Chương 3: Cuộc sống thảm hại

Game Thủ Ẩn Danh

Vù...Vù

Gabuda đang chạy về phía Tây với vận tốc cực nhanh chỉ còn để lại sau lưng là những ánh mắt ngỡ ngàng của những người chơi.

Đang chạy thì nó nhận ra một việc là nó chưa là bài tập về nhà và thế là nó thoái ra khỏi trò chơi rồi làm bài tập.

Bản thân nó thì đang sống một mình nên nó buộc lòng phải có ý thức giữa trò chơi và cuộc sống cho điều độ.Vì hiện tại bản thân nó chưa đủ điều kiện để chơi game kiếm tiền dù đang ở top 1 thế giới.

Nó làm bài xong rồi bắt đầu đi ngủ.Sáng hôm sau thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đi học.Lấy chiếc xe đạp ra khỏi nhà rồi chạy đi đến trường.

Bản thân nó ngoài đời sống thực tên là Long đang là một học sinh năm cuối cấp 2 dù trong game thì cực kỳ mạnh mẽ,cool,ngầu vạn người mơ ước được đi theo thì ngoài đời Long là một người nhút nhát và sống rất khép mình suốt những năm đi học cắp 2 nó đầu bị bắt nạt.

Nó đi đến trường vào lớp học mấy đứa con trai cùng mấy đứa con gái xôn xao bàn tán về việc Gabuda giết Netsu.Bản thân Long là người trong câu truyện thì biết rõ nhất nội dung của câu chuyện.

Nhưng sau khi nghe tụi này bàn tán thì nó tự nói trong đầu rằng

-Mình không nhớ là có vụ mình đánh lão nhị vì ỗng cướp item của mình.

Đúng là miệng lưỡi thiên hạ luôn có sát thương thật lớn nhưng bản thân Long thì nó chẳng quan tâm.

-Này thằng kia!Đi mua dùm tao chai nước coi

-Tới rồi đó

Long vừa nghe tiếng thì nó đã biết được đó là giọng của thằng Khoa.Nó là cái thằng chuyên đi bắt nạt mấy đứa khác và đó cũng là nỗi buồn chán của Long trong những ngày đi học.

-Tao nói mày có nghe không hả?

Long biết là mình phải làm nếu không thì hôm nay no đòn.Ló đứng dậy đi ra cửa lớp thì một đám bạn của thằng Khoa gái có trai có nhờ mua thêm đồ.Nó cũng chỉ nghỉ là làm nhanh cho xong nên không có ý kiến nhưng khi lúc nó mua đồ xong thì nó đã dùng hết 200,000 nghìn đồng nó lên đưa đồ cho tụi thằng Khoa rồi nó nói:

-Hết đúng 200,000đ

Khoa nghe xong rồi đứng bật dậy thân hình của nó khá cao vì nó là dân chơi bóng rỗ nó nói:

-Ý mày là đòi tao đưa tiền cho mày đó hả?Nói cho mày biết mày đi mua đồ cho tao là vinh dự lắm mày biết không.

-Tớ không có ý đó.

-Tốt!Tao hi vọng là vậy.Về chỗ ngồi đi.

Long nghe vậy thì chỉ biết cúi đầu mà đi về chỗ ngồi.Có người sỉ nhục nó,nó cũng mặc kệ nhưng nó chỉ tiếc là không lấy lại được tiền.Đối với nó 200,000đ thì nó đã đủ sống sung túc trong 1 tuần lễ.

Tùng....Tùng

Tiếng trống cất lên tất cả học sinh trong lớp học bắt đầu ngồi lại đúng vị trí.

Khi cô giáo vào lớp đứa lớp trưởng đứng dậy hô to:

-HỌC SINH!

Cả lớp đứng dậy còn riêng bản thân Long thì lại không đứng dậy được bởi vì nó bị vướng cái gì đó vào ghế.

Bản thân nó đã đoán được chuyện gì.Không gì khác đó chính là trò để bã kẹo cao su trên ghế ngồi của nó vì thế nó liền giơ tay lên nó.i

-Thưa cô cho em đi ra ngoài chút.

Cô giáo mặt vẫn bình tĩnh cho cả lớp ngồi xuống rồi nói với Long rằng:

-Thôi được rồi em cứ đi đi lát nữa cô sẽ gửi bài học hôm nay cho em.

Việc cô giáo dễ dàng cho Long ra khỏi lớp vào giờ đầu là vì bản thân Long là một học sinh rất ngoan và có thành tích tốt trong các môn học và kèm theo đó là việc Long bị các bạn trong lớp chọc ghẹo nên có phần nào đó của cô giáo có thể thông cảm cho Long.

Long đi đến phòng Y Tế để xem tình hình của cái quần của nó như thế nào.Nó mở cánh cửa phòng Y Tế ra thì thấy không có ai nó đoán chắc là cô Y Tế đang đi đâu đó nên nó tự giác đi vào đóng cửa rồi cởi quần.Người khác mà xem cảnh này cứ tưởng nó biến thái mất thôi.

-Ồ lại có biến nữa hả?

Một tiếng nói trong như nước từ trên giường cất lên làm Long giật mình.

-Hoa!Sau này có trong này thì nói một tiếng làm tui giật mình.

-Sao lại giật mình?

-Sao mà bà hỏi câu khó nói quá thôi cứ nằm đó nghỉ đi.

Có thể nói người thân với Long trong cả ngôi trường ngoài thầy cô ra thì chỉ có Hoa.Vì Những lúc bịt tụi trong lớp bắt nạt hay giờ ra chơi nó đều vào phòng Y Tế còn nhỏ Hoa thì bản thân nó sinh ra đã rất yếu nên nhỏ thường xuyên vào trong đây.Nên từ hồi đầu năm cấp hai thì hai đứa đó đều nói chuyện với nhau trong phòng Y Tế nên từ từ hai đứa trờ thành bạn.

Long lúc này thì đang cố gắng lấy miếng bã kẹo cao su ra hỏi quần.Bản thân nó hết sức tập trung nên bầu không khí của cả căn phòng về lại với vẻ yên lặng vốn có của nó.

Haiz....

Một tiếng thở dài từ giường của Hoa cất lên.

Long biết rằng Hoa có tâm sự nên Long nói:

-Có việc gì vậy ít khi thấy bà thở dài.

-Có nói ông cũng không biết được đâu.

-Cứ nói đi không hiểu thì cũng giúp bà giải tỏa được phần nào.

Chỗ bạn bè thân thiết Hoa nghe vậy nên mới bắt đầu giải bầy tâm sự với:

-Chuyện là như vầy.Hôm qua tớ chơi over power thì nghe đám bạn nói là Gabuda giết Netsu.Có thông tin nói rằng nguyên nhân là vì Netsu muốn giết Gabuda soán ngôi top 1 nên bị Gabuda đánh lại.Còn có thông tin nói rằng Gabuda muốn giết Netsu vì Netsu đã biết được bí mật giúp Gabuda trở thành người mạnh nhất.

Mọi chuyện thực hư ra sao thì tớ không biết nhưng tớ nghĩ sau vụ này mối quan hệ của hai người bọn họ sẽ bị rạng nứt.Bản thân tớ thì không muốn thế.Tớ biết mối quan hệ của hai người bọn họ rất thân với nhau từ những ngày trò chơi bắt đầu.Nên giờ mối quan hệ của họ xảy ra như vậy thì tớ không bằng lòng.

Nói tới đây nước mắt của Hoa đã rơi Long có thể nghe được tiếng khóc khút khít từ Hoa.

Còn riêng bản thân Long thì đang bụm miệng lại mà nhịn cười trong suy nghĩ của nó lúc này hình thành hai dòng suy nghĩ.

Một là ối trời ơi lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến có một người con gái khóc khi nói về mình trong trò chơi.Vinh hạnh!Quá vinh hạnh

Hai là Không tin được có cái vụ này thôi mà nó bị thêu dệt lên một tầm cao mới bản thân là người trong sự việc mình nên nói gì đây?Chẳng lẽ lại bảo rằng sự thật của mọi chuyện chỉ quả troll thất bại của Lão Nhị dành cho mình.Nếu mình nói vậy thì chắc Nhỏ Hoa sẽ không tin mình nên nói làm sao đây?

Băng khoăng một hồi cuối cùng nó cũng tìm ra điều cần nói.

-Mấy cái chuyện này thì thật sự là tớ không rành mặc dù trò đó tớ có chơi nhưng không quan tâm tới mấy ông đó nhưng tớ nghĩ như thế này nếu như mọi chuyện chỉ là lời thêu dệt từ dư luận thì sao lỡ đâu mọi thứ chỉ xuất phát từ những phán đoán mơ hồ từng những người không có mặt trong sự việc.Tốt nhất là bà cứ bình tỉnh rồi tự tìm ra câu trả lời.

-Đúng là lời nói của ông cũng đúng.Cảm ơn ông nhá.Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.

-Có gì đâu tớ chỉ nói những thứ đúng đắn thôi.

-À mà này lỡ nói rồi thì tớ còn chuyện này tớ nói luôn có cái bài về môn over power tớ chưa là xong.Mấy cái bài tập bình thường thì xong rồi còn cái bài về over power thì tớ còn thiếu câu cuối.

-Nó như thế nào?

-Nó để là hãy đưa ra một mẹo trong trò chơi.Nhưng nó còn để là những đáp án đạt được sự chính xác và hiệu quả thì sẽ được cộng 1,0 điểm nhưng nếu đáp án đặc biệt thì sẽ được cộng tới tận 3,0 điểm.Bản thân tớ thì muốn có được điểm tuyệt đối nên muốn hỏi cậu rằng có biết mẹo nào không.

Nhỏ Hoa thì mặc dù bề ngoài khá nhỏ nhắn thái độ ứng xử thì khá dễ thương nhưng bên trong thì có đôi chút tham vọng.Bản thân long thì không ngại chia sẽ chút bí quyết có được trong những năm chơi trò này.Nhưng Long cũng phải có chút cân nhắc không thể đưa thông tin nào quá đặc biệt tốt nhất là nên chọn thứ gì đó đơn giản mà ít người biết.

-Tớ có một mẹo của người bạn nghề thuần thú sư chỉ cho đó là dùng nước tiểu của bất kỳ loài động vật nào tưới lên người Silm King thì nó sẽ lập tức tan chảy nhưng sẽ có điểm yếu là khi Silm King tan chảy thì gây ra một mùi không dễ chịu nhưng cũng không gây hại cho người chơi.

-Wow...Tớ không biết là có mẹo đó.Nhưng tớ tin tưởng cậu.

Bản thân Long thì biết mẹo này tại vì ngày đầu tiên chơi nó vô tình đi ngay vào tổ của Silm King lúc đó mọi thứ quá chân thực nó bị hù đến mức đi ra ngoài và thế là mẹo đó sinh ra đời.

Xử lý xong cái quần thì cũng đã đến chiều nó vì thế nó cũng đành lòng đi về

Đứng trước cổng trường là hình bóng nhỏ nhắn của Nhỏ Hoa nó học bán trú.Nó đang đứng chờ bố mẹ thì Long đến hỏi:

-Đang chờ bố mẹ hả?

Nhỏ Hoa quay sang trả lời:

-Ừ.Bình thường thì họ đợi mình sẵng bây giờ thì tớ còn chưa thấy họ đâu.

-Thôi vậy để tui đứng chờ cùng bà.Chứ để bà đứng đây một hồi gió thổi bay mất kiếm bà mệt lắm.

-Ông đừng xem thường tôi nha tôi cũng mạnh lắm đó

Nhỏ Hoa nói xong đưa tay trái lên gồng

-Rồi!Rồi mình biết sợ rồi.

Hai đứa nó đứng chờ Ba Mẹ của Nhỏ Hoa khoản chừng 20 phút thì Long mới nói:

-Trời sắp mưa rồi!Thôi nhà bà ở đâu tui lấy xe chở bà về.

-Được không?Lỡ tui về rồi bà mẹ tui tới đây kiếm thì sao?

-Vậy thì bà để lại lời nhắn cho thầy giám thị có gì thầy nói dùm(Học sinh cấp hai chưa được đem điện thoại nên không nhắn tin cho ba mẹ được).

-Đúng rồi vậy nhờ cậu chở về dùm.

Long lấy xe ra rồi chở Nhỏ Hoa về nhà lúc này bầu trời đang đầy mây đen nên nó cố đi thật nhanh.Mà đâu ai ngờ được rằng nhà của Nhỏ Hoa cách trường học gần cả chục km.Sau khoản thời gian nữa tiếng cuối cùng Long cũng chở Nhỏ Hoa về đến nhà.

Lúc này trước mặt của Long lúc này là một ngôi nhà uy nga tráng lệ trước mặt là hai cánh cửa đồ sộ bên trong là một sân cỏ rộng thêng thang.Điều đó cũng giải thích phần nào về việc ngày nào đi về thì nó cũng thấy có xe hơi đứng trước cửa trường.Nhỏ Hoa thì nó bấm chuông.Chiếc có kèm theo hệ thống camera rất tiên tiến.2 cánh cửa lớn lúc này thì đang tự động mở ra.

-Chào nhé!

-Ừ mai gặp lại!

Bầu trời lúc này đầy mây đen Long đang cố gắng chạy thật nhanh về nhà nhưng không ngờ khi gần đến nhà Long bị một đám thanh niên chạy xe đứng chặn đầu

-Mấy anh là ai?

-Mày không cần nói nhiều tụi bây đánh nó

Cả đám thanh niên cầm gậy sắt lao ra đánh Long túi bụi nó cố gắng phản kháng nhưng không được.Nó bắt đầu chuyển sang cầu cứu nhưng dù có kêu la thảm thiết bao nhiêu thì những người xung quanh vẫn chỉ đứng nhìn.

-Dừng tay!

Một âm thanh vang lên làm tất cả đám thanh niên cầm gậy dừng lại.Long cố gắng nhìn lên thì thấy Khoa tiến lại gần nó cứ nghĩ rằng Khoa dù trong trường là kẻ bắt nạt nhưng ngoài đường thì nghĩa hiệp giúp đỡ người gặp nạn.

Khoa đi đến đám thanh niên cầm lấy một cây gậy rồi nói:

-Để tao lo chúng mày đi ra.

Lúc này Long mới hiểu ra rằng thằng bày đầu cho đám này là thằng Khoa.

-Chà Chà ai đây?À...Đúng rồi là thằng cả gan dám chở vợ tương lai của tao đây mà

-Ai?Hoa hả ai bảo Hoa là vợ tương lai của mày?

Bản thân Long là người bạn thân của Nhỏ Hoa.Nó chưa bao giờ nghe Hoa kể về việc nó có hôn ước với ai cả.

-Ai bảo tao sao?Mày không có quyền được biết.Mày chỉ cần biết trong tương lai tao sẽ cưới Nhỏ Hoa.Mày biết tại sao tao lại tự tin đến như vậy không?Vì tao giàu nhà tao dư sức cưới 10 con Hoa.

-Thằng chó!!!!

Bản thân thằng Long cực kỳ quý Nhỏ Hoa nên khi nghe những lời nói xem thường phẩm giá của con Nhỏ Hoa nên nó trở nên kích động.Nó lúc này đứng bật dậy giơ nắm đấm hướng về thằng Khoa.Còn thằng Khoa thì nó giật vì nó không ngờ cái thằng mà nó bắt nạt từ xưa tới nay bây giờ nó lại dám đánh mình nên nó chưa kịp phản ứng.

Bụp

Một tiếng da chạm da làm mọi người xung quanh ngỡ ngàng.

Ahhhhh....

Tiếng thét từ thằng Khoa kêu lên.Từ xưa tới nay chưa ai dám đánh nó dù là cha mẹ mà bây giờ có thằng nó bắt nạt từ xưa tới nay đánh nó đây không khác gì sự sỉ nhục.Ánh mắt của thằng Khoa trở nên dữ tợn:

-Con mẹ mày!Ai cho mày dám đánh tao hả?

Nó vừa nói vừa cầm cây quất vào người thằng Long.

Bụp....Bụp....Bụp

Tiếng vũ khí đánh vào người thằng Long những người đứng xung quanh cũng di tán dần vì không muốn rước họa vào thân.

Ai mà dám đối chọi với những người có quyền lực,trừ khi ngươi có quyền lực lớn hơn họ còn không thì chỉ là con kiến mà thôi.Xả hội này luôn là như vậy ngươi vô dụng thì chỉ có thể làm con mồi cho người khác đớp.

-Về thôi tụi bây

Sau khi đánh đã tay thì Khoa kêu tụi thanh niên đi về.Để lại thằng Long nằm một cục thoi thóp như sắp chết.

Hực....

Tiếng ho của Long lúc này cũng trở nên khó khăn nó cố gắng đứng dậy rồi dắt xe đạp về nhà.Sở dĩ nó có thể chèo kéo được về nhà là nó đang cố gắng dùng những gì còn sót lại của cở thể để chống cự.Về đến nhà cũng là lúc nó bất tỉnh.Trong chút ý thức thoi thóp còn lại nó còn nghĩ

-Ước gì thế giới này là over power ta sẽ là người mạnh nhất là những thứ mà ta bây giờ không thể

Chỉ có những thứ không thực hiện được thì họ mới ước mơ và đối với Long thì nó ước mơ khá nhiều.Ước có cha,có mẹ,có người thân nhưng điều đó đã không thành hiện thực.

Nhấn Mở Bình Luận