Quyển 1 – Chương 8: Sự cưng chiều đến mức cực đoan

Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Type: bocap2510

Khi về đến nhà, bà xã gọi cho Vương Vĩ, Vương Vĩ nói là mình đang tắm. Hai
phút sau, không ngờ lại thấy mẹ của Vương Vĩ là Lương Huệ Vinh đi ra từ
trong phòng tắm, vừa đi vừa giải thích rằng mình vừa rồi chỉ vào cọ lưng cho Vương Vĩ mà thôi. Mẹ cọ lưng cho con trai đã trưởng thành, đây quả
thực là một chuyện khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Cô ta
lại kể tiếp: “Tôi bỏ chiếc túi nilon vào đáy thùng rác lại như cũ, sau
đó rửa tay và quay trở về phòng khách. Vương Vĩ lức này đang tựa người
vào xô pha, mắt nheo lại nhìn thi thể Trần Hy, hơi thở đều đặn, khuôn
mặt và các chi trên cơ thể đều buông lỏng, trông bộ dạng thì ro ràng là
đang hết sức thỏa mãn. Trực giác nói cho tôi biết, trên người Trần Hy có một đặc điểm gì đó rất cuốn hút anh ta, thế rồi tôi chợt nhớ sự vuốt ve và lối xưng hô theo tiềm thức của anh ta với mình, cảm thấy trên người
mình nhất định cũng có đặc điểm tương tự như thế. Tiếp đó, tôi lại nhớ
tới cách phân loại phụ nữ của anh ta, và rồi đột ngột hiểu ra, sở dĩ ham muốn sinh dục của anh ta bị kìm nén như vậy có lẽ bởi vì anh ta chỉ có
hứng thú với một loại phụ nữ nào đó mà thôi.”

Tôi khẽ gật đầu, thầm cảm thấy Diệp Thu Vi và Trần Hy quả thực có rất nhiều điểm giống nhau.

“Tôi ngồi ở đầu bên kia ghế xô pha, rất nhanh sau đó đã lại tiếp tục
giả vờ ngủ, mục đích là muốn xem xem anh ta liệu có hành động gì khác
nữa không.” Diệp Thu Vi nói. “Nhưng kể từ lúc một rưỡi trở về sau, anh
ta không thay đổi tư thế một chúc nào, đến hơn hai giờ thì không ngờ còn bắt đầu ngáy nữa. Tôi đã quan sát anh ta trong khoảng năm phút, phát
hiện nhãn cầu của anh ta từ đầu đến cuối đều không hề động đậy. Sự hoạt
động của nhãn cẩu tương ứng với sự hoạt động của ý thức, nhãn cầu không
hoạt động chút nào trong năm phút chứng tỏ rằng ý thức của anh ta đã
hoàn toàn không còn hoạt động nữa, điều này đồng nghĩa với việc khi đó
anh ta ngủ rất say.”

Tôi ngạc nhiên bật thốt: “Lẽ nào anh ta đến nhà Trần Hy chỉ là để thỏa mãn thứ ham muốn dị thường kia thôi ư?”

“Đây cũng là một loại khả năng.” Diệp Thu Vi nói. “Tôi do dự đến khoảng hai giờ rưỡi, rồi cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn bỏ dép
ra rồi đi vào trong phòng đọc sách Trần Hy. Vừa mới bước vào, tôi lập
tức để ý thấy một chỗ lạ thường. Trong gian phòng này tổng cộng có bốn
chiếc tú sách, tất cả các cuốn sách đều được bày biện chỉnh tề dựa theo
độ dày và màu sắc của bìa sách, chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ biết gian
phòng này được sắp xếp bởi một người có vấn đề về tâm lý dạng ám ảnh
cưỡng chê. Nhưng giữa cuốn sách thứ ba và thứ tư trên hàng thứ hai của
tủ sách ở xa cừa nhất lại có một khe hở hết sức rõ ràng, đây là một điều rất không hợp lý. Tôi mở tủ sách ra, thấy trong khe hở đó có một cuốn
sổ tay bìa da bò đã hơi cũ.” Nói xung những điều này, cô ta nhìn thẳng
vào mắt tôi.

Cuốn sách đó hóa ra thực sự đã bị Diệp Thu Vi lấy đi.

Tôi vội vàng cúi đầu, hơi thở bất giác trở nên nặng nề, chiếc bút cũng
theo đó mà rơi từ trên tay xuống cuốn sổ làm phát ra một tiếp “bộp” nhè
nhẹ. Lúc này, trong đầu tôi chợt xuất hiện rất nhiều câu hỏi: Diệp Thu
Vi có khả năng quan sát ghê gớm như vậy, phải chăng cô ta sớm đã biết
việc tôi từng gặp Giả Vân Thành trong quá trình điều tra ở bên ngoài? Cô ta có hy vọng tôi tiến hành điều tra hay là không? Nếu có, chẳng lẽ
việc tôi đi điều tra sớm đã nằm trong dự liệu của cô ta rồi? Cô ta rốt
cuộc muốn làm gì?

Tôi cầm chiếc bút lên, nhìn thoáng qua cô
ta một chút rồi kể đó là cố sức hết sức giả bộ tò mò hỏi: “Một cuốn sổ
tay? Đó là manh mối ư? Bên trên đó ghi lại những gì vậy?”

“Cuốn sổ tay đó ghi lại quá trình điều tra của Trần Hy về sự kiện M,
nhưng có một số chỗ lại viết rất mơ hồ.” Cô ta lại lần nữa thể hiện ra
trí nhớ đáng sợ của bản thân. “Trang đầu tiên chỉ có hai chữ: Trung
thành. Trang thứ hai thì có nội dung như sau: Ngày 4 tháng 3 năm 2008,
tiền được đưa vào ngân quỹ,Vương Vĩ đại diện cho đài đi tiếp xúc với
người bán. Qua điều tra được biết, họ tên người bán: Đinh Tuấn Văn, nhân viên quản kho của Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z.
Vật phẩm giao dịch: Báo cáo nghiên cứu thực nhiệm về tính chất gây
nghiện của M. Giá được đưa ra qua sự bàn bạc của nội bộ đài: Năm trăm
nghìn nhân dân tệ (một triệu nhân dân tệ). Giá trị của vật phẩm: Đinh
Tuấn Văn gần đây từng liên lạc với lãnh đạo cấp cao của Công ty E, vật
phẩm có lẽ liên quan tới Công ty E. Phía sau câu nói này có ghi hai chữ
lớn: Cơ hội.”

Tôi ghi hết những lời này lại không bỏ sót một chữ nào.

Cô ta lại kể tiếp: “Trang thứ ba viết thế này: Ngày 13 tháng 3 năm
2008, thông qua Vương Vĩ, được biết bản báo cáo nghiên cứu này có liên
quan tới lợi ích cốt lõi của Công ty E, Đinh Tuấn Văn đã tiếp xúc với
Công ty E, có lẽ muốn dùng nó để tống tiền. Phán đoán: Báo cáo còn thì
còn có thể uy hiếp, Đinh Tuấn Văn sẽ không tùy tiện giao nó cho lãnh đạo cấp cao của Công ty E. Phân tich động cơ của Vương Vĩ: Có lẽ muốn hợp
tác với Đinh Tuấn Văn để chiếm đoạt tiền của ngẫn quỹ. Phân tích tổng
hợp: Có lẽ có thể thuyết phục Đinh Tuấn Văn giao ra báo cáo (hoặc là
mua). Phía sau đó thì lại là hai chữ lớn: Cơ hội.”

Tôi suy
nghĩ một chút rồi nói: “Bốn chữ ‘thông qua Vương Vĩ’ có thể là ám chỉ
việc mắc bẫy mà Vương Vĩ từng nói tới. Ngày 13 tháng 3 năm 2008, Trần Hy moi ra được một tin tức quan trọng từ miệng anh ta, chính là tin báo
cáo kia có liên quan tới lợi ích cốt lõi của công ty E.”

Diệp Thu Vi không trả lời mà chỉ bình tĩnh nói tiếp: “Trang thứ tư thì
viết: Ngày 20 tháng 3 năm 2008, liên lạc với Đinh Tuấn Văn, qua đó biết
được tin báo cáo được bảo quản bởi nhân viên nội bộ của Sở Nghiên cứu,
Đinh Tuấn Văn chỉ phụ trách ra mặt đàm phán thay Sở Nghiên cứu. Phân
tích 1: Chuyện này có dính dáng tới nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, báo cáo có nguồn gốc từ một hạng mục nghiên cứu bí mật. Phân tích 2:
Mục đích ban đầu của việc nghiên cứu chính là tống tiến Công ty E. Phân
tích 3: Đinh Tuấn Văn tham tiền, có lẽ có tể dùng tiền để dụ anh ta phối hợp. Phía sau đó thì có viết thêm mấy chữ: Chưa được phê duyệt.”

Phần nội dung này quả thực có chút mơ hồ.

Lồng ngực Diệp Thu Vi rõ ràng đã hơi phập phồng, đôi hàng lông mày thì
co về phía chính giữa trong khoảng thời gian chưa đến nửa giây, sau đó
cô ta lại nói tiếp: “ Trang thứ năm viết: Ngày 17 tháng 4 năm 2008, có
sự đột phá, phát hiện một nhân viên nghiên cứu về tính chất nghiện của
M. Họ tên: Tần Quan.”

Tôi không kìm được đánh rơi cây bút trong tay xuống đất.

“Tần Quan...” Tôi nhặt bút lên, khẽ hỏi: “Phía sau còn viết những gì nữa.”

Diệp Thu Vi im lặng một lát, sau đó mới kể tiếp: “Nội dung phía sau là
thế này đây: Ngày 3 tháng 5, bí mật gặp mặt, phân tích thiệt hơn. Ngày
20 tháng 5, Tần Quan dao động, đồng ý suy nghĩ. Bắt đầu từ ngày 8 tháng
6, né tránh, từ chối một cách mềm mỏng. Phân tích: Có khả năng đã nhân
được một khoản tiền lớn từ Công ty E với đó có thể còn là sự uy hiếp.
Ngày 14 tháng 6, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Phân tích: Có khả năng
lại một lần nữa phải chịu áp lực từ phía Công ty E.”

Tôi lật xem phần ghi chép trước đó xong sổ tay, sau đó cúi đầu trầm tư,

Khoản tiền đầu tiên mà Đinh Tuấn Vaen nhận được là vào ngày 7 tháng 6
năm 2008, khoản tiền thứ hai là vào ngày 14 tháng 6. Hai ngày này về cơ
bản là trùng khớp với hai mốc thời gian mà thái độ Tần Quan đột nhiên
thay dổi như trong sổ tay Trần Hy ghi lại, như vậy xem ra phán đoán của
Trần Hy khi đó là chính xác: Tần Quan nhất định đã nhận được hai khoản
tiền từ Công ty E.”

Diệp Thu Vi lại dùng giọng hững hờ kể
tiếp: “Trang thứ sáu thì viết như sau: Ngày 20 tháng 6 năm 2008, Đinh
Tuấn Văn đẩy giá lên tới một trăm triệu nhân dân tệ, nội bộ đài từ chối. Vương Vĩ chấp nhân jbor ra năm trăm nghìn nhân dân tệ, yêu cầu được trả lại sau khi tin tức thu về lợi nhuận. Ngày 29 tháng 6, Vương Vĩ gửi cho Đinh Tuấn Văn một triệu nhân dân tệ từ tài khoản nội bộ. Phân tích:
Vương Vĩ tham tiền, ắt hẳn sẽ không tùy tiện bỏ tiền ra, chịu ứng trước
nhất định là vì thấy lợi ích, hoặc cũng có thể đã thông đồng với Đinh
Tuấn Văn hòng chiếm đoạt năm trăm nghìn nhân dân tệ của đài. Đinh Tuấn
Văn đã nhận khoản tiền bịt miệng của Công ty E, lại mạo hiểm hợp tác với Vương Vĩ để kiếm tiền, qua đó đủ thấy được lòng tham của người ngày
không kém hơn Vương Vĩ, có thể dùng bạc để đánh động, từ đó moi ra tin
tức (chưa được phê duyệt). Ngày 20 tháng 7, thành công trong việc làm
Đinh Tuấn Văn dao động, trong hai ngày 26 tháng 7 và 15 tháng 8 đã
chuyển khoản cho anh ta hai lần, tổng số tiền là sáu trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ, đồng thời biết được hạng mục nghiên cứu về tính chất gây
nghiện của M được tiến hành bí mật trong Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng
trực thuộc Đại học Z, họ tên những người tham gia lần lượt là: Tạ Bác
Văn, Tần Quan, Chu Vân. Người đại diện cho Công ty E đàm phán với Đinh
Tuấn Văn là Triệu Hải Thời. Đinh Tuấn Văn hứa sẽ giúp điều tra các tin
tức trọng tâm trong báo cáo, nhưng nói là cần có thời gian.”

“Cần có thời gian ư?” Tôi cười khẩy, nói: “Sau đó anh ta dã kéo dài tới gần một năm. Theo tôi thấy, Đinh Tuấn Văn căn bản chưa từng có ý định
giúp Trần Hy điều tra.”

“Chưa chắc.” Diệp Thu Vi phân tích.
“Đinh Tuấn Văn đã nhận tiền của Công ty E rồi mà vẫn dám nhận tiền của
Đài Truyền hình tỉnh và những người điều tra khác, việc này nếu để Công
ty E biết được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Loại hành vi này của anh ta về cơ bản có thể hình dung bằng câu “cần tiền không cần mạng” được rồi
Trần Hy đã gửi cho anh ta sáu trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ trong một
thời giàn ngắn, mục đích có lẽ cũng để chững tỏ với anh ta rằng mình
không thiếu tiền. Đinh Tuấn Văn vì tiền có thể bất chấp sư nguy hiểm đến từ Công ty E, việc điều tra nằm trong phạm vi năng lực của mình, anh ta nhất định sẽ làm. Có điều, những người khác có lẽ không tin tưởng anh
ta lắm, vậy nên mới không tiết lộ cho anh ta biết các tin tức trọng tâm
trong báo cáo.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói ra thắc mắc
của mình: “Nhưng sau khi Tạ Bác Văn chết, chẳng phải anh ta đã lấy được
báo rồi đó ư? Tại sao anh ta lại không giao nó cho Trần Hy? Hơn nữa, nếu như Đinh Tuấn Văn chỉ là một chân sai vặt, những người khác đều không
muốn tiết lộ cho anh ta biết nội dung trọng tâm của báo cáo, vậy thì tại sao anh ta lại biết việt bản báo cáo nghiên cứu đó được giấu trong két
nước bồn cầu ở nhà Tạ Bác Văn?”

“Chuyện này dễ hiểu thôi.”
Diệp Thu Vi nói. “trong thời gian gần một năm đó, Đinh Tuấn Văn nhất
định đã cảm nhận được nhiều áp lực hơn tới từ Công ty E, lá gan theo đó
mà nhỏ dân. Về sau thấy chồng tôi tự sát một cách kỳ lạ, anh ta nhất
đinh là cũng đã ý thức được điều gì đó. Còn về việc anh ta biết được vị
trí giấu báo cáo, theo tôi nghĩ có lẽ là kết quả của một quá trình điều
tra dài.”

“Ừm...” Tôi khẽ gật đầu. “Xin hãy tiếp tục.”

“Tiếp theo là trang thứ bảy.” Cô ta nói.” Ngày 25 tháng 8 năm 2008,
tiếp tục tấn công có hiệu quả, Tần Quan lại một lần nữa dao động, đồng ý gặp lãnh đạo cấp cao. Ngày 9 tháng 10, trúng kế, đánh mất sự tín nhiệm
của Tần Quan. Phía sau đó là một hàng chữ được viết rất đậm: Lại một lần nữa thất bại! X thực sự tồn tại ư? Đi tìm Chu Vân!” Hơi dừng một chút,
cô ta trầm ngâm nói tiếp: “Mười hai trang sau dó đều không có những sự
ghi chép rõ ràng về thời gian, nhân vật và sự kiện, chỉ có tên của một
số doanh nghiệp và cơ quan hành chính trong vùng. Trang hai mươi thì
viết: Ngày 5 tháng 11 năm 2008, được Tần Quan tha thứ. Ngày 7 tháng 11,
Tần Quan tự sát. Phía sau đó là một ký tự và một dấu chấm hỏi: X?”

Tôi cắn chặt môi, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Còn.” Cô ta nói. “Nhưng phần nội dung không có gì đáng để kể lể dài
dòng cả. Tóm lại hai trang phía sau còn có nhắc đến cái chết của Tạ Văn
Bác và Đinh Tuấn Văn, ngoài ra “X” cũng xuất hiện thêm một lần nữa. Còn
về những trang sau thì chỉ ghi lại một số tên người hỗn độn, có người
tôi biết, nhưng cũng có người tôi chưa từng nghe nói tới bao giờ.”

Tôi hỏi: “Trong mười mấy trang ở giữa kia đã ghi lại trên của những
doanh nghiệp và cơ quan hành chính nào. Cô có thể kể rõ ra không?”

Cô ta suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có hai trang giới thiệu chi tiết về
Tập đoàn A, còn lại đa phâng là các công ty con hoặc chi nhánh của Tập
đoàn A, trong đó bao gồm cả Công ty E nữa. Ngoài thế ra thì còn có một
vài doanh nghiệp bán lẻ, mấy doanh nghiệp bất động dản cùng với ba bệnh
viện. Các cơ quan hành chính được nhăc tới thì có rất nhiều, chẳng hạn
như Viện Kiểm sát, Cục Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm, Ủy ban Kiểm tra
kỷ luật, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình, Cục Công thương, Cục Giám sát chất lượng, Cục Phát thanh và Truyền hình, vân vân.”

Trong thập niên tám mươi của thế kỷ trước, một doanh nghiệp có vốn nước
ngoài nào đó đã thành lập nên Công tay Xây dựng nhà ở A. Cuối cùng những năm tám mươi, Công ty A bị tiến hành quốc hữu hóa, đến đầu những năm
chín mươi thì lại được tư nhân hóa, sau đó dưới sự giúp đỡ của chính
sách đã không ngừng phát triển lớn mạnh, dần phát triển thành một tập
đoàn cỡ lớn tham gia kinh doanh ở mười mấy lãnh vực. Năm 1997, Tập đoàn A thu mua Công ty E vốn trong cảnh bấp bênh lận đận, đến năm 2003, Công
ty E đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực chế biến dược
phẩm trong vùng, mà chế biến dược phẩm cũng theo đó trở thành ngành kinh tế trụ cột đứng thứ hai của Tập đoàn A, chỉ xếp sau mảng bất động sản.

Tấm lưới lớn trong bóng tôi kia đã bắt đầu lộ ra những đường nét khá rõ ràng.

Tôi thu dòng suy nghĩ lại, nhìn chằm chằm vào cô ta. “Vậy bây giờ cuốn sổ tay đó...”

“Đốt rồi.” Cô ta nói. “Sau khí ghi nhớ kĩ nội dung của cuốn sổ tay đó vào đầu, tôi đã lập tức đốt nó đi.”

Tôi khẽ gật đầu, hỏi: “Có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của cô khi đó không?”

“Dựa vào các tin tức thu được qua cuốn nhật ký đó, tôi nghĩ sự việc đại khái là như thế này.” Cô ta chậm rãi nói. “Tháng 3 năm 2008, sau một
phen bàn bạc, nội bộ Đài Truyền hình tỉnh đã quyết định đưa ra giá tối
đa là năm trăm vạn nhân dân để để mua Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về
tính chất gây nghiện của M từ tay Đinh Tuấn Văn. Nhưng anh cũng biết rồi đấy, khi đó bản báo cáo không hề năm trong tay Đinh Tuấn Văn mà được
cất ở nhà Tạ Bác Văn hoặc một người nào đó khác. Đài Truyền hình tỉnh
tại sao lại nhận được tin tức giả này? Đinh Tuấn Văn không có báo cáo
trong tay, dựa vào đây mà dám giao dịch với Đài truyền hình tỉnh như
vậy? Đã thế về sau anh ta còn nhận tiền của bọn họ nữa.”

“Vương Vĩ.” Tôi nói. “Vương Vĩ chính là nhân vật mấu chốt của chuyện này.”

“Đúng vậy.” Cô ta tiếp tục phân tích. “Bản báo cáo nghiên cứu đó liên
quan tới lợi ích cốt lõi của Công ty E, đây là tin tức mà Trần Hy moi
được từ miệng Vương Vĩ. Nhưng con người chẳng có ai ngốc cả, dù thủ đoạn có cao mình đến mấy thi tin tức moi ra được từ miệng người khác cũng
không thể nào là toàn bộ những điều mà người đó nắm giữ. Nói cách khác,
Vương Vĩ nhất định còn có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên quan
giữa bản báo cáo và Công ty E. Dựa vào đó mà suy đoán, anh ta có lẽ biết việc báo cáo không hề nằm trong tay Đinh Tuấn Văn, nói cách khác, anh
ta biết rõ số tiền bỏ ra sẽ bị mất trắng, vậy mà vẫn ứng trước ra năm
trăm nghìn nhân dân tệ để gửi cho Đinh Tuấn Văn. Hành vi quái lạ này chỉ có một cách giải thích diu nhất, đó là Vương Vĩ và Đinh Tuấn Văn đã
ngầm thông đồng với nhau, dùng báo cáo nghiên cứu kia làm mồi câu để gạt lấy tiền của Đài Truyền hình tỉnh.”

“Vẫn còn một vẫn đề nữa còn làm rõ.” Tôi cắt ngang lời cô ta. “Nếu hai người đó thông đồng với
nhau, vậy tại sau khoản tiền một triệu nhân dân tệ kia lại nằm trong tài khoản của Đinh Tuấn Văn?”

“Bởi vì anh ta còn tham lam hơn
Vương Vĩ.” Diệp Thu Vi nói. “Anh ta dám bất chấp nguy cơ bị Công ty E
biết chuyện mà đi giao dichjvowis Đài Truyền hình tỉnh và Trần Hy, thậm
chí còn tiết lộ một số tin tức cho Trần Hy biết nữa, vậy thì đương nhiên cũng dám nuốt trọn luôn cả số tiền của Vương Vĩ. Huống chi anh ta và
Vương Vĩ thông đồng với nhau lừa tiền của Đài Truyền hình tỉnh vốn chỉ
tiến hành dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, chẳng có giấy tờ gì làm bằng
chứng cả, mà tiền thì đã ở trong tài khoản của anh ta rồi, Vương Vĩ
đương nhiên chẳng thể làm gì anh ta cả.”

“Đây quả thực là
cách giải thích hợp lý nhất.” Tôi không kìm được thở dài cảm thán: “Đinh Tuấn Văn đúng là tham lam quá đỗi, nhưng kiếm được hơn bảy triệu rồi mà vẫn chẳng dám tiêu, rõ là loại nô lệ của đồng tiền.”

“Có lẽ anh ta muốn chờ mấy năm cho sống gió qua đi, sau đó thì tìm cách hợp
thức hóa khoản tiền này.” Diệp Thu Vi nói: “Tóm lại, Vương Vĩ và Đinh
Tuấn Văn đã thông đồng với nhau để lừa tiền. Trân Hy tuy vì hành đồng
ứng tiền lạ thường của Vương Vĩ mà đã hoài nghi điều này, vậy nhưng lại
không hề biết rằng báo cáo không hề nằm trong tay Đinh Tuấn Văn. Bởi lẽ, rất nhanh sau đó cô ta chủ động liên lạc với Đinh Tuấn Văn, mupns thông qua anh ta để tìm hiểu thêm các thồn rin khác về bản báo cáo nghiên cứu kia.”

Tôi nhìn lướt qua những ghi chép trong sổ tay một
chút, sau dó trầm ngâm nói: “Ở đây lại xuất hiện một điểm đáng ngờ khác, đó là tại sao Đinh Tuấn Văn lại nói cho Trần Hy biết việc báo cáo này
không hề nằm trong tay mình chứ?”

“Điều này thì dễ hiểu
thôi.” Diệp Thu Vi nói: “Bởi vì ngay từ đầu Trần Hy đã liên lạc với Đinh Tuấn Văn bằng danh nghĩa cá nhân chứ không phải là phóng viên của Đài
Truyền hình tỉnh. Một khi có cơ hội kiếm tiền lẻ riêng, Đinh Tuấn Văn
đương nhiên không bao giờ chịu chia sẻ với Vương Vĩ, cho nên việc anh ta liên lạc với Trần Hy, Vương Vĩ có lẽ không hề hay biết. Theo như sự
hiểu biết của tôi, Đinh Tuấn Văn tuy tham lam nhưng lại không hề giảo
hoạt. do đó trong tình huống không có sự an bài của Vương Vĩ, việc anh
ta nói thật với Trần Hy không có gì là khó hiểu cả. Hơn nữa, dù anh ta
muốn nói dối thì liệu có thể lừa gạt nổi Trần Hy không đây?”

“Xin hãy tiếp tục đi.”

Cô ta lại tiếp: “Sau khi bắt liên lạc được với Đinh Tuấn Văn, Trần Hy
hiển nhiên đã moi ra được rất nhiều tin tức từ chỗ anh ta, chẳng hạn như trong sự tiếp xúc với Công ty E, Đinh Tuấn Văn chủ là một chân sai vặt
chứ không phải là chù mưu, còn bản báo cáo nghiên cứu kia thì là thành
quả của một hạng mục nghiên cứu bí mật, và mục đích ban đầu của hạng mục này vốn chính là thông qua một phương thức nào đó để tống tiền Công ty
E. Dựa vào thông tin này, Trần Hy đã đưa ra phán đoán là những nhân viên nghirn cứu khoa học kia nhất định sẽ không giao báo cáo cho Công ty E,
bởi lẽ báo cáo kia là con bài duy nhất trong tay bọn họ. Cùng lúc đó, cô ta còn nhận ra sự tham lam của Đinh Tuấn Văn, cho rằng có thể dùng tiền bạc để mua bản báo cáo từ trong tay anh ta. Lúc này, tôi bắt đầu để ý
tới mấy chữ chưa được phê duyệt.”

Tôi khẽ gật đầu, kỳ thực tôi cũng đã để ý tới mấy chữ đó từ sớm rồi.

“Tuy mấy chữu đó rất ngắn gọn, nhưng nội dung thì không hề khó đoán.”
Diệp Thu Vi nói: “Trần Hy cho rằng có thể dùng tiền bạc để đánh động
Đinh Tuấn Văn, thế là liền đề xuất chiêu này với cấp trên, nhưng chưa
được phê duyệt. Mấy chữ này vừa hay có thể chứng thực phán đoán của tôi
khi trước, đó là trong sự kiện M quả thực tồn tại một thế lực thứ ba
ngoài Công ty E và Đài Truyền hình tỉnh, còn Trần Hy thì chính là người
đại diện chủa thế lực còn chưa rõ lai lịch này. Trong sổ tay, mỗi lần đề cập tới Công ty E và bản báo cáo nghiên cứu kia, Trần Hy đều thêm hai
chữ “cơ hội” vào phía sau, hai chữ này có lẽ chính là dành cho thế lực
mà cô ta đại diện.”

“Cơ hội của bọn họ hẳn nhiên có liên
quan tới Công ty E và bản báo cáo nghiên cứu kia.” Tôi đưa ra phán đoán. “Liệu có khi nào đó là một đối thủ cạnh tranh của Tập đoàn A không
nhỉ?”

“Có khả năng này, nhưng tôi nghĩ sự việc không đơn
giản như vậy.” Diệp Thu Vi nói. “Một số chi tiết đã kiến tôi ý thức được rằng thế lực mà Trần Hy đại diện rất có thể dính dáng đến nhà nước.”

Tôi lại một lần nữa nhớ tới người đàn ông thần bí từng đến thăm mộ Trần Hy vào lúc nửa đêm kia.

Tôi hỏi: “Đó là những chi tiết nào?”

“Chúng có liên quan đến tôi và chồng tô.” Cô ta nói. “Từ đoạn nội dung
trong sổ tay mà xét thì bất kể là thông qua thủ đoạn như thế nào, ngày
17 tháng 4 năm 2008 Trần Hy cũng đã điều tra ra được thân phận của chồng tôi, sau đó gặp mặt anh ấy vào một ngày tháng Năm và bắt đầu tiến hành
tấn công anh ấy về mặt tâm lý, hy vọng anh ấy có thể giúp đỡ cho thế lực mà cô ta đại diện. Chồng tôi vốn đã dao động, vậy nhưng đến tháng Sáu
thì đột nhiên đổi ý. Trần Hy cho rằng căn nguyên dẫn đến việc này có lẽ
là anh ấy đã nhận tiền từ Công ty E.”

“Cô nghĩ
sao?” Chuyện này dù sao cũng có mối liên quan mật thiết với Trần Hy,
tôi phải do dự suốt một hồi lâu, cuối cùng mới không kìm lòng được cất
tiếng hỏi.

“Có lẽ đúng là như thế.” Lồng ngực cô ta lại lần
nữa xuất hiện hiện tượng phậm phồng hết sức rõ rangdm nhưng sắc mặt thì
vẫn nguyên vẻ bình tĩnh. “Tóm lại, anh ấy đã đột nhiên đổi ý, nhưng thế
lực mà Trần Hy đại diện thì vẫn chưa bỏ cuộc. Đến cuối tháng Tám, sau
một thời gian kiên trì, bọn họ đã lại đánh động được chồng tôi, còn cử
lãnh đạo cấp cao đến gặp mặt anh ấy. Tôi không biết bọn họ cụ thể đã bàn bạc những gì, mà chồng tôi cũng chưa từng tiết lộ cho tôi biết bất cứ
tin tức nào. Nhưng mà phần tiếp theo đó chính là mấu chốt, ngày 10 tháng 9, bọn họ đã lại một lần nữa đánh mất sự tín nhiệm của chồng tôi,
nguyên nhân là “trúng kế”, anh còn nhớ ngày 10 tháng 9 là ngày gì
không?”

Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa lật những trang trước của cuốn sổ tay, rồi không kìm được kinh hãi bật thốt: “Là ngày cô... tham gia
bữa tiệc rượu đó...”

“Ừm.” Cô ta hờ hững nói. “Nếu ngày 10
tháng 9 có chuyện gì đó có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới chồng
tôi, vậy thì đó chắc chắn chính là chuyện mà tôi đã gặp phải. Sau chuyện đó, liệu chồng tôi sẽ hoàn toàn không còn tin tưởng người nào đây?”

Tôi suy đi nghĩ lại, rốt cuộc chỉ có thể nghĩ đến một người, thế là bèn nói bằng giọng do dự: “Từ Nghị Giang ư?”

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu: “Đây là cách giải thích hợp lý duy nhất. Qua chi
tiết này, toi đã có được một sự nhận thức rõ ràng hơn về chuyện nhà mình gặp phải, đó là Từ Nghị Giang rất có thể chính là lãnh đạo cấp cao
trong thế lực mà Trần Hy đại diện, còn chuyện đêm đó thì hiển nhiên là
do người khác an bài, mục đích chính là để khởi dậy sự phẫn nộ của chồng tôi với Từ Nghị Giang, từ đó khiến cho chồng tôi không còn tin tưởng
vào thế lực sau lưng ông ta nữa. Còn tôi, kỳ thực chỉ là một vật hy sinh không hề quan trọng trong chuyện này thôi.”

Trong longg
bỗng trào lên một thứ cảm giác bức bối khó tả, tôi vô thức đưa tay xoa
gáy, trầm giọng nói: “Khi đó chồng cô bận tham dự một cuộc họp, Thư Tình thì đi cùng với cô rồi phối hợp với Tạ Bác Văn để hãm hại cô, những
việc này hẳn chính là...”

“Công ty E, hay cũng có thể nói là Tập đoàn A.” Cô ta cất giọng hờ hững. “Thế lực mà Từ Nghị Giang đại
diện có mối quan hệ đối địch với Tập đoàn A, Từ Nghị Giang đã ra mặt
hòng lôi kéo chồng tôi, thế nên Tập đoàn A mới bày ra cạm bẫy này để
khiến đối thủ đánh mất sự tín nhiệm của chồng tôi, ddoomngf thời còn có
thể làm mộ lãnh đạo cấp cao của đối thủ thân bại danh liệt, thậm chí là
phải đối mặt với cảnh lao tù, rõ là một mũi tên trúng hai đích. Cái gọi
là “trúng kế” mà Trần Hy nói tới chính là như vậy.”

Nhìn
Diệp Thu Vi vẫn nguyên vẻ bình tình, trong lòng tôi trào lên muôn vàn
cảm xúc vô cùng phức tạp. “Nói vậy là phiên tòa xét xử Từ Nghị Giang
diễn ra một cách nhanh chóng đến mức bất thường như thế cũng là do có sự can thiệp của Tập đoàn A ư?”

“Không.” Cô ta phân tích. “Từ
Nghị Giang là lãnh đạo cấp cao của thế lực đối địch với Tập đoàn A, là
cái gai trong mắt và đồng thời còn là một mối họa ngầm to lớn của Tập
đoàn A, thế nên nếu chuyện này do Tập đoàn A an bài, tại dao bọn họ
không trực tiếp đẩy ông ta vào chỗ chết luôn? Tôi cho rằng, những việc
bất thường diễn ra trong phiên tòa lần đó có lẽ là do thế lực sau lưng
Từ Nghị Giang đứng ra an bài. Họ biết là Tập đoàn A có thực lực rất
mạnh, do đó nhất định phải tranh thủ hành động trước khi đối phương kịp
làm gì, như vậy thì mới có thể giữ được tính mạng cho Từ Nghị Giang. Từ
Nghị Giang tỏ ra hết sức phối hợp trong quá trình thẩm vấn tại tòa cũng
là một minh chứng cho điều này. Thông qua chi tiết kể trên, tôi cho rằng thế lực sau lưng Trần Hy và Từ Nghị Giang có lẽ có dính dáng đến nhà
nước.”

“Đó rất có thể là một tổ chức bí mật nào đó của nhà
nước.” Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đúng là vậy thì việc Trần Hy lấy danh nghĩa cá nhân để điều tra sự kiện M có thể giải thích
thông suốt được rồi. Chắc hẳn những năm nay Tập đoàn A nhanh chóng bành
trướng, các chân rết vươn ra ngày càng vươn rộng, những thứ bẩn thỉu thì ngày càng nhiều, vậy nên tổ chức của Trần Hy mới muốn lôi những thứ bẩn thỉu đó ra ngoài ánh sáng.”

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu, nói:
“Trang đầu tiên của cuốn sổ tay này, Trần Hy chỉ viết hai chữ trung
thành, đây có thể xem là một bằng chứng khá có trọng lượng cho suy đoán
này.”

“Trung thành...” Tôi thở dài một hơi. “Trần Hy chấp
nhận dốc hết tài sản ra để phục vụ cho việc điều tra, quả thực xứng với
hai chữ trung thành đó. Nhưng còn Từ Nghị Giang thì sao? Ông ta là lãnh
đạo cấp cao của tổ chức, thế mà lại chẳng có năng lực tự kiềm chế nào,
dễ dàng rơi vào cạm bẫy của Tập đoàn A. Nếu khi đó ông ta có thể kiềm
chế được bản thân, vậy thì đã chẳng xảy ra chuyện như vậy rồi...”

Diệp Thu Vi cắt ngang lời tôi: “Nếu ông ta không thể khống chế được hành vi của bản thân thì sao?”

“Sao có thể như vậy chứ? Một người có lý do gì mà lại không thể khống
chế được hành vi của bản thân? Ông ts chẳng qua chỉ thiếu một niềm tin
kiên định với khả năng tự kiềm chế thật tốt mà thôi.” Nói ong những điều này, tôi chợt im lặng một lát, rồi liền mở to hai mắt nhìn Diệp Thu Vi, chợt hiểu ra ý tứ sâu xa ẩn trong lời của cô ta: “Ý của cô là... Chẳng
lẽ...”

Cô ta lại tiếp tục phân tích: “Trong cuốn sổ tay đó,
phía sau sự kiện ngày 10 tháng 9 có viết mấy câu rất kỳ lạ, đó là lại
một làn nữa thất bại! X thực sự tồn tại ư? Đi tìm Chu Vân? Lại một nữa
thất bại thì không khso giải thích, tổ chức của Trần Hy có lẽ đã tiến
hành điều tra Công ty E từ rất lâu rồi, hơn nữa còn từng có nhiều cơ
hội, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tìm kiếm Chu Vân cũng không hề khó
hiểu, vì cô ta là một trong ba thành viên của hạng mục nghiên cứ về tính chất gây nghiện của M. Duy chỉ có câu ở giữa là đáng chú ý, bởi X hiển
nhiên là một ký hiệu, nó ám chỉ điều gì đây? Trần Hy đang hoài nghi sự
tồn tại của cái gì?

Tôi đột nhiên ý thức được điều gì đó, thầm cảm thấy có chút bất an.

“Tôi tiếp tục phân tích nhé.” Diệp Thu Vi nói. “Trong cuốn Nỗi đau
buồn, Trần Hy đã rất ít dùng đến dấu chấm than, bởi lẽ cô ta là một
ngưởi rất giỏi kìm nén tâm trạng. Nhưng tại chỗ này, cô ta đã liên tiếp
sử dụng hai dấu chấm than, đuêỳ này chứng tỏ khi đó nội tâm của cô ta
xuất hiện một sự xao động hết sức hiếm gặp. Sự xao động này là từ đâu mà tới? Là vì kế hoạch đã lại mọt lần nữa thất bại ư? Tôi không cho rằng
là như vậy, bởi lẽ Trần Hy là một người bình tình và chính chắn, mà đó
lại chằng phải là lần thất bại đầu tiên, thế nên nguyên nhân của chuyên
này ắt chẳng phải là bản thân sự thất bại. Theo tôi thất, việc tâm trạng cô ta xao động nhất định là do một nguyên nhân sâu xa hơn, hay nói cách khác, điêu khiến cô ta sợ hãi không phải bản thân sự thát bại mà là một thứ nào đó ẩn phía sau sự thất bại.”

Tôi đã phần nào hiểu được ý của cô ta, thế là bèn trầm giọng nói: “X, cô ta đã quy kết nguyên nhân của sự thất bại cho X.”

“Đúng thế.” Diệp Thu Vi nói. “Trang hai mươi của cuốn sổ tay đã ghi lại việc chồng tôi tự sát, phía sau đó là một chữ X. Trang hai mốt và hai
mươi hai thì lần lượt ghi lại cái chết của Tạ Văn Bác và Đinh Tuấn Văn,
cả hai lần này chữ X đều xuất hiện, hơn nữa đằng sau hai chữ X này còn
là hai dấu chấm than đầy vẻ nặng nề. Tổng hợp những nhân tố vừa mới nói
lại, tôi cho rằng, điều khiến tâm trạng của Trân Hy xao động không phải
là sự thất bại của kế hoạch mà là cái gội là X có khả năng tồn tại kia.”

Tôi lật sang một trang khác của cuốn sổ tay, viêt vào đó một chữ X thật lớn.

Diệp Thu Vi lại tiếp tục phân tích: “Trong cuốn sổ tay đó, ký hiệu X
tổng cộng xuất hiện bốn lần. lần lượt là ở những chuyện dau: Từu Nghị
Giang trúng kế, chồng tôi tự sát, Tạ Văn Bác gặp tai nạn xe, Đinh Tuấn
Văn bị vợ hại chết. Anh có phát hiện ra điểm chung của những chuyện này
không?”

Tôi giật mình bừng tĩnh, liền bật thốt: “Sự xuấ
hiện của những chuyện này đều gât trở ngại rất lớn cho quá trình điều
tra sự kiện M của Trần Hy cũng như tổ chức đứng sau lưng cô ta.”

“Hoàn toàn chính xác.” Trong giọng nói của Diệp Thu Vi thoáng lộ ra ý
khen ngợi. “Nhưng trong bốn chuyện thì chuyện đầu tiên là Từ Nghị Giang
chủ động phạm sai lầm, chuyện thứ hai là chồng tôi chủ đồng tự sát, hai
chuyện còn lại thì đều là những tai nạn không thể lường trước trong cuộc sống. Bản thân cả bốn chuyện đều không có chỗ nào đáng ngờ cả, nhưng
Trần Hy hiểu rõ, bốn chuyện xảy ra liên tiếp như thế tuyệt đối không thể nào là do trừng hợp mà ra.”

Tôi trầm giọng nói: “Xem ra cô
ta đã hoài nghi đằng sau của bốn chuyện đều có sự can dự bằng một loại
hình thức nào đó, mà X chính là kí hiệu để chỉ người can sự. Có điều, cô ta căn bản không biết rằng X trong hai chuyện sau cùng kia kỳ thực
chính là cô.”

“Đây không phải là điểm mấu chốt.” Diệp Thu Vi nói. “Điểm mấu chốt là trước bốn chuyện này từng có những chuyện tương
tự xảy ra không chỉ một lần, cho nên Trần Hy cùng tổ chức của cô ta mới
sinh lòng hoài nghi về sự tồn tại của X. Tôi hoàn toàn đồng tình với
phán đoán của bọn họ, bởi lẽ Từ Nghị Giang là một lãnh đạo cấp cao của
một tổ chức bí mật của nhà nước, nhất định phải được trui rèn về niềm
tin và ý chí qua thực tiễn rồi, chẳng có lý do gì mà lại đi phạm sai lầm chỉ vì sự sung sướng nhất thời. Chồng tôi khi đó vừa mới đưa tôi ra
khỏi nỗi ám ảnh trong cuộc sống, hơn nữa còn được tham gia vào mộ hạng
mục nghiên cứu cấp quốc gia, tuyệt đối không vô duyên vô cớ đi tự sát
một cách đột ngột như thế được. Ngoài ra, khi hai chuyện này xảy ra thì
đương sự đều có những hành vi lạ thường, mà hành vi lạ thường là biểu
hiện của tâm lý lạ thường, cho nên theo phán đoán của tôi, tâm lý của
hai người bọn họ rất có thể đã bị tác động bằng một hình thức nào đó của X.”

“Cũng giống như điều mà cô đã làm với Thư Tình, Lã Thần và Trần Hy đó ư?” Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ngột ngạt
khó tả. “Phải chăng X đã tiến hành ám thị Từ Nghị Giang và chồng cô, để
rồi khiến cho bọn họ làm ra những hành vi như vậy?”

“Còn một việc nữa có thể chứng minh sự tồn tại của X.” Diệp Thu Vi nói. “Việc
này trước đây tôi đã từng nói với anh rồi, không biết anh có nhớ không?
Buổi sáng ngày 18 tháng 3 năm 2009, tôi đến bệnh viên thăm Thư Tình,
phát hiện chỉ sau một điêm àm cô ta đã học được cách che giấu tâm trạng
bản thân, chống lại sự ám thị, cứ như thể có một người nào đó đã dựng
lên một bức tường kiên cố ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô ta vậy.”

“X.” Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. “Việc này cũng là do X làm ư?”

“Diệp Thu Vi im lặng một lát rồi mới nói: “Trong thời gian ngắn như thế mà có thể giúp người khác dựng lên một bức tường phòng ngự trong nội
tâm, năng lực thao túng tâm lý của X phỏng chừng không thua kém tôi chút nào.”

Tôi bất giác chìm vào dòng trầm tư: Chuyện Từ Nghị
Giang hãm hiếp Diệp Thu Vi năm xưa rất có thể là một âm mưu do Tập đoàn A trù tính, nhưng bây giờ Tạ Bác Văn chết, X thì không rõ thân phận, muốn tìm kiếm manh mối thật chẳng dễ dàng gì, người duy nhất biết nội tình
mà tôi biết chính là Thư Tình. Ngoài ra, nếu bức tường phòng ngự trong
nội tâm của Thư Tình thực sự là do X giúp đỡ dựng lên, vậy thì cô ta rất có thể biết thân phận của X, hoặc không thì ít nhất cũng từng gặp anh
ta (hoặc cô ta) vào buổi tối ngày 17 tháng 3 năm 2009.

Có lẽ, tôi nên đi gặp Thư Tình thêm lần nữa.

Một lát sau, tôi đột nhiên lại nhớ tới Từ Nghị Giang. Nếu việc ông ta
làm với Diệp Thu Vi trong bữa tiệc rượu đó là hậu quả của việc bị X ám
thị, vậy thì ông ta râ có thể cũng từng gặp X rồi, thông qua ông ta rất
có thể sẽ tìm được X. Nghĩ tới đây, tôi bèn hỏi: “Cô Diệp, Từ Nghị
Giang...”

“Chết rồi.” Diệp Thu Vi bình tĩnh nói. “Sau khi
giết chết Vương Võ, ngày 27 tháng 7 năm 2009 tôi bắt đầu nghe ngóng tin
tức về Từ Nghị Giang, rồi được biêt hồi cuối năm 2008 đầu năm 2009, một
phạm nhân cùng phòng cũng bị tù chung thân đã giết chết ông ta, sau đó
thì tự sát.”

Tôi lặng lặng gật đầu. Đối với X mà nói, khống
chế một phạm nhân bị tù chung thân chăng thể bước chân ra khỏi chốn tù
lao hiển nhiên không phải là chuyện khó. Có điều, anh ta (cô ta) tiếp
xúc với phạm nhân đó như thế nào đây? Nếu đã từng tiếp xúc, vậy thì
trong phòng giam mà Từ Nghị Giang và phạm nhân kia từng trú ngụ phải
chăng là có lưu lại manh mối về thân phận của X?

Trong lòng
thì nghĩ tới những việc này, nhưng ngoài miệng tôi lại nói: “Xin hãy
tiếp tục đi, cô Diệp, qua cuốn sổ tay kia cô còn phát hiện ra những điều gì khác nữa?”

“Chu Vân.” Diệp Thu Vi nói. “Giá trị lớn nhất của cuốn sổ tay đó chính là đã chỉ ra phương hướng điều tra mới: Tìm
kiếm Chu Vân. Tạ Bác Văn và Đinh Tuấn Văn đã chết, chồng tôi thì lại
đang hôn mê bất tỉnh, cho nên nếu muốn thông qua một người nào đó không
thuộc Tập đoàn A để làm rõ nguồn cơn sự việc thì chỉ có duy nhất một
cách là đi tìm Chu Vân.”

Tôi xem kĩ tập tài liệu về những vụ chết người từ đầu đến cuối một lượt, nhưng không hề tìm thấy tên của Chu Vân.

“Cô không giết cô ta ư?”

“Tôi căn bản không tìm được cô ta.” Diệp Thu Vi nói. “Nhưng trong quá
trình tìm kiếm cô ta, tôi đã có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về
Vương Vĩ, thế là liền nảy sinh ý định giết chết anh ta.”

“Vậy xin hãy tiếp tục đi.” Tôi nói. “Sau khi xem xong cuốn sổ tay đó cô đã làm gì?”

“Tôi ở lại trong phòng đọc sách khoảng năm phút, sau đó liền vội vã trở về phòng khách, giấu cuốn sổ tay vào trong túi xách mình.” Cô ta trầm
ngâm kể lại. “Để có thể tiếp tục giám sát Vương Vĩ, cả đêm đó tôi đều
không dám chợp mặt chút nào, nhưng anh ta từ đầu chí cuối đều không rời
khỏi ghế xô pha, cứ thế ngủ một mạch cho tận khi trời sáng. Giả Vân
Thành dậy lúc năm giờ, tôi và Vương Vĩ thì từ biệt và rời đi vào lúc gần sáu giờ, đồng thời càng mang theo tất cả các túi rác trong nhà Giả Vân
Thành đi vứt. Sau khi Vương Vĩ đưa về nhà, tôi xem kĩ cuốn sổ tay đó từ
đầu đến cuối một lượt nữa, thấy mình đã ghi nhớ được tất cả nội dung
trong đó, thế là bèn đốt nó đi luôn. Buổi chiều hôm đó, tôi bắt đầu điều tra về Chu Vân.”

“Người tên Chu Vân này là ai vậy?” Tôi hỏi. “Cô trước đó có quen cô ta không?”

“Từng gặp một hai lần, nhưng không hề thân quen.” Diệp Thu Vi nói. “Tôi chỉ biết cô ta lớn hơn tôi khoảng mười tuổi, là một phó giáo sư của
khoa Công nghệ sinh học. Buổi trưa hôm đó tôi xin được số điện thoại
liên lạc của Chu Vân từ chỗ một người bạn ở văn phòng học viên, nhưng số di dộng của cô ta không liên lạc được, còn số nhà thì đã bị đăng ký hủy rồi. Tôi đến trường môt chuyện, lại nghe ngóng một phen rồi mới biết,
hóa ra Chu Vân chính thức xin nghỉ việc từ tháng 6 năm 2008 rồi.”

“Tháng 6 năm 2008...” Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói tiếp: “Có lẽ
khi đó cô ta cũng vừa mới nhận được tiền từ Công ty E.”

Diệp Thu Vi không để ý đến tôi, hờ hững kể tiếp: “Buổi chiều hôm đó tôi tới
nhà cô ta, những gõ cửa mãi mà vân không thấy có ai thôi. Trong khi tôi
gõ cửa, bà chủ nhà của căn nhà ở phía đối diện mở cửa ra, hỏi tôi có
chuyện gì. Tôi nói mình là đồng nghiệp Chu Vân, có chuyện về đề tài
nghiên cứu muốn tìm cô ta thương lượng. Người phụ nữ đó liền nói cho tôi biết, gia đình Chu Vân đã lén lút dọn đi từ hồi năm 2008 rồi.”

“Lén lút?”

“Lén lút.” Diệp Thu Vi nói với giọng điệu khẳng định. “Người phụ nữ đó
nói mình đã làm hàng xóm với gia đình Chu Vân được gần mười năm quan hệ
hai nhà xưa nay vẫn luôn không tệ. Nhưng đến tháng 10 năm 2008, gia đình Chu Vân đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm, chẳng nói tiếng nào với
hàng xóm láng giềng, số di động thì không liên lạc được. Người phụ nữ đó còn từng vì chuyện này mà báo cảnh sát, nhưng phía cảnh sát lại chỉ
điều tra sơ qua một chút, sau đó thì không hỏi han gì tới chuyện này
nữa.”

Tôi phán đoán: “Liệu có khi nào Công ty E đã làm gì cô ta rồi không?”

“Cô ta có lẽ vẫn còn sống.” Diệp Thu Vi nói. “Người phụ nữ đó nói cho tôi
biết, hồi đầu năm 2009 bà ta tứng nhìn thấy chồng của Chu Vân một lần
Lúc đó là hơn một giờ đêm, bà ta trở dậy đi về sinh, đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa vọng vào những tiếng động kỳ lạ. Bà ta cứ ngỡ là có trộm,
bèn nhìn ra ngoài bằng mắt mèo[1], liền thấy chồng của Chu Vân đang căng thẳng mở khóa cửa, sau đó rón ra rón rén đi vào nhà, chừng mười giây
sau đã lại nhanh chóng trở ra.

[1] Còn gọi là mắt thần gắn cửa
hoặc ống nhòm cửa, là thiết bị được gắn trên cửa ra vào, giúp người
trong nhà nhìn ra ngoài với góc nhìn từ 160 độ đến 220 độ, người trong
nhà có thể quan sát rõ những gì đang diễn ra bên ngoài căn nhà của mình. Do mắt thần được thiết kế đặc biệt bao gồm 1 thấu kính lõm và 1 thấu
kính lồi, người bên ngoài không thể nhìn qua mắt thần để nhìn vào trong
nhà – ND.

“Có lẽ anh ta về nhà để lấy thứ gì đó quan trọng.” Tôi
lại tiếp tục đưa ra phán đoán. “Liệu đó có phải là một bản báo cáo
nghiên cứu khác không đây?”

“Tôi cũng không rõ.” Diệp Thu Vi nói. “Chuyện về gia đình Chu Vân, người phụ nữ đó chỉ biết đến vậy. Sau khi
trò chuyện thêm vài câu, tôi liền lên tiếng cảm ơn rồi nói lời từ biệt
để chuẩn bị rời đi. Người phụ nữ đó chào lại tôi, sau đó nói một câu:
“Phó giáo sư đúng là không giống người thường, đã không ở đây nữa rồi mà vẫn có bao nhiêu người đến tìm.” Tôi vội vàng hỏi: “Đã có những ai đến
đây tìm cô ấy vậy?” Bà ta liền đáp: “Có một người đoàn ông thường xuyên
đến đây tuần trước cũng thấy đến, phải rồi, anh ta còn lái xe BMW nữa
đấy.”.”

Tôi không kìm được buột miệng thốt lên: “Là Vương Vĩ ư?”

Nhấn Mở Bình Luận