Chương 19: Em chưa bao giờ thua cuộc

Fetish Của Em Là Anh

Chương 19: Em chưa bao giờ thua cuộc

Nói là đi dạo để lấy lại cân bằng sau khi bắt cơ bắp vận động quá độ chứ thực ra chỉ có mình Trường Thanh là nghiêm túc đi bộ. Còn Lưu Ly là vừa đi vừa bấm điện thoại.

Balloonies' Forum sau một thời gian dài vắng bóng vì bọn học trò phải vùi mặt vào biển kiểm tra giờ đây lại tưng bừng sôi nổi. Livestream thì có tận ba bốn cái, video quay lại hoạt động thi đấu của trường cũng được đăng lên ngập cả trang. Nhưng giờ đây, trên Balloonies' Forum đang nháo nhào vì một bài viết vừa được đăng lên chưa đầy 3 phút trước:

[Chủ thớt tức tím người: Bớ bà con, tui cần tìm danh tánh thằng mất nết nào đồn cái tin học thần trường mình không thích hoa khôi. Tất cả đều là xạo chóa!!! Các người nhìn nè, học thần vừa chạy đua 500 mét xong là đã đứng nói chuyện với hoa khôi rồi. Hai người còn cười với nhau, hoa khôi ban nãy còn gào lên là tránh đường cho người nhà! Người! Nhà! Đó!

[hình ảnh.jpg] [hình ảnh 2.jpg] [hình ảnh 3.jpg]

Re #1: Cái gièeee? Hai người đó không ghét nhau á?

Re #2: Wtf man? Không ghét thật à? Thằng nào đồn ác ôn vậy??

Re #3: Hay là chỉ mới hết ghét đây thôi...?

Re #4: Hình chụp nhìn bọn họ rõ thân mật... Nhìn cũng có chút hợp nhau...

Re #5: Hợp thật...

Re #6: Hợp thật... +1

Re #7: +2

Re #8: Tui... tui tui chỉ muốn thú nhận là tui đang muốn ship học thần x hoa khôi...

Re #9: Clm couple tà đạo vl lầu trên :)))

Re #10: Tính ra cũng có tà đạo đếch đâu. Nhìn rõ hợp...

Re #11: Ủa tui mới đi ra một chút mà đã lỡ quả biến to vl thế này rồi à? Học thần hết ghét hoa khôi rồi??

Re #12: Mé nó đáng lẽ hôm nay tui phải lên trường. Ở nhà chi rồi lỡ cảnh hai người kia nói chuyện huhuhuhuu

Re #13: Nếu không có hình ảnh thì tui đã không tin là bọn họ không ghét nhau...]

Hơn trăm cái bình luận bên dưới đều là về việc thích hay ghét và ghép couple. Lưu Ly đọc lướt bình luận, trong bụng thấy hơi buồn cười. Nàng cầm cái điện thoại giơ ra trước mặt Trường Thanh, nghiêng đầu làm bộ buồn bã hỏi:

"Em ghét chị sao?"

"Củ cải nhỏ ghét chị sao?"

Tuy biết là nàng đang vờ vịt đùa vui, nhưng anh vẫn cưng chiều lắc đầu, thật lòng nói:

"Không, em không ghét chị đâu."

Nghe được câu trả lời, Lưu Ly cười tít cả mắt. Được một lát sau, nàng lại hỏi:

"Ơ mà lạ nhỉ, bọn mình hay đi học và ra về cùng nhau mà. Cũng phải có người nhận ra chứ?"

Trường Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:

"Do khẩu trang và tụi lớp mình."- Vô cùng ngắn gọn và đúng trọng tâm. Lúc đến trường và ra về Trường Thanh và Lưu Ly vẫn thường có thói quen đeo khẩu trang. Tuy rằng gần như cả trường đều biết mặt anh và nàng, nhưng cũng không nổi tiếng đến mức khiến người khác chỉ bằng một bóng lưng là có thể nhìn ra bọn họ. Vả lại, tin đồn vốn dĩ do bọn học trò lớp 12.01 ăn không ngồi rồi mà lan truyền ra ngoài. Rồi cũng chính bọn họ tự vỗ ngực bảo ta đây là bạn cùng lớp với 2 người, làm cho tin đồn càng thêm củng cố.

Vừa đi vừa nói được một lúc, bọn họ cũng đã đi đến được khu vực lớp 12.01 đóng quân. Lưu Ly lấy một chai nước giải khát từ trong thùng giữ lạnh của lớp đưa cho anh. Đến bây giờ thì Trường Thanh cơ bản đã không còn bài xích quá nhiều đối với loại thức ăn ngoài. Chỉ cần anh không bị ép ăn quá nhiều thì mọi thứ sẽ ổn. Lưu Ly kiên nhẫn đợi anh uống xong, nàng lấy từ trong túi áo khoác lớp ra một bịch khăn giấy nhỏ mùi quế đưa cho anh.

"Ái chà chà, dâu hiền vợ thảo ghê ha~"- Tường Vân không biết từ chỗ nào chui ra, tay đặt lên vai nàng trêu chọc.

Lưu Ly cười phì, cũng hùa theo cô bạn:

"Ghen tỵ không?"

"Xía, tui thèm vào."- Tường Vân chu môi rồi chạy đi nơi khác. Mái tóc ngắn bông xù trên đầu cô bạn lắc lư.

"Thôi lên lớp ngồi nghỉ một tẹo. Nửa tiếng nữa chung kết bóng rổ mới bắt đầu."- Nàng mở điện thoại lên ngó giờ rồi nói với anh. Trường Thanh gật đầu, đi theo nàng lên lầu.
Nửa tiếng nữa trận chung kết của hai bộ môn cầu lông và bóng rổ mới chính thức mở màn. Còn bây giờ là thời gian nhảy tự do của bộ phận âm thanh dành cho cả trường. Tiếng nhạc vang lên rộn ràng thông qua tám cái loa lớn ở các góc sân trường. Bọn học sinh vui sướng nhảy nhót theo điệu nhạc. Mặt ai nấy đỏ rần lên trong phấn khích, có đứa còn mang theo lightstick của fandom nhà mình, vung vẫy điên cuồng. Bộ phận âm thanh của trường cấp 3 Hoa Lư được trang bị rất hiện đại, đi từ xa cũng có thể nghe thấy âm nhạc phát ra từ sân trường. Không khí tưng bừng rộn rã, trông không khác gì một buổi concert chuyên nghiệp của ca sĩ nổi tiếng nào đó.

"Alo alo, cả nhà mình có nghe thấy không ạ?"- Giọng nói quen thuộc của cô nàng bình luận viên tóc ngắn vang lên. Tiếng nhạc giòn giã dần dần nhỏ đi để mọi người có thể nghe thấy âm thanh của cô nàng.
Trưởng club truyền thông cười nói, chất giọng lảnh lót rất dễ gây sự chú mục:

"Đáng tiếc là tiết mục nhảy tự do của chúng ta phải dừng tại đây. Giờ lành đã điểm, mời các bạn học sinh nào có hứng thú với bóng rổ đứng yên tại chỗ vì trận chung kết bóng rổ sẽ diễn ra ở sân trước trường. Fan cầu lông xin mời di chuyển ra sân sau để xem chung kết cầu lông nhé!"

Vài người vẫn còn đang say trong adrenaline thì la ó phản đối một chút vì bị cụt hứng, số còn lại thì tỉnh cả người. Bọn học sinh láo nháo một lúc rồi tách ra làm hai đám. Vì năm nay lớp 12.01 không có đứa nào chơi rành cầu lông nên cả lớp không đăng kí môn thể thao này. Tập thể bọn học trò mặc áo galaxy tụm lại thành một cục ở vị trí đẹp nhất của sân bóng rổ, trông chói mắt vô cùng.

Đây là cuộc tranh tài thư hùng giữa lớp 12.01 và lớp 12.19. Tiếng tuýt còi chói tai vang lên, trận chung kết bóng rổ bắt đầu. Và vì thời gian có hạn nên nhà trường đã quyết định gộp 4 hiệp đấu bóng rổ thành 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút và thời gian nghỉ giữa hiệp là 5 phút.
Trọng tài ném quả bóng lên cao và Thiên Quân, người đảm nhiệm vị trí đội trưởng, với guồng chân co lại, bật thẳng lên cao. Đầu ngón tay cậu chạm vào quả bóng trước đội trưởng của đội bên kia làm quỹ đạo rơi của quả bóng lệch ra đằng sau. Trường Thanh đứng ngay phía sau cậu bạn bắt lấy quả bóng tròn đang chao nghiêng. Anh nhanh chóng chuyển trọng tâm thân thể mình sang phía bên kia, bóng vỗ xuống sàn. Anh như cơn gió lao về phần sân của đối thủ, khởi đầu cho một sóng tấn công mãnh liệt.

Đội bóng rổ lớp 12.19 cũng nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu phân bố đội hình. Từng bóng người lướt qua lướt lại trên sân bóng, vừa tìm cách giành bóng vừa phòng thủ. Tiếng bóng rổ đập xuống sàn và tiếng ma sát của giày thể thao với mặt sàn vang lên không dứt, kèm theo đó là tiếng gào thét cổ vũ đến khản cả họng của khán giả xung quanh. Đám học trò lớp 12.01 và lớp 12.19 như đang tranh xem bên nào la tốt hơn vậy.
Tốc độ của Trường Thanh rất nhanh, như một bóng ma lướt qua trên sàn đấu. Như đã nói từ trước, phong cách chơi bóng của anh tràn đầy tính xâm lược, như một con báo săn vờn mồi. Vờn đến mức khiến cho đội bên kia không kịp phản ứng và xui xẻo thay, đội bên này cũng không kịp phối hợp với tốc độ của anh. Và đây vốn không phải là chuyện tốt lành gì khi chơi một môn thể thao yêu cầu sự phối hợp và đoàn kết như bóng rổ.

Thời gian dần trôi, những giọt mồ hôi rơi xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống sàn bóng, nóng rẫy. Đã ba lần đồng đội không kịp chuyền bóng cho anh đúng lúc và đã năm lần họ không bắt kịp tốc độ của anh. Trường Thanh luồn lách qua sự kèm chặt của hai đối thủ cao to, quả bóng tròn vẫn chưa hề bị cướp. Chân anh cong lại rồi bật lên như viên đạn ra khỏi vỏ.
"Ầm!"- Quả hai điểm đầu tiên của lớp 12.01. Tiếng gào lớn của đám cổ vũ lớp anh vang lên như sấm rền. Thế nhưng, vì sự phối hợp không ăn ý, bọn họ đã để thua bên kia 5 điểm.

Anh nhíu mày, máu nóng rần rật chảy trong mạch máu, giật tung lên trong cảm giác khó chịu bức bối vô hình. Adrenaline đấu đá trong từng tế bào của anh. Không đủ, hoàn toàn không đủ! Một vòng tấn công nữa của bên đội kia được mở ra. Anh lùi về sân nhà để phòng thủ và tranh bóng, lúc lướt qua Thiên Quân cũng đang mồ hôi đầm đìa, anh thì thầm một câu:

"Dẫn đội phối hợp với động tác của tôi, tôi sẽ chậm lại."

"Lấy tấn công làm phòng thủ."

Con báo săn ngạo nghễ cô độc cuối cùng cũng đã đồng ý chạy chậm lại để có thể phối hợp săn con mồi lớn với đồng đội của nó.

Không khí trên sân bóng càng được đưa lên một độ cao mới. Tiếng hô "cố lên" và "quyết thắng" vang lên nhưng muốn phá tan cả bầu trời đang ngả về chiều ở trên đầu. Âm thanh hỗn độn gần như át cả tiếng bình luận đang không ngừng vang lên của hai vị bình luận viên, nhòe nhoẹt lướt qua màng tai của Trường Thanh.
Quan sát lấy chuyển động của đồng đội, phối hợp với họ.

Đây không phải là vì cá nhân mày, Trường Thanh!

Mày chưa từng cô độc, Trường Thanh!

Oxy tuồn vào lá phổi đang phập phồng của anh, làm bốc lên một luồng nóng cháy. Anh cướp lấy bóng từ trên tay đối thủ, hai tay dằn bóng qua lại liên hồi rồi nhân lúc kẻ đứng trước mặt đang hỗn loạn, anh nhanh chóng dẫn bóng lách qua người cậu ta.

"Minh Hoàng!"- Anh gọi lớn rồi ném quả bóng về phía cậu bạn cao to đang không bị ai kèm.

"Lên!"- Thiên Quân gào lên theo rồi dùng hình thể chặn lại bước tiến của đối thủ bên kia. Những giọt mồ hôi như pha lê, ánh lên tia khúc xạ bảy màu dưới ánh nắng mặt trời. Đồng hồ đếm giờ của hiệp 1 đang lướt về những giây phút cuối cùng.

Minh Hoàng nhận lấy bóng, cậu bạn đang đứng ở vị trí ba phần tư sân bóng. Thời gian đã không còn nhiều, bạn học da đen vì nắng nhún người nhảy thẳng lên, cơ bắp chân cậu giật lên vì dùng lực quá mạnh, ném bóng vào rổ.
Là một cú ba điểm! Đúng lúc đó, tiếng còi báo hiệu hết hiệp 1 vang lên và tiếng thét gào điên cuồng của những người cổ vũ.

Trường Thanh bước ra khỏi sân bóng, anh nhận lấy chai nước từ tay Lưu Ly uống vài ngụm lớn rồi trút số nước còn lại lên đầu. Anh vuốt hẳn mái tóc ướt sũng ra sau đầu, để lộ hoàn toàn đôi mắt hẹp dài như đang có lửa. Trường Thanh rũ mi, vươn tay bẹo má Lưu Ly một cái rồi xoay người đi bàn bạc lại chiến thuật với đội bóng.

Tiếng còi lại một lần nữa vang lên, hiệp 2 bắt đầu. Vì đã bàn bạc từ trước, sự phối hợp giữa anh và bốn người đồng đội của mình ngày một ăn ý. Nhịp độ trận đấu dưới sự dẫn dắt của anh mà ngày càng gấp rút, cộng với tiếng la hét cổ vũ của những người xung quanh, không khí gần như tiến đến cao trào.
Đội bóng rổ lớp 12.19 nóng nảy, càng bị chèn ép, họ càng vùng lên mạnh mẽ hơn. Đây có lẽ chính là lý do khiến cho họ có thể tiến vào vòng chung kết này. Điểm tỉ số cứ nâng cao rồi lại nâng cao lên, điểm của hai đội không chênh lệch nhau mấy. Dù sao đây cũng gần như là cực hạn của những thanh niên 17 18 tuổi.

Đồng hồ đếm ngược vang lên những tiếng tích tắc chát chúa. Thời gian đã đi đến hồi kết, chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa. Đội lớp 12.01 thua đội lớp 12.19 một điểm duy nhất. Nhưng với khoảng thời gian này thì việc ghi thêm điểm là gần như không có khả năng. Khán giả xung quanh nắm chặt tay, mặt đỏ rân rân, miệng đếm ngược từng giây một.

Trường Thanh bị kèm bởi hai người, cánh tay đã mỏi nhừ vẫn dằn bóng liên hồi đến tránh bị cướp bóng. Anh cắn răng.
Sẽ thua sao?

Không, không bao giờ.

"Em chưa bao giờ thua cuộc."- Anh đã từng nói với người con gái ấy như thế.

Vậy nên, không thể thua, vĩnh viễn không thể.

"Thiên Quân!"- Anh gọi một tiếng rồi ném quả bóng cho cậu đội trưởng cũng đang bị một người kèm. Tuy là không hiểu vì sao mình lại phải bắt bóng, nhưng cậu bạn vẫn bắt lấy bóng rồi tìm kiếm khe hở.

Và chỉ trong thoáng chốc, Thiên Quân nghĩ rằng mình hoa mắt rồi. Bởi vì cậu thấy Trường Thanh đã tránh thoát sự kèm cặp, nhưng lại lao thẳng về cái rổ đang bị chặn bởi hai người. Nhưng theo bản năng tin vào đồng đội của mình, cậu bạn vẫn lách người sang rồi ném ngược quả bóng về cho anh.

Trường Thanh nhận lấy quả bóng. Trước mặt là hai đối thủ cao to với sự tự tin và quyết tâm trên mặt. Đồng hồ đã đếm về 5 giây cuối cùng.
"Năm, bốn..."

Anh đột ngột nghiêng người sang bên phải, lệch hẳn so với cột rổ.

"Ba, hai..."

Anh chạy thẳng về phía trước, bỏ qua sự nghi hoặc của đội bên kia. Mọi người đều nghĩ anh điên rồi.

"Một!"

Trường Thanh bất ngờ vòng người về bên trái. Khóe mắt đẫm sương nhìn thẳng vào cái rổ ngay đằng sau tấm bảng nhựa trong suốt. Và ngay trước khi bản thân mất đi trọng tâm, anh nâng tay lên cao, ném quả bóng vào từ phía sau rổ.

"Ầm!"- Bóng vào rổ, và gần như cùng lúc đó, tiếng còi vang lên kèm theo tiếng gào của khán giả. Sân trước của trường cấp 3 Hoa Lư gần như điên rồi. Một cú ném rổ từ phía sau với độ khó cao như vậy, lại có thể hoàn thành trong chỉ năm giây đồng hồ. Đội bóng rổ của lớp 12.01 lật kèo thắng ở giây cuối cùng, hơn đúng một điểm duy nhất. Tất cả chỉ nhờ vào màn trình diễn ngoạn mục trong năm giây của Trường Thanh.
CHƯƠNG 19, KẾT THÚC.

Nhấn Mở Bình Luận