi, cao 1m66, nặng 51kg.”

“Vương Vi, 24 tuổi, cao 1m65.5, nặng 49.5 kg.”

“Uông Thiến Thiến, 24 tuổi, cao 1m67.5, nặng 53kg.”

“Đinh Tịnh, 26 tuổi, cao 1m67.5, nặng 52kg.”

Ông lại mỉm cười lần nữa: “Bốn người bị hại đều là phụ nữ trẻ tuổi, tướng mạo đều rất đẹp, nhưng điểm quan trọng nhất là vóc dáng của cả bốn người bọn họ đều vô cùng giống nhau.”

Dụ Chính viết xuống điểm giống thứ ba —— ‘Hình thể’

“Tại sao tôi lại không nghĩ tới điểm này nhỉ!?” Tiểu Chu kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Thành Ngật, không trách đội trưởng Giang cố ý để anh ta đánh dấu trọng điểm chiều cao và cân nặng của nạn nhân, thì ra đội trưởng Giang cũng sớm chú ý đến điểm này rồi.

“Chúng ta lại nhìn cái này.”

Trên powerpoint xuất hiện hai hình dán bên cạnh nhau, đều là hình vẽ con bướm, hình dán bên trái đã rách bươm, hình dán bên phải thì còn mới tinh sạch sẽ.

Nhìn chằm chằm con bướm mấy giây, Dụ Chính quay đầu lại, ánh mắt nhìn Giang Thành Ngật đầy thưởng thức: “Đây là những manh mối đã biết làm tôi hứng thú nhất, cũng là điểm quan trọng cho việc viết tiếp hành vi phạm tội, bởi vì loại vật chứng này rất tầm thường nên trong lúc phá án, cực kỳ dễ dàng bị lãng quên, may mà đội trưởng Giang không phạm phải loại sai lầm này, không những đến nhà Uông Thiến Thiến tiến hành tra xét lần thứ hai, còn giữ nó lại làm bằng chứng nữa.”

Tiểu Chu có chút hả hê: “Đội trưởng Giang là học trưởng của tôi, năm ấy là nhân vật đứng đầu trong trường chúng tôi đó.”

Dụ Chính cười ha hả, tiếp tục nói: “Tuy nói loại hình dán con bướm này có thể mua được khắp nơi trong thành phố, cũng không thể cho rằng hung thủ để lại trong nhà người bị hại, nhưng cân nhắc đến cảm giác là loại nghi thức của hiện trường vứt xác, trước tiên tôi giả định nó bắt nguồn từ chỗ hung thủ.”

“Hình dán bên trái lục soát được từ trong nhà Uông Thiến Thiến. Hình dán thứ hai thì được dính trên cửa nhà của vị nhân chứng đã gặp phải người đóng giả Đặng Mạn.”

“Trùng hợp là từ camera thấy được tối đó người phụ nữ có cách ăn mặc vô cùng tương tự Lý Lệ Vi xuất hiện trước cửa nhà nữ nhân chứng Lục… đầu trùm khăn hiệu H màu cam, áo khoác ngoài, giày boots ngắn tới mắt cá chân, nếu tôi nhớ không lầm, trong tài liệu ghi lại lúc Lý Lệ Vi bị hại cũng ăn mặc giống vậy. Đương nhiên, nếu không phải là vừa đúng lúc đội trưởng Giang tiếp nhận vụ án Lý Lệ Vi, lật xem bản án của Lý Lệ Vi, có lẽ sẽ không chú ý tới điểm này. Đáng tiếc bởi vì hung thủ vô cùng hiểu cách để tránh né những điểm mù, nên không thể thành công tiến hành việc lần theo dấu vết được.”

“Vậy căn cứ vào điểm này, chúng ta không khó liên tưởng, lời nhân chứng gọi điện thoại đến tổng đài đó không phải là bịa đặt, quả thật từng có người vào buổi tối giả dạng Lý Lệ Vi xuất hiện. Không giống với những suy đoán chủ quan, camera giám sát là bằng chứng quan trọng, trực tiếp và khách quan nhất.”

Lão Tần chợt hiểu ra: “Tối ấy người giả dạng Đặng Mạn mà bác sĩ Lục va phải rất có thể là hung thủ, theo lời bác sĩ Lục nói, thời gian gặp người đó là khoảng hơn 1 giờ sáng, mà thời gian Uông Thiến Thiến bị hại là khoảng 23:00 tới 1:00, sau khi gây án xong hung thủ rời khỏi thì vô tình gặp phải bác sĩ Lục, hung thủ sợ bị bại lộ, vì vậy ngày tiếp theo bắt đầu theo dõi bác sĩ Lục, dính hình dán con bướm, cũng liệt cô ấy vào mục tiêu kế tiếp?”

Tiểu Chu nghi ngờ: “Không đúng, hung thủ bắt chước Lý Lệ Vi, trộm quần áo của Vương Vi, cái này đều là nói rồi, nhưng không phải Đặng Mạn tự sát à, tại sao tám năm sau hung thủ lại muốn bắt chước Đặng Mạn chứ, mục đích là gì?”

“Cho nên tôi mới nói, nguyên nhân cái chết của Đặng Mạn có điểm đáng ngờ.” Lão Tần nói với Dụ Chính, “Tiến sĩ Dụ, mời tiếp tục.”

Dụ Chính nghiêng đầu nhìn powerpoint: “Đáng tiếc vụ án Lý Lệ Vi đã trôi qua ba năm rồi, rất nhiều vật chứng đã bị chôn vùi, trong nhà Đinh Tịnh cũng không thể lục soát được hình dán con bướm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì nhiều, tôi tin rằng đây là tín hiệu hung thủ để lại, bởi vì nếu thiếu mất thứ này, ý nghĩa thi thể nổi trên mặt nước sẽ không rõ ràng, tiếp theo, cho phép tôi hỏi một vấn đề quan trọng… Đội trưởng Giang, cậu gặp qua vị nữ nhân chứng họ Lục đó rồi, vậy có thể nói cho tôi biết cô ấy đại khái cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu không?”

“1m67, khoảng 50kg.” Giang Thành Ngật đáp rất nhanh.

“Tướng mạo thì sao?”

“Đẹp.”

Dụ Chính hận không thể vỗ tay: “Rất tốt. Hung thủ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mấy năm nay luôn tiến hành một loạt những yêu cầu nghiêm khắc tuyển chọn người bị hại, nếu chỉ muốn sát hại nhân chứng, hung thủ sẽ không gửi hình dán con bướm cho nữ nhân chứng họ Lục, một khi đã gửi thì rõ ràng hắn đã và đang cân nhắc liệt nữ nhân chứng họ Lục vào đối tượng kế tiếp của nghi thức rồi.”

Giang Thành Ngật không thể ngồi yên nổi. Giờ phút này Lục Yên đang ở trong nhà, tuy cả mẹ, dì Lưu và tài xế cũng ở đó, tài xế còn được huấn luyện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn cảm thấy không yên tâm.

Trầm ngâm mấy giây, anh gọi Tiểu Chu lại gần, thấp giọng dặn dò mấy câu.

Thấy bộ dạng Tiểu Chu hơi không muốn đi, anh bảo đảm với Tiểu Chu: “Cậu đi trước đi, khi nào về thì tôi bảo lão Tần đưa cho cậu tài liệu ghi âm.”

Sau khi Tiểu Chu đi, tiến sĩ Dụ tiếp tục nói: “Con bướm, trong tiếng Hy Lạp gọi là ‘psyche’, mang cả hai nghĩa: tình yêu và linh hồn, cũng tượng trưng cho sự lột xác và sống lại.”

Ông đi tới trước tấm bảng trắng vẽ một hình con bướm, sau đó nói với lão Tần: “Phiền hãy mở lại powerpoint.”

Lúc hình ảnh mấy cái túi màu trắng đựng xác người bị hại nổi trên nước xuất hiện, ông bảo lão Tần dừng lại.

“Theo lời mấy nhân chứng nói, thi thể người bị hại đều trôi lơ lửng ở giữa hồ, bởi vì bị bọc trong vật liệu chống thấm nước màu trắng, tuy là ban đêm cũng có vẻ chói mắt như ban ngày, trong tài liệu có ghi, người phát hiện thi thể Đinh Tịnh còn dùng câu ‘như thai nhi lơ lửng trong nước ối’ để hình dung hiện trường, tôi nghĩ nếu hung thủ nghe được miêu tả lần này chắc sẽ rất đắc ý, bởi vì căn bản hắn đã chứng minh được cảm giác phạm tội hoàn mỹ mà hắn muốn rồi. Thực ra từ những tấm hình thấy được người bị hại ngoại trừ giống thai nhi, cũng có chút giống kén bướm, nhưng bất kể đến tột cùng hung thủ muốn thể hiện loại ý tưởng gì, đều có ám chỉ là ‘sinh mạng mới’, ‘sống lại’, ‘cải tạo’. Nước có hàm ý ‘ấp trứng’, ‘gột rửa’, ‘sạch sẽ’.”

Giang Thành Ngật nắm bắt được một từ trong đó: “Cải tạo?”

“Đúng. Hung thủ lựa chọn một nhóm người làm mục tiêu, theo dõi và sát hại đối tượng, cũng không từ bỏ hiện trường vứt xác. Từ nghiên cứu sức nổi, mua vật liệu bao tải đến việc đến hiện trường vứt xác để điều tra trước, dường như mỗi một bước hung thủ đều tính toán rất kĩ càng, một lần lại một lần, một lần lại một lần, cho đến khi đạt được hiệu quả hắn mong muốn thì mới ngừng lại. Chúng ta đều biết cơ chế trong động cơ phạm tội, được chia thành cơ chế cường hóa, cơ chế tự cường hóa và cơ chế trừng phạt, từ mấy vụ án liên hoàn này thì mấy năm nay hung thủ đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ cơ chế cường hóa đến tự cường hóa, động cơ phạm tội thăng cấp dần dần, cho nên tần số phạm tội cũng càng ngày càng cao.”

“Chẳng trách.” Lão Tần gãi đầu, “Vụ án Lý Lệ Vi và Vương Vi ở thành phố B cách 3 năm, bốn tháng sau vụ án Uông Thiến Thiến lại xuất hiện, mà thời gian giữa Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh chỉ cách có mấy ngày, nói cách khác, người bị hại tiếp hại sẽ nhanh chóng xuất hiện? Đội trưởng Giang, chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên biến thái này mới được.”

Tiến sĩ Dụ: “Lại nói tiếp, trong vòng tuần hoàn từ tuyển chọn người bị hại => bố trí hiện trường => quy trình bắt chước người bị hại, hung thủ đã đạt tới mức độ khẳng định cao đối với hành vi của mình, cũng từ hàng loạt hành động này ngày ngày tích tụ thành cảm giác sảng khoái khi phạm tội. Tôi đoán, mỗi một lần sau khi thực hiện hành vi phạm tội thành công, hắn sẽ lấy phương thức nào đó tiến hành khen thưởng bản thân.”

Vừa nói, ông kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười như Mona Lisa: “Các vị chắc đã nghe qua vụ án của Arthur Shawcross, sau khi tên sát nhân xuất hiện, lần lượt có 11 người phụ nữ đã gặp phải thủ đoạn thâm độc của tên ác quỷ này, lúc ấy nhờ có hồ sơ hình sự của nhà tâm lý học, cuối cùng mới thành công bắt được hung thủ, nhưng vụ án này và loạt án giết người biến thái có bản chất không giống nhau.”

“Thứ nhất, bốn người bị hại đều không có dấu hiệu bị xâm phạm. Thứ hai, ngoại trừ đều bị chết do siết cổ, thi thể không bị tổn thương những chỗ khác, được giữ gìn tương đối nguyên vẹn. Thứ ba, sau khi người bị hại tử vong, dường như hung thủ cố ý bắt chước cách ăn mặc của đối phương. Giả thuyết cuối cùng là một loại phương thức hung thủ tự say mê và tự thưởng cho mình. Tôi có lý do tin rằng trong động cơ của hắn còn liên quan đến một mục đích khác —— thay thế.”

Có người tỏ vẻ không hiểu: “Tiến sĩ Dụ, cái này quá khó hiểu, có thể giải thích rõ ràng hơn cho chúng tôi không?”

Tiến sĩ Dụ rất dễ gần, lập tức đổi sang phương thức diễn đạt bình thường: “OK, chúng ta quay lại vấn đề bốn người bị hại, ngoại trừ hình thể của mấy người phụ nữ này tương tự nhau, hẳn còn có những mặt khác giống nhau, cộng lại làm cho hung thủ nảy sinh suy nghĩ muốn phạm tội, nhưng chỉ dựa vào mấy điểm này, còn chưa đủ khởi động ‘hoàn cảnh kích thích phạm tội’ của hung thủ.”

Lão Tần không nhịn được chen vào: “Từ những tài liệu chúng ta vừa tra được, thì lúc mới lập trang web Đông Chí, có lẽ vì thú vị nên Đinh Tịnh là người đầu tiên cầu nguyện trên web, nói cách khác, bao gồm Đinh Tịnh trong đó, bốn người bị hại đều cầu nguyện trên web. Tiến sĩ Dụ, coi như theo lời anh nói, hành vi cầu nguyện của mấy người bị hại bọn họ chưa chắc đã liên quan trực tiếp đến nhau, nhưng cũng không nhất định là không liên quan, chuyện liên quan đến trang web này, anh có thể phân tích cho chúng tôi một chút không?”

Tiến sĩ Dụ viết xuống tấm bảng trắng hai chữ ‘Cầu nguyện’.

“Rất tốt, chúng ta lại có thêm một nhân tố —— trang web Đông Chí. Các vị đang ngồi đây chắc hẳn cũng biết, cho dù là trong văn hóa phương Tây hay phương Đông, chỉ có một người có thể thỏa mãn lời cầu nguyện của con người thôi. Ở phương Tây, chúng ta gọi đó là Thượng Đế, ở phương Đông, chúng ta xưng đó là Thần.”

Yên lặng như tờ.

Trong mắt Dụ Chính mơ hồ xuất hiện một loại màu sắc của thợ săn: “Tôi không biết rốt cuộc là hung thủ bắt đầu phạm tội từ bao giờ, nhưng từ việc hắn cố ý lựa chọn phái nữ có hình thể tương tự làm mục tiêu thì trạng thái thân thể của người bị hại sẽ làm hắn nhớ tới người phụ nữ quen thuộc và hận thù —— vợ, mẹ, cấp trên, cô giáo, người thân là phái nữ, vân vân… Mà đây cũng là điều kiện đầu tiên thỏa mãn hắn lựa chọn mục tiêu.”

Giang Thành Ngật nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng: “Tám năm qua, tổng cộng có hơn 100 người dùng trên trang web Đông Chí đã rút được lá bái khó rút nhất, nhưng đến nay chỉ có bốn nạn nhân xuất hiện, tôi vốn cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng kết hợp điểm này thì cũng có thể giải thích được.”

Dụ Chính: “Cho nên tôi mới nói tên tội phạm này là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, phạm tội là một quá trình liên tục đầy đủ, trong đó thiếu một yếu tố cũng không được. Tôi suy đoán, hung thủ muốn từ người bị hại đạt được cảm giác sảng khoái của Chúa tể, vì vậy thông qua phương thức thỏa mãn nguyện vọng của đối phương mà thực hiện yếu tố này. Tuy nói Đông Chí được lập vào tám năm trước, nhưng cho tới ba năm trước mới xuất hiện người bị hại đầu tiên thỏa mãn tất cả yếu tố —— Lý Lệ Vi. Nói cách khác, cho đến ba năm trước, hung thủ mới có đầy đủ thực lực kinh tế đi thỏa mãn nguyện vọng của người bị hại, tiến hành phạm tội liên hoàn. Đối với điểm này, các vị có dị nghị gì không?”

Lão Tần vội vàng gật đầu: “Tiến sĩ Dụ nói tiếp đi.”

"Được, chúng ta sẽ nói về điều thứ hai. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hung thủ bao thi thể người bị hại lại thành thai nhi hoặc kén bướm rồi ném vào trong nước, theo tâm lý học thì hành động này được ám chỉ là 'hủy diệt', 'cải tạo', 'sống lại' và 'gột rửa tội ác của đối phương' mà bắt chước cách ăn mặc của đối phương, từ mức độ bình tĩnh của hung thủ lúc gây án thì có ý nghĩa 'Lưu luyến ngưỡng mộ' hoặc là 'Thay thế', tôi nghiêng về cái thứ hai hơn —— thay thế.”

“Ngoại trừ điều đó ra, căn cứ vào nguyên nhân chưa biết nào đó, hung thủ tin chắc mục tiêu hắn định ra chưa ‘cần thiết tồn tại’ ở trên thế giới, nhất định phải ‘cải tạo lại trong lò nướng’, sau khi thỏa mãn nguyện vọng của đối phương, hắn cho rằng quan hệ của mình và đối phương đã thay đổi, hắn trở thành Chúa tể của đối phương, thậm chí Chúa tể có thể tùy ý hủy diệt sinh mệnh của đối phương. Sau nghi hoàn thành nghi thức thai nhi/kén bướm, hắn cho rằng tội ác của đối phương đã được gột rửa, hắn trở thành người có sinh mạng mới, cho nên sau chuyện đó hắn mới có thể lấy cách bắt chước ăn mặc của đối phương làm thú vui, cũng không ngừng lặp lại quá trình này.”

Giang Thành Ngật đặt bút xuống, cầm giấy trong tay đưa cho Dụ Chính, mời ông ấy nhìn: “Anh nhìn xem có còn cần bổ sung gì không?”

Dụ Chính híp mắt, trên giấy viết: 1, Nam giới 2, Có nền tảng kinh tế tốt 3, Vóc người nhỏ gầy 4, Trình độ văn hóa cao 5, Loại trừ khả năng nhóm người gây án.

Sau phân tích vừa nãy, không cần lặp lại bài luận dài, ý chính đều trong đây.

“Excellent!” (Xuất sắc) Ông ấy liên tục gật đầu, vô cùng thành khẩn nói với Giang Thành Ngật, “Đội trưởng Giang, đây là vụ án có động cơ phạm tội phức tạp nhất mà tôi tiếp xúc trong những năm gần đây, tôi có hứng thú rất lớn với tích cách tội phạm, nếu bắt được tội phạm, tôi hy vọng có thể nói chuyện một lần với hắn.”

Giang Thành Ngật bắt tay ông ấy: “Cảm ơn tiến sĩ Dụ đã trợ giúp chúng tôi, có ghi chép của anh, tiếp theo chúng tôi định thu nhỏ phạm vi tìm hung thủ, đến lúc đó nếu gặp phải vấn đề khác, có thể còn phiền tiến sĩ.”

“Đừng khách khí.” Ánh mắt tiến sĩ Dụ sáng lên, “Không cần Đội trưởng Giang mời, tôi sẽ chủ động theo vụ án này.”

Lục Yên cùng mẹ Giang Thành Ngật ngồi trên ghế sofa nói chuyện, mặc dù từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng tự cô biết mặt mình có chút nóng.

Không biết Giang Thành Ngật có cố ý hay không, lúc đi cũng không nói cho cô biết máy giặt ở đâu, lúc cô đang ôm ga giường trong phòng quay tới quay lui thì mẹ Giang Thành Ngật đã tới rồi.

Lúng túng nhất là lúc dì Lưu dọn ga giường, mẹ Giang Thành Ngật “không cẩn thận” liếc thấy dấu vết rất lớn, nhất thời kinh ngạc há hốc mồm.

Lúc đó Lục Yên đứng một bên, xấu hổ đến nỗi không thể chui xuống đất, đêm qua, từ đầu đến cuối cô và Giang Thành Ngật làm năm, sáu lần, lại không dùng biện pháp bảo hộ, trên ga giường có thể dùng “nước lũ” để hình dung, thê thảm không nỡ nhìn.

Mẹ Giang Thành Ngật lại cực kỳ hưng phấn, bà lập tức dặn dò dì Lưu: “Tí nữa mang đồ của chúng ta để vào tủ lạnh.”

Sau đó lôi cô ngồi xuống ghế sofa, cười híp mắt nhìn cô: “Đứa trẻ ngoan, buổi trưa muốn ăn gì? Trên trời, dưới đất, chỉ cần con muốn, dì Lưu đều có thể làm cho con. Người bác gái này không kén chọn gì, chỉ kén chọn tài nấu nướng, dì Lưu ở bên bác bao nhiêu năm, sớm đã bị rèn luyện rồi.”

Mặt Lục Yên mặc dù còn nóng, nhưng cố gắng làm cho nụ cười của mình tự nhiên nhất có thể: “Bác à, con không kén chọn gì cả, ăn gì cũng được ạ.”

“Như vậy thật là tốt.” Bất kể Lục Yên nói gì làm gì, mẹ Giang Thành Ngật đều cảm thấy vô cùng hài lòng, “Nào giống Giang Thành Ngật, Yên Yên, con không biết thôi, bây giờ nó lớn còn tốt, chứ hồi nhỏ rất kén chọn, chỉ cần món hơi có mùi cá là không ăn.”

Sửa cách xưng hô khá tự nhiên, từ gọi Lục Yên thành “Yên Yên”, bất giác thân thiết thêm mấy phần.

Thấy Lục Yên mỉm cười, mẹ Giang Thành Ngật lại nói: “Buổi sáng Giang Thành Ngật gọi điện thoại cho thư kí của cha nó, nhờ thư kí đặt giúp hai người các con vé máy bay và khách sạn, coi như thằng nhóc này có mắt nhìn, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn Salzburg của Áo. Nhưng sau đó hình như nó tạm thời có chuyện, coi như là bận rộn đi, cũng chưa đặt thời gian cụ thể, thế nào, gần đây hai đứa con định đi du lịch sao?”

Salzburg?

Lục Yên ngẩn ra, lúc còn học cấp 3, có một lần cô đọc tiểu thuyết, thấy trong sách miêu tả chỗ kia vô cùng đẹp, không khỏi sinh lòng muốn đến đó, nhưng cô hoàn toàn không nhớ mình có đề cập với Giang Thành Ngật chuyện này hay không.

“Có lẽ là muốn làm con bất ngờ.” Hình như mẹ Giang Thành Ngật hơi hối hận vì lỡ lời, lập tức nháy mắt mấy cái, “Con lặng lẽ giả vờ không biết là được rồi.”

Vừa nói, vừa kéo cô đứng lên, mỉm cười: “Lại đây, chúng ta vào bên trong trò chuyện, bác có thứ tốt cho con.”

Vào phòng không bao lâu, Tiểu Chu đã tới, Lục Yên như được đại xá, nhanh chóng đi từ phòng ra mở cửa cho Tiểu Chu.

Giang Thành Ngật bận rộn đến tận chạng vạng tối mới về, anh vừa về, dì Lưu liền đi nấu cơm.

Trong lúc đợi cơm nước mẹ Giang Thành Ngật nói chuyện với Giang Thành Ngật, Lục Yên ngồi một bên mỉm cười uống trà, trong đầu đều là những món mẹ Giang Thành Ngật mới tặng cho cô. Phải qua hơn một tiếng, mặt cô cuối cùng mới không nóng nữa, có thể tương đối bình tĩnh suy nghĩ vấn đề.

Nhưng, Giang Thành Ngật cứng đầu như vậy, sẽ chịu để mặc cô cột vào đầu giường muốn làm gì thì làm sao, chỉ hơi suy nghĩ đã cảm thấy không thể nào rồi.

Giang Thành Ngật tuy vẫn nói chuyện với mẹ, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn để ý Lục Yên, thấy Lục Yên im lặng khác thường, lúc uống trà vẻ mặt thỉnh thoảng mê man, khiến anh không khỏi có chút buồn bực.

Cơm nước xong đã hơn tám giờ.

Giang Thành Ngật đưa mẹ và Tiểu Chu xong thì quay lại, thấy phòng khách và phòng bếp trống trơn, không biết Lục Yên đã đi đâu.

Anh đi đến phòng của mình, cô không ở đó, đi ra gõ cửa phòng cô, thì nghe thấy giọng điệu buồn bực của cô từ bên trong truyền ra: “Em đi tắm trước.”

Anh đứng trước cửa một lúc, không thể không trở lại phòng.

Suy nghĩ một chút, anh dứt khoát đến phòng tắm đi tắm.

Nhưng tắm xong rồi, lại đợi trong phòng hồi lâu, Lục Yên vẫn không có động tĩnh gì.

Tuy rằng anh rất muốn nhịn thêm chút nữa, nhưng nhớ đến Lục Yên vừa mới nói cô đang tắm, vẫn không thể nhịn được, mở cửa ra ngoài.

Lục Yên sớm đã tắm xong, nhưng đối mặt với một giường đầy “thứ tốt”, ngoại trừ khó khăn lựa chọn, cô còn cảm thấy có chút xấu hổ.

Chọn tới chọn lui, thật vất vả mới chọn được bộ đồ lót viền ren màu trắng bảo thủ nhất mặc lên, lại mặc thêm bên ngoài là bộ áo ngủ bình thường, lúc này mới sắp xếp đồ đạc xong, bước ra cửa.

Vừa ra ngoài đã thấy Giang Thành Ngật đứng ngoài cửa, dáng vẻ đang muốn gõ cửa.

“Làm gì vậy?” Anh nhìn cô, thanh âm có chút hương vị khàn khàn, áo sơ-mi quần dài, so với cách ăn mặc của cô thì bảo thủ hơn nhiều. Trên hành lang, ánh đèn thủy tinh từng từng lớp lớp chiếu sáng gương mặt cực kỳ anh tuấn của anh.

“Không làm gì cả.” Cô cố tỏ ra bình tĩnh, lúc đi ra còn đóng cửa sau lưng lại một cách tự nhiên.

Nhấn Mở Bình Luận