Đường Lý
Gần cuối học kỳ, trường trung học tổ chức một trận bóng rổ.
Trước đó lớp hai và lớp ba khối tám đã kết thù, xắn tay áo lên nóng lòng muốn tỷ thí, muốn đánh đối phương tơi bời tan tác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi Minh Hạnh chữa xong bài tập thì bị mấy người Tưởng Bối Bối kéo đi xuống tầng cùng xem trận bóng rổ.
Trận đấu này là lớp hai đối đầu với lớp ba.
Quả thật lớp ba bị rơi vào thế yếu, hoặc có thể nói nhất định sẽ rơi vào cục diện thua cuộc.
Nhưng học sinh các lớp đứng chật ních hai bên để cổ vũ cho lớp, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, cực kỳ náo nhiệt.
Tưởng Bối Bối ngồi trên bậc thềm sân thể dục, cổ vũ vô cùng nồng nhiệt.
Mặc dù bọn nhỏ rất có khí thế, nhưng thật sự rất giống trò chơi trẻ con.
Tưởng Bối Bối cười vui vẻ, nghĩ đến trận đấu bóng rổ ở trường đại học, đó mới gọi là đặc sắc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bọn trẻ con cũng không nhiều, tập hợp thành một đội bóng rổ, phân nửa đều là kéo người trong lớp cho đủ số lượng, còn có đứa chả biết cái gì.
Chỉ biết ném bóng vào rổ, nếu không trúng, có lúc sẽ hỗn loạn ném lung tung.
“Minh Hạnh, Phùng Dụ lớp các cậu gần đây hình như đã tém lại rất nhiều rồi, cậu làm sao dọa được cậu nhóc đấy?”
Tưởng Bối Bối nhìn Phùng Dụ trên sân bóng chuyền, chủ đề đột nhiên chuyển lên người cậu ta: “Truyền cho chúng tôi chút kinh nghiệm đi.”
“Cậu ta không sợ tôi.” Minh Hạnh ngừng lại rồi giải thích: “Nhưng cậu ta sợ người khác.”
“Người khác?” Tưởng Bối Bối nghi hoặc hỏi: “Người khác là ai?”
“Một người rất hung dữ!” Minh Hạnh nhẹ giọng trả lời.
Đang nói chuyện thì trên sân bóng rổ chuyền đến tiếng hoan hô cực kì sôi nổi.
Tất cả mọi người đều xao động.
Các cô nghe thấy âm thanh thì không khỏi tò mò nhìn về phía bên đó.
Bọn họ vừa mới nói chuyện phiếm một lúc thôi mà không biết khi nào trên sân bóng rổ đã có thêm một người.
Thiếu niên mặc áo bóng rổ màu trắng, một tay cầm quả bóng, cười như cố tình làm bậy.
Ngay sau khi bóng đến tay anh, không ai khác có thể chạm vào nó.
Thiếu niên vừa chạy vừa nhìn xung quanh, ánh mắt bắt được cái gì đó, liền nhìn về phía tòa nhà dạy học, đồng thời đưa tay ra hiệu, khóe môi cười càng thêm sâu.
Sau đó anh nhẹ nhàng nhảy lên.
Lại được ba điểm.
Cách xa như vậy, không thể nhìn rõ mặt người ta, chỉ có dáng người nhanh nhẹn hoạt bát của một thanh niên, nhất cử nhất động đều tác động đến tầm nhìn của mọi người.
Hoàn toàn cân hết lũ trẻ ranh trên sân.
Người lại trông rất đẹp trai.
Cho dù lờ mờ không rõ cũng cảm thấy lông mày tinh tế đẹp đẽ.
Không có ý nghĩa, làm nền cho một người thật sự không có ý nghĩa.
Trận thi đấu bóng rổ kết thúc nhanh chóng, thiếu niên đứng giữa sân bóng rổ, tùy ý ném bóng đi, anh đắc ý nói: “Ông đây thắng rồi!”
Phùng Dụ như chân chó chạy tới, nịnh nọt anh: “Anh Phóng, anh quá lợi hại!”
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua kẽ lá chiếu từng vết loang lổ nhỏ vụn trên sân thể dục, cậu thiếu niên ngẩng đầu, chỉ nhìn về một chỗ.
“Sao tôi thấy như cậu ta đang nhìn chúng ta vậy?” Tưởng Bối Bối hoài nghi nhìn xung quanh, rồi lại đối diện với điệu cười đắc ý của thiếu niên, theo bản năng, hai má cô hơi phiếm hồng.
Trong lòng cô nghĩ, chắc là nắng to quá bị hoa mắt rồi.
Làm gì có lớp nào trong trường cấp hai có học sinh như này nhỉ, sao các cô chưa từng nghe qua thế?
Minh Hạnh không nhìn, cô cụp mắt xuống, trong lòng đột nhiên có hơi lo lắng.
Ngay lúc này, tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
“Đi thôi!” Minh Hạnh xoay người: “Trận đấu kết thúc rồi, tiết này phải quay về trông lớp tự học đấy!”
Tưởng Bối Bối vẫn có chút không nỡ.
“Đây không phải học sinh của trường đâu.” Cô nhìn sang bên đó, không nhịn được thầm nói một câu.
Nhưng Minh Hạnh không hề quay đầu, cô đi thẳng về phía tòa nhà dạy học.
…
Buổi chiều chỉ còn lại Minh Hạnh trong văn phòng trường.
Các học sinh hôm nay đều ham chơi, buổi chiều có tiết cũng không tiếp tục được, thế là đành thay đổi thành tự học.
Để những ai còn muốn chơi bóng rổ thì chơi, còn những ai muốn ôn tập thì ở trên lớp ôn tập.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào của các học sinh.
Mấy nữ sinh lớp chín đang đứng trước lan can ngoài hành lang nói chuyện.
“Mấy cậu không đi xem trận thi đấu bóng rổ thì quả là đáng tiếc, có một người đẹp trai lắm, cực kỳ đẹp trai luôn!”
“Cách xa như vậy mà nhẹ nhàng ném được bóng vào rổ, quả thật đẹp trai chết mất!”
“Không thể nào, trường chúng ta đâu lớn như vậy, có trai đẹp mà chúng ta có thể không biết sao?”
Dáng vẻ mỗi người đều kỳ cục xấu xí, nếu đẹp hơn một chút thì đều sẽ nổi tiếng trong trường.
“Không đâu, chắc chắn không phải học sinh trường chúng ta, xem ra chắc là học sinh cấp ba rồi!”
“Người ở trong trấn chúng ta đó, bây giờ học sinh lớp mười hai thi xong đại học không phải đều nghỉ hè nên về đây sao?”
“Thật sao? Nếu sớm biết thì tớ cũng đi xem rồi!”
Vốn đang nghĩ một trận bóng rổ đột phá có cái gì hay ho, nhóm người đó bình thường còn không nhìn thấy nhiều, không ai biết bọn họ năng lực ra sao.
Sớm biết có viện trợ từ bên ngoài lợi hại như vậy thì nói thế nào cũng đi xem cho no con mắt.
Bên ngoài yên tĩnh một lúc.
Sau đó đột nhiên vang lên tiếng kích động.
“Đúng đúng đúng, chính là anh ấy!”
“Trời đất ơi, trong trấn của chúng ta thực sự có người đẹp trai như này, tớ không hề bị ảo giác đâu!”
“Anh ấy đi đâu thế? Hình như là đi vào phòng giáo viên!”
“Chính xác, thật sự đi vào văn phòng kìa!”
Minh Hạnh nghe thấy, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, cô vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Trình Phóng từ cửa đi vào.
Gương mặt anh vẫn còn mồ hôi, cổ áo hơi ướt. Anh sải bước từ cửa đi vào, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.
Không đợi Minh Hạnh phản ứng gì, anh đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.
Minh Hạnh xoay người, gương mặt anh kề sát gần cô.
Hô hấp của cô trong phút chốc ngưng lại, cô mím khóe môi, đôi mắt quên cả chớp.
“Không phải cậu ngồi nhà làm đề thi sao?” Minh Hạnh cắn khóe môi, cảm thấy mình không hít thở nổi, nhưng lại không dám cử động.
“Phùng Dụ nói muốn tôi đến chống đỡ thế trận cho cậu ta.” Trình Phóng nói, còn mỉm cười.
Anh trông rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai rắn rỏi khí khái lại có khí phách đàn ông, khi vừa cười lên, mặt mày rất ngang bướng.
Tay Minh Hạnh buông xuống, vô thức nắm quần áo của mình.
“Chống đỡ thế trận còn quan trọng hơn học sao?”
Rõ ràng sáng sớm lúc ra khỏi cửa đã sắp xếp nhiệm vụ học tập hôm nay cho anh, anh cũng đã đồng ý rồi.
Kết quả anh không hề nghe lời chút nào.
Quả nhiên vẫn là lời của cô không có tác dụng.
“Không có.” Trình Phóng lắc đầu, rồi lại cười: “Nhưng cậu ta là học sinh của em!”
“Ông phải giữ thể diện cho lớp em chứ!”
Cô không ấu trĩ như vậy, chẳng cần đến.
Thi đấu bóng rổ cái gì chứ, đó cũng chỉ là trò vui của bọn trẻ con, thắng hay thua đều không quan trọng, lại không phải chuyện mất mặt gì.
Nhìn thấy Minh Hạnh có vẻ không vui, Trình Phóng nhìn dáng vẻ của cô chỉ cảm thấy đáng yêu một cách quá đáng.
Anh cố ý lại gần hơn một chút, hỏi cô: “Vừa nãy lúc tôi chơi bóng rổ em đã nhìn thấy đúng không?”
“Chơi hay chứ?”
Hồi Trình Phóng còn học cấp ba ở huyện đã từng tham gia thi đấu bóng rổ. Mặc dù anh là kẻ chẳng ra gì, nhưng lúc thi đấu ngay cả nữ sinh của trường đối thủ cũng cổ vũ cho anh.
Anh biết Minh Hạnh có lẽ không thích mình, nhưng biết được ngoại hình đẹp trai của mình có thể khiến cô chú ý, anh liền vui sướng chết đi được.
“Cô giáo Minh đừng tức giận nữa, quay về tôi sẽ thức khuya học mà!”
Trình Phóng có thể cảm thấy Minh Hạnh giống như không muốn chú ý đến anh, vì vậy vội vàng chữa cháy thêm một câu.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa.
“Cô giáo Minh Hạnh, chúng em đến nộp bài tập.”
Là mấy nữ sinh vừa nãy nói chuyện bên ngoài.
Bọn họ đứng ở cửa với vẻ mặt ngại ngùng, mặc dù đang nói chuyện với Minh Hạnh, nhưng đôi mắt của bọn họ vẫn lặng lẽ nhìn Trình Phóng.
Mấy người xô đẩy nhau, ý tứ trong tầm mắt đều có thể khiến người ta hiểu rõ ràng.
“Đây là bài tập về nhà tiết học trước cô giao ạ!” Một nữ sinh đứng trước chuyển quyển vở lên bàn cho Minh Hạnh.
Minh Hạnh không chỉ dạy tiếng anh lớp tám, phía lớp chín cũng được sắp xếp mấy tiết, tiết học lần trước tùy tiện giao bài tập về nhà, từ trước đến nay cũng không nói thu lại để kiểm tra.
Đây chính là một đề thú vị, mọi người sẵn lòng động não, chỉ cần xem qua là làm được.
Minh Hạnh nhận lấy bài tập về nhà, còn cảm thấy có hơi bất ngờ.
Tâm tư của mấy nữ sinh hoàn toàn không để ở chỗ bài tập, lại thẹn thùng nhìn về Trình Phóng.
Nữ sinh đứng trước to gan hỏi Minh Hạnh: “Cô giáo, đây cũng là học sinh của cô sao?”
Không đợi Minh Hạnh trả lời, Trình Phóng đã mở lời trước, thừa nhận nói: “Đúng đó, tôi chính là học sinh cô giáo Minh hài lòng nhất!”
Một tay dưới bàn đột nhiên nắm chặt lấy tay Minh Hạnh.
Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng, Minh Hạnh giãy dụa sợ hãi, bàn tay đó đột nhiên ấn mạnh, nắm lấy tay cô.
“Cô giáo Minh, cô nói xem có đúng không?” Anh nhướng mày, nhìn cô.
Ngón tay đang gãi nhẹ lòng bàn tay cô, động tác đầu ngón tay đều rất lưu manh.
Anh chính là cố ý.
Minh Hạnh hoảng sợ đến mức tim đập nhanh, chỉ nghĩ đừng mất lịch sự trước mặt học sinh thôi.
Thế là cô gật đầu, giọng nói cực nhanh nhưng cũng cực nhỏ nói: “Đúng!”
Đầu ngón tay của anh có chút thô ráp, nhưng anh đang chơi đùa với ngón tay cô rất vui vẻ, lướt qua từng ngón một khiến ngón tay hơi tê tê.
“Vậy thì thành tích học tập của anh nhất định rất tốt!”
“Cô giáo Minh, cô nói đi?” Trình Phóng không trả lời, chỉ hỏi Minh Hạnh.
Minh Hạnh cúi thấp đầu nhìn vào bài tập tiếng anh kia.
Thực ra cũng không nhìn qua.
“Được rồi, bài tập cứ để ở đây, các em về trước đi!” Minh Hạnh chỉ muốn mau mau đuổi người đi, liền vội vàng nói.
Bọn họ vẫn có chút không muốn đi.
Khó khăn lắm mới tìm được cái cớ đi vào.
“Cô giáo Minh còn phải phụ đạo bài tập cho tôi.” Trình Phóng ngẩng đầu, nhìn mấy cô nữ sinh, cười nói.
Tỏ ý bọn họ có thể đi được rồi.
Mấy người đối diện với ánh mắt của của Trình Phóng, thoáng chốc mặt đỏ bừng, quả thật không dám nhìn anh, hoảng loạn quay người rời đi.
Văn phòng trường đã không còn ai khác.
Lúc này Minh Hạnh mới dám thoát khỏi tay anh.
“Trình Phóng, cậu đứng đắn một chút đi.” Minh Hạnh không nhịn được nói anh.
Không vùng vẫy nổi.
Trình Phóng không nghe lời cô.
Anh không buông tay là không buông tay, lại còn ngày càng táo tợn tiến đến trước mặt cô hơn.
“Ông đây thích không đứng đắn với em đó!”
“Ai bảo em là bạn gái của tôi!”
Anh nói rất đúng, hợp lý hợp tình.
“Cô giáo Minh, mặt em đỏ rồi kìa!” Trình Phóng nhìn chằm chằm cô không rời. Gương mặt cô trắng nõn, khi đỏ lên thì cực kỳ rõ ràng.
“Đi thôi, đừng nhìn mấy thứ này.” Trình Phóng kéo cô đứng dậy, nói: “Tôi dẫn em đi dạo trong trường học.”
“Rất nhiều nơi chắc chắn em chưa từng đi qua.”
Trình Phóng nắm tay cô, mạnh bạo kéo người đi.