Chương 74: Kiên quyết không trèo tường

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Beta: Thư_Plynh

Tống Tiểu Hoa quyết định từ giờ trở đi hận mực nước, cực kỳ thống hận loại mực này.

"Mẫu thân, Lăng Nhi vốn định dạy đệ đệ viết chữ...”

Lại nhìn Lục Lăng và Lục Việt đã biến thành hai con “gà châu Phi*”, Tống Tiểu Hoa hít sâu một hơi, tự nói với bản thân mình rằng “Thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại gắt gỏng như thế, làm nương của chúng nó mà vậy thì thật là không tốt ôi không tốt...”

*Tống Tiểu Hoa là người xuyên qua nên mới biết “châu Phi”, ý nói hai đứa nhỏ bị vẩy mực thành gà đen.

"Lăng Nhi, đệ đệ còn nhỏ, qua hai năm nữa mới đến tuổi học viết chữ. Do đó trước nhất, con đừng để nó bước vào thư phòng của mình, cho dù đến gần cũng không được, nhớ kỹ chưa?” Phần sau của toàn bộ câu nói là nàng nghiến răng ken két để thốt từng chữ từng chữ một ra khỏi miệng.

Lục Lăng ngoan ngoãn gật đầu, trái lại Lục Việt vẫn cười ngây ngô như cũ. Tống Tiểu Hoa nhìn nó mà nghiến răng càng thêm chặt, dáng vẻ nàng giống như muốn túm lấy đánh cho một trận, nào ngờ bàn tay nhỏ bé giấu ở sau lưng của nó bỗng nhiên vươn ra, để lộ cây bút lông to tướng còn đẫm mực đầm đìa, trong nháy mắt đã nhanh nhẹn vẽ một dấu gạch chéo to đùng lên khuôn mặt nhăn nhó của Tống Tiểu Hoa...

Tống Tiểu Hoa nổi trận lôi đình: "Ngày hôm nay, ta mà không đánh mông con nở thành tám cánh hoa thì con mãi mãi cũng không biết vì sao sáng nào mặt trời cũng mọc đằng đông!”

Lục Lăng liên tục cầu xin: “Mẫu thân, người đừng tức giận, tạm tha cho đệ đệ lần này đi!”

Lục Việt vỗ tay cười to: “Nương, xấu xấu, nương, xấu hổ ~ ”

"... Còn dám ở đó mà chê cười lão nương hả?! Lăng Nhi tránh ra!”

Vì thế, Lục Tử Kỳ vốn ra ngoài, vừa trở về đã nhìn thấy tình cảnh gà bay chó sủa tập mãi cũng thành thói quen này: “Dao Dao, nàng sao vậy? Việt Nhi lại gặp rắc rối hả?”

Tổng Tiểu Hoa kẹp chặt đứa nhỏ gây sự đang giãy dụa tay chân và cúi đầu xuống dưới vào giữa hai chân mình. Bàn tay nàng giơ lên cao rồi hạ xuống nhẹ nhàng: “Sớm biết nhi tử của chàng không làm người ta bớt lo như vậy, lúc trước lão nương nên bóp chết con nòng nọc nhỏ kia của chàng trong ao cho rồi!”

"......"

"Lục huynh, ta có thể thỉnh giáo một chút không? Nòng nọc nhỏ và ao trong lời của tẩu phu nhân* được giải thích như thế nào?”

*Tẩu là chị dâu, phu nhân nghĩa là phu nhân của Lục Tử Kỳ.

Giọng nói trong trẻo ngân vang, lời nói tràn đầy sự chua chát, kèm theo cả ý cười chế nhạo.

Tống Tiểu Hoa đang đứng quay lưng với cửa viện bỗng cảm thấy cả người mình cứng đờ như bị ai đó điểm huyệt, cánh tay nàng ngừng lại ở giữa không trung.

Lục Việt thừa cơ chạy thật nhanh, lăn lông lốc mấy vòng, vừa chạy vừa lắc lư: “Phụ thân!” Dừng lại một chút, nó hô to một câu cực ngọt ngào và ngây thơ: “Phiêu Phiêu thúc!”

Lục Lăng cũng chạy qua theo đệ đệ: “Lăng Nhi gặp qua* phụ thân.”

*Nguyên văn là “kiến quá” – Ở cổ đại, khi chào người lớn, người nhỏ thường dùng từ này để thể hiện sự tôn kính.

"Lăng Nhi, con còn nhớ ta không? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần.”

"Thứ lỗi cho Lăng Nhi có đôi mắt vụng về, Lăng Nhi chỉ cảm thấy hình như ngài rất quen.”

"Ta không trách con, lúc đó con còn quá nhỏ. Phụ thân con hơn ta một tuổi, cho nên theo lý mà nói, con nên gọi ta một tiếng Nguyên thúc thúc.”

"Thái tử điện hạ, chuyện này có thể sao?”

"Lục huynh lại quên ước định giữa ta rồi ư? Hôm tay chỉ ôn tình bằng hữu ngày xưa, chỉ có Nguyên Hạo mà thôi.”

Nguyên Hạo...

Tống Tiểu Hoa rốt cuộc cũng bình ổn hơi thở, nàng từ từ xoay người lại: “Nguyên Hạo, đã lâu không gặp.”

Trường sam* tung bay trong gió, một màu hòa lẫn với sắc trời xanh biếc, có thể sánh với khuôn mặt yêu nghiệt, mi mắt cong cong.

*Kiểu áo dài của nam, dài quá đầu gối (cổ đại)

Lau đi sắc xanh trên áo, cho dù thời gian cách trở, khoảng cách xa xôi, nụ cười kia vẫn chưa từng thay đổi.

Chỉ có ánh mắt hẹp dài là xếch lên với độ cong ngày một nhiều, dường như ánh sáng trong trẻo tựa như một dòng suối thanh sạch, vừa sâu vừa rộng trong đôi mắt ấy đã bị sự lạnh lẽo, cô độc từ phía chân trời nào đấy thay thế mất rồi.

"Tẩu phu nhân, biệt lai vô dạng*." Đuôi lông mày của y nhếch nhẹ đến mức khó mà nhận ra, ý cười của y đột nhiên trở nên thâm sâu: "Ta rất nhớ năm đó, khi chúng ta gặp nhau ở tiểu viện, đất trời cũng vào mùa như thế này, cũng là ba con mèo hoa.”

*Biệt lai vô dạng: Hy vọng bạn vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay.

"Hả? Mèo?”

Lục Tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài: "Năm đó là một lớn một nhỏ với một con chó, bây giờ là ba mẹ con - một lớn hai nhỏ.”

Lục Lăng ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Đã để Nguyên thúc thúc chê cười rồi.”

Lục Việt cọ cọ ở trước ngực phụ thân: “Ti ti ~ nương ti ti, ca ti ti, Việt Nhi ti ti (*).”

(*): từ gốc là “miêu” hoặc đọc thành “mễ”, ý chỉ sữa mẹ, em bé đòi bú ti. Do em bé thích bú mẹ nên khi nghe từ đồng âm lại nhầm thành “mễ” (sữa mẹ)

Tống Tiểu Hoa bỗng nhiên cực kỳ cảm kích dấu chéo to đùng ở trên mặt, bởi vì nó có thể che đi khuôn mặt đỏ bừng trăm năm mới có của nàng...

Nàng khó khăn lắm mới dọn dẹp, lau rửa cho mình và mấy đứa nhỏ được sạch sẽ, gọn gàng, sau đó lại đi đến tiền viện, máu mũi của nàng đột ngột chảy ngược.

Trăng non đầu tháng mới nhú lên ở phía chân trời tựa như lưỡi câu, ánh trăng rải xuống mang theo vài phần trong veo và rực rỡ.

Huyền y, lam sam*. Một ngồi, một đứng. Bàn ngọc ghế ngọc, giàn hoa tử đằng tựa ô che. Một người đánh đàn, một người thổi tiêu. Tiếng đàn tình tang, tiếng tiêu du dương.

*Huyền y là y phục của Lục Tử Kỳ - Lam sam là y phục của Nguyên Hạo.

Dần dần, tiếng tiêu càng lúc càng chuyển lên cao hơn tựa như đang sát phạt nhưng tiếng đàn lại càng lộ rõ vẻ ôn hòa chính trực, chỉ là nhịp điệu này khiến người ta có cảm giác giống hệt cây thương mũi giáo bằng kim loại va chạm “leng keng” với nhau.

Ngày thu ve sầu lặng lẽ, gió đêm ngừng thổi.

Tống Tiểu Hoa không hiểu âm luật, hoàn toàn nghe không ra bản hợp tấu giữa tiêu và đàn kia thể hiện nội dung gì, nhưng chẳng rõ vì sao trong lòng nàng lại giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, bức ép mồ hôi chảy ròng ròng.

Thế nhưng nàng đã nhanh chóng tìm được lời giải thích hợp lý cho phản ứng khó hiểu của mình.

Sắc đẹp trước mặt, máu sói sục sôi.

Ngón tay thon dài của người đánh đàn và cả mi mắt lẫn đôi môi gợi cảm kia, cần cổ trắng nõn với hầu kết chuyển động của người thổi tiêu lẫn dung nhan hoàn mỹ ấy, khi ánh trăng trắng nhạt phủ lên đôi người, bầu không khí độc đáo tản ra ở giữa bọn họ -- gian tình bắn khắp bốn phía.

"Ôi mẹ nó! Phiên bản mạnh mẽ của “Tiếu Ngạo Giang Hồ” (*) đây mà...”

(*): do nhân vật chính xuyên không nên thỉnh thoảng sẽ “lạc” những từ hiện đại vào

Hẳn là đã bị câu nói thì thào của nàng quấy nhiễu, tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại, tiếng tiêu cũng theo đó mà kết thúc ở nhịp cao nhất, hãy còn vương vấn trong bầu không khí xung quanh rồi lập tức bay vút lên trời cao.

"Dao Dao, nàng đã đến rồi, mau ngồi vào chỗ đi!”

Lục Tử Kỳ đẩy đàn ra và đứng dậy, chắp tay mời Nguyên Hạo đang mỉm cười, thưởng thức ống tiêu: “Trong lúc vội vã chỉ có thể đối đãi như mọi ngày ở nhà, chỉ mong Nguyên huynh không ngại chỗ ta vụng về thì tốt rồi.”

"Lục huynh quá khách sáo, tại hạ mới là người đã mạo muội quấy rầy, ấy mới là cái tội.”

"Không dám, không dám."

"Khách sáo khách sáo rồi."

Tống Tiểu Hoa trợn trắng cả mắt, trái lại tự ngồi xuống trước: “Hai người cứ tiếp tục giả làm con bê* đi, ta đói bụng, ăn trước nhé.”

*Nguyên văn là “trang độc tử”, ý nói làm ra vẻ đáng thương.

Nguyên Hạo sửng sốt, bật cười: "Ba năm không gặp, cách nói chuyện của tẩu phu nhân vẫn ngoài dự tính của người khác như vậy.”

"Đa tạ đã khích lệ, ngài vẫn trước sau như một, là một người dễ câu mất hồn kẻ khác.”

"... Tẩu phu nhân khen lầm rồi."

Ba người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, hai tiểu gạo nếp lớn nhỏ đã chạy tới, một trước một sau.

Lục Việt vừa lăn vừa bò “nhất mã đương tiên”*, Lục Lăng hô gọi nhỏ theo sát phía sau.

*Thành ngữ “nhất mã đương tiên”: xung trận ngựa lên trước.

"Đệ đệ, đệ chậm một chút đã, cẩn thận ngã đau!”

"Phiêu thúc, Phiêu Phiêu thúc..."

Nguyên Hạo kịp nhìn thấy một tiểu “Hồng Hài Nhi” với chỏm tóc được buộc trên đỉnh đầu đang phóng tới chỗ mình với vẻ mặt vui sướng, y vội đưa tay bắt lấy đứa nhỏ sắp tiếp xúc với mặt đất lát đá rồi ôm nó vào trong lồng ngực.

Dáng vẻ thanh tú của nó có vài phần giống hệt nàng, nhất là đôi mắt đầy vẻ hoạt bát sinh động, ngoài ra còn có nụ cười rạng rỡ khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái, say mê hấp dẫn.

Y lấy một cặp ngọc bội ra, đong đưa qua lại trước mắt đứa nhỏ: “Con tên là Việt Nhi phải không? Gọi ta một tiếng Nguyên thúc thúc, ta sẽ tặng thứ này cho con.”

Đôi mắt vừa to vừa đen láy của Lục Việt chợt vụt sáng, nhưng nó cũng chỉ tùy ý ngắm nhìn miếng ngọc bội vô giá ấy một chút rồi lại tiếp tục ngắm Nguyên Hạo với cái miệng nhỏ đầy nước miếng.

"Tuổi còn nhỏ mà cốt cách đã có vài phần “không bị tiền bạc cám dỗ” rồi đấy.”

Tống Tiểu Hoa cười khan một tiếng: "Đệ đề cao nó quá rồi, đó là vì đứa nhỏ ngốc này vốn chẳng biết thứ đồ ấy có giá trị bao nhiêu. Không tin lời ta thì đệ cứ thử đổi một đồng tiền xem.”

Nguyên Hạo không hiểu ra sao nên đành cười khổ. Lục Tử Kỳ đưa một đồng tiền qua. Vừa cầm tiền trong tay, Lục Việt lập tức dùng tư thế “Lý Ngư Đả Đĩnh” để đứng thẳng trên đầu gối y, kêu to một tiếng cực kỳ vang dội: “Thúc, Phiêu Phiêu thúc!”

*Lý Ngư Đả Đĩnh: một kiểu tư thế - người nằm thẳng rồi đẩy hai chân co lên cao quá đầu để lấy sức bật, sau đó hạ hai chân xuống đất thật mạnh để bật thẳng người lên, không cần phải dùng tay đỡ mặt đất để đứng dậy.

Nguyên Hạo cảm thấy mờ mịt: “Hình như vừa rồi ta mới nghe nó gọi mình phải không nhỉ? Là ý gì vậy ta?”

Lục Lăng xung phong nhận việc giải đáp nghi vấn: "Ý của đệ đệ là... Nguyên thúc thúc, thúc là một thúc thúc cực kỳ cực kỳ xinh đẹp!”

"... Vô cùng vinh hạnh."

"Đệ đệ thật sự rất thích thúc, luôn luôn ầm ĩ đòi tìm thúc, Lăng Nhi không ngăn được, khiến niềm vui của phụ mẫu và Nguyên thúc thúc bị quấy rầy đều là lỗi của Lăng Nhi, xin Nguyên thúc thúc đừng giận.”

Nguyên Hạo cười, xoa đầu nó thật dịu dàng: “Mới có mấy năm ngắn ngủi mà con đã trưởng thành, giống như một tiểu đại nhân hiểu chuyện biết tiến biết lùi. Năm đó, lần đầu tiên ta gặp con, bởi vì quá vội nên không chuẩn bị lễ vật gặp mặt, lần này nhất định phải bổ sung mới được. Đệ đệ con đã không phân biệt được tốt xấu như vậy, tạm thời ta giao hai miếng ngọc bội này cho con cất giữ. Đợi đến khi nó biết vật này có thể đổi được rất nhiều tiền thì con hãy giao cho nó.”

Lục Tử Kỳ đưa tay từ chối: “Quá quý giá rồi.”

Nguyên Hạo cười như không cười: “Có gì mà quý giá chứ, chỉ là một vật bình thường không thể ăn không thể uống mà thôi. Hay là Lục huynh cảm thấy giao tình giữa ta và huynh quá nhỏ bé, ta không có tư cách tặng lễ vật gặp mặt cho lệnh công tử?”

Lục Tử Kỳ do dự một chút, không từ chối nữa mà tiếp nhận: “Nguyên huynh đã nói như vậy, Lục mỗ quả là xấu hổ vạn phần. Tuy là thế nhưng nhận thì thật ngại quá. Lăng Nhi, Việt Nhi mau tạ ơn Nguyên thúc thúc.”

Nguyên Hạo mỉm cười nhận lễ (hai đứa nhỏ chào hỏi), lại đưa tay đỡ hai đứa nhỏ dậy rồi ngắm nhìn một phen, gật gật đầu: “Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng ra dáng là trụ cột rồi. Lăng Nhi, có thể nói với ta không? Sau này lớn lên con muốn làm gì?”

Lục Lăng đứng thẳng cả người, bởi vì thiếu mất răng cửa nên giọng nói trong trẻo của nó giống như vọng lại ở khắp nơi: “Giết địch, đền nợ nước!”

Ánh mắt Nguyên Hạo chợt ngưng lại, một lát sau y đã cười sảng khoái: “Tốt! Có chí khí! Giống con của ta như đúc! Nam tử hán đại trượng phu đích thực mới là người ở trên chiến trường, lấy xương khô của địch để mở rộng đất đai cho nước nhà, tự vì mình mà kiến công lập nghiệp!”

"Nguyên thúc thúc, mai này, Lăng Nhi có thể kề vai chiến đấu cùng với nhi tử của người!”

"Kề vai?" Khóe môi Nguyên Hạo khẽ nhếch lên: “Tóm lại, các con sẽ gặp nhau ở chiến trường.”

Có tiếng ve kêu từ xa truyền đến, ve sầu mùa thu ở trong viện tựa như mới thoát giấc chiêm bao, tất cả đồng loạt kêu râm ran. Gió đêm vốn lặng cũng bắt đầu thổi nhẹ, hơi ấm dần tan đi, khí lạnh len lỏi từ từ.

Vài cọng tóc bị gió thổi cọ vào mũi, Tống Tiểu Hoa nhịn không được mà hắt hơi một cái. Lục Việt nghiêng đầu nhìn qua, nhếch miệng cười vui, sau đó xoay một phát nhanh gọn về phía Nguyên Hạo rồi “ắt xì”... giống hệt như cái bình phun nước. Hai bàn tay nhỏ của nó ôm lấy khuôn mặt Nguyên Hạo bị dính đầy nước rồi liếm một cách điên cuồng...

Lục Tử Kỳ thấy thế mà khó xử, vội vàng xách cổ áo nhi tử lên. Lục Việt huơ tay huơ chân loạn xạ trong không khí, miệng không ngừng gào thét điên cuồng: “Phiêu Phiêu thúc, thân ái, ăn ngon...”

Tống Tiểu Hoa thở dài, khẽ nói một mình: “Quả nhiên không hổ là tiểu sắc quỷ - nhi tử của lão nương, không chỉ nam nữ đều xơi mà còn rất có phẩm vị. Mặt hàng cực phẩm thế này, chỉ nhìn thôi cũng đã làm người ta thèm tới mức nhỏ dãi, nhưng ăn rồi lại thấy chẳng phải là món cực ngon gì hết.”

Không gian xung quanh vốn ồn ào bởi tiếng ve, tiếng gió, nhưng đúng lúc nàng nói mấy câu này, mọi thứ lại giống như bị ghìm chặt lại, toàn bộ khung cảnh lặng yên không một tiếng động.

Vì thế, khóe miệng Nguyên Hạo co rút một phen, đuôi lông mày của Lục Tử Kỳ nhếch lên, da đầu Tống Tiểu Hoa được dịp tê rần...

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Sau khi tiễn Nguyên Hạo về, Lục Tử Kỳ tìm trong tìm ngoài cũng không thấy ba mẫu tử kia. Hắn định tìm người hầu để hỏi thì chợt nghe dường như có tiếng chó sủa.

Dựa theo tiếng chó sủa rồi bước tới bên bức tường hoang vắng, hắn chỉ thấy Tống “không sứt mẻ” đang giữ chặt lấy Lục Việt thiếu chút nữa đã “hạ cánh” xuống đất, Lục Lăng đứng ở bên cạnh. Hắn và nhi tử đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Lặng lẽ đến gần, Lục Tử Kỳ kinh hãi thốt lên: “Dao Dao, nàng trèo tường làm gì vậy?”

Tống Tiểu Hoa ngồi ở đầu tường, hết nhìn đông lại nhìn tây để tìm chỗ leo xuống, vừa nghe hắn nói vậy, nàng vội liều mạng lắc đầu, xua tay: “Ta không có trèo tường, ta không có trèo tường!”

"Nàng còn dám nói dáng vẻ này không phải là trèo tường sao?”

"Ta đối với chàng toàn tâm toàn ý, cuồng dại si mê, chín kiếp không hối, trời xanh nhìn rõ, nhật nguyệt chứng giám, ngay cả miếu thờ trinh tiết cũng có thể lập...”

Miếu thờ trinh tiết...

Hai bên thái dương của Lục Tử Kỳ nảy lên kịch liệt, hắn cố gắng đè thấp giọng nói: “Đừng có nói hươu nói vượn nữa, ta đỡ nàng xuống trước!”

"Không được! Trước tiên chàng phải tin là ta không có trèo tường!”

"... Nhưng ta tận mắt nhìn thấy mà!”

"Chàng không có phát hiện, chàng không có phát hiện!”

Lục Tử Kỳ bất đắc dĩ đành phải khoanh tay, nhắm mắt lại: “Được rồi, ta không phát hiện gì hết, vậy được chưa?”

Lời còn chưa dứt, hắn chợt nghe thấy tiếng rất nhỏ từ y phục bằng lụa quét qua do người kia nhảy xuống, kèm theo cả tiếng la lớn vì sợ hãi của Lục Lăng, tiếng gầm nhẹ của Tống “không sứt mẻ” và tiếng trầm đục do Lục Việt rơi xuống đất.

Trong lòng hắn hoảng hốt, do đã để ý nên cũng kịp phản ứng trước, thân thể tức thì có động tác. Hắn hăng hái tiến một bước lên phía trước, vươn rộng hai tay, dường như khuỷu tay cũng đồng thời hạ xuống để ôm chầm lấy thân thể quen thuộc của người kia.

Giờ phút này, ánh mắt hắn mới mở ra, nào ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt tràn đầy ý cười, cười đến mức phải nói là... dùng cách của ai đó để nói, chính là thật sự đáng đánh đòn!

Nỗi giận trào dâng, Lục Tử Kỳ quát lớn: “Nàng cũng quá cả gan làm loạn rồi đấy!”

"Bởi vì ta tin tưởng nam nhân của mình thôi mà!”

"Càn quấy!"

"Được rồi được rồi, đừng giận nữa!" Một tay nàng ôm lấy cổ hắn, một tay khẽ vuốt ngực cho hắn: “Ai bảo ban nãy người ta tỏ rõ một lòng với chàng, chàng lại thờ ơ như vậy chứ?”

"Là chuyện khi nào?"

"Đồ ngốc, trèo tường còn có nghĩa là... “lòng xuân nảy mầm, vội lẻn theo người”* đó!”

*Ý nói hồng hạnh xuất tường, nữ nhân ngoại tình. Tình ái nảy nở, vội chạy theo người.

Lục Tử Kỳ sửng sốt: “Chẳng lẽ chỉ vì muốn nói rõ điều này với ta mà nàng cố ý leo lên đầu tường ngồi?”

"Ta đâu có động kinh như vậy! Nói cho chàng biết này, sau này nhi tử bảo bối của chàng nhất định sẽ là một tên đạo tặc vượt nóc băng tường để trộm cướp đấy, đi đường còn chưa vững mà đã dám leo lên leo xuống, bản lĩnh không có nhỏ đâu! Nếu không phải vì bắt nó xuống khỏi chạc cây kia thì sao ta phải hy sinh hình tượng đẹp đẽ chói lọi của một tiểu thư khuê các chứ?”

Đối với người tự mình khoe khoang bản thân một cách không đáng tin như vậy, Lục Tử Kỳ lựa chọn không nhìn để biểu lộ sự khinh bỉ, coi như nàng nói gì hắn đều không nghe thấy, chỉ ngẩng đầu trông lên mà thôi: “Cao như thế, sao nó lên đấy được?”

"Sao mà ta biết được? Tự chàng đi hỏi tiểu quỷ đòi nợ kia đi... Ôi trời ơi... Ta đói quá! Ôi thần linh ơi!”

Tống Tiểu Hoa nhảy vọt khỏi lòng hắn, chỉ tay vào cục thịt tròn hồng hồng dùng hai tay hai chân, cổ họng thở hì hục mà đã leo lên cây đến vị trí bằng với độ cao của một người. Nàng dậm chân: “Chàng xem chàng xem đi! Ông trời ơi, lão nương ta đây quả thật đã sinh ra một con thằn lằn rồi!”

Lục Tử Kỳ chỉ trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem một mình Tống “không sứt mẻ” lôi Lục Việt xuống dưới đất: “Dao Dao, ta tin tưởng nàng sẽ không trèo tường, bởi vì có tiểu ma tinh (con quỷ nhỏ) này ở đây, nàng nhất định không có rảnh đâu...”

Chẳng qua, cái gọi là mài đao không uổng đốn củi, tín nhiệm đến mức không trở ngại hành vi cầm thú chính là như thế.

Ban đêm, Lục Tử Kỳ dùng thể lực căng tràn và thái độ chuyên nghiệp, nhẫn nại, cẩn thận, chu đáo một cách hoàn toàn hoang phí từ đầu tới chân, làm đi làm lại nhiều lần, ăn Tống Tiểu Hoa sạch sẽ triệt để, ngay cả cặn bã cũng không để sót lại...

Nhấn Mở Bình Luận