Chương 22

Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Ngọc Châu thẳng thắn lại vô cùng kiên định nhưng Nhật Thiên thì khác. Anh hiện tại không có thời gian dành riêng cho mình nữa là:

- Đừng thích tôi.

Tiếng của Nhật Thiên văng vẳng bên tai. Không biết là do bình thường giọng của Nhật Thiên đã trầm hay sao mà bây giờ, Ngọc Châu cảm giác còn trầm hơn cả mọi khi.

Nhật Thiên không thích Ngọc Châu. Vả lại anh cũng không muốn yêu đương gì cho cam. Lúc trước còn sống với mẹ và bố, mỗi lần cãi nhau thì mẹ luôn là người phải đỏ mắt. Sau này dù mẹ có yêu thương bố thế nào thì kết cục vẫn là ly hôn.

Và mẹ đã phải từ bỏ quê hương, không được sống gần người nhà để đến Hà Nội sống cùng với bố.

Ngọc Châu ở Sài Gòn, cô đến từ một nơi còn xa hơn quê hương của mẹ.

Không có người nhà bên cạnh thì dù có chuyện gì thì sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân và ấm ức.

Ngọc Châu cũng không biết nên biểu cảm thế nào. Cô nghĩ đột nhiên nói thế này chắc cũng khiến người khác khó xử lắm.

Cô hơi cúi mặt xong sau đó lại ngẩng lên huơ huơ tay, làm điệu bộ như chưa từng có gì xảy ra.

“Đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng quá”.

- Chắc là trong mấy tháng vừa qua, cậu làm việc chăm chỉ lắm hả?

Ngọc Châu lại nói sang chuyện khác, thời gian ngắn ngủi nên cô mới đánh tiết kiệm như vậy. Nói nhiều hơn cho Nhật Thiên nghe và hơn hết, cô cũng muốn được nghe anh nói:

- Ừm.

Sau khi Nhật Thiên vừa dứt lời, không khí càng trở nên gượng gạo hơn. Ngọc Châu không biết hiện tại mình nên làm gì, cũng không thể cứ như thế mà bỏ chạy thẳng ra khỏi nhà của người ta được. Vì thế mà cô cứ ngu ngơ cười mãi.

Cho đến khi Nhật Thiên đặt chiếc ly đang cầm ở trên tay xuống, va chạm bàn vang lên một tiếng cạch rõ ràng.

Ngọc Châu lại tiếp tục bắt đầu cảm thấy hồi hộp bởi không biết rằng, tiếp theo Nhật Thiên sẽ nói gì nữa. Ngay lúc này Ngọc Châu thật sự rất muốn nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Lỡ như Nhật Thiên không muốn làm bạn với cô nữa thì phải làm sao đây?

Ấy vậy mà, so với bao nhiêu lo lắng bà nghĩ ngợi của Ngọc Châu, Nhật Thiên chỉ thở dài một cách nhẹ nhàng:

- Tôi xin lỗi.

Ngọc Châu chớp chớp mắt, cái này đừng nói là anh đang trực tiếp từ chối cô những ba lần trong một ngày nhé? Đã thế còn là vào đêm giáng sinh, rõ ràng trong suốt một năm trời Ngọc Châu đã sống với cùng tốt. Nếu có ông già nô en thật thì chẳng khéo cô còn được cấp cho mười phiếu bé ngoan đó chứ:

- Hiện tại, tôi chỉ muốn lo cho bà nội và Mai Nguyệt thôi.

Nhật Thiên nói tiếp. Anh muốn tập trung vào công việc kiếm tiền ở trước mắt hơn. Vì dù sao bây giờ, thứ tài sản duy nhất mà Nhật Thiên còn lại chỉ có gia đình nhỏ này và Dương. Nhật Thiên không muốn vì chuyện ba mẹ ly hôn mà mọi thứ bắt buộc phải tan vỡ theo cái cách như thế.

Anh muốn chắc chắn rằng, tương lai của Mai Nguyệt sẽ không bị một biến cố nào đó thay đổi, nó phải đi đúng hướng mà đáng lẽ ra nó phải xảy ra như thế.

Vả lại dường như trước giờ… Ngọc Châu đối với Nhật Thiên được xem như là một điểm đáng chú ý, cô nổi bậc và tốt bụng. Chỉ có thế. Anh thay đổi cái nhìn khắt khe với Ngọc Châu vì hiện tại hai đứa cũng được xem như là bạn, không thân nhưng cũng chẳng phải kiểu xã giao cho có.

Từ trước cho đến hiện tại, ngày hôm nay, Nhật Thiên chưa từng mảy may có suy nghĩ về chuyện tình cảm nam nữ với cô gái này:

- À, chuyện này tôi biết mà. Cố lên nha, tôi sẽ luôn cổ vũ cho cậu.

Tự nhiên nghe Nhật Thiên nói thế, trong lòng Ngọc Châu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hai từ anh nói chính là " hiện tại" chứ chẳng phải “không bao giờ”. Như thế này có nghĩa là Ngọc Châu vẫn còn cơ hội trong tương lai.

Cô lại tiếp tục kể mọi chuyện với Nhật Thiên, tỉ ti những thứ cô gặp phải khi quay về Sài Gòn. Không điều gì có thể che giấu đi được gương mặt rạng rỡ của Ngọc Châu hiện tại cho đến khi trời gần sáng. Lúc này cô nàng mới gấp rút chạy ngay ra sân bay để có thể kịp chuyến đi về nhà.

Nhật Thiên không thể tiễn cô tới nơi tới chốn được nên chỉ đành tạm biệt ở trước cửa nhà của mình.

Ngọc Châu có phần hơi lưỡng lự, cô muốn nhìn anh thêm một chút nữa. Lần gặp tới sẽ rất lâu rất lâu đây.

Trước khi taxi đến, Ngọc Châu liền hít sâu vào một hơi, cô dũng cảm ôm chầm lấy anh, siết chặt một chút, cảm nhận mùi hương của Nhật Thiên thêm một chút nữa.

Ban đầu Nhật Thiên cũng bị Ngọc Châu làm cho giật cả mình nhưng sau đó anh vẫn đứng yên. Mặc dù Ngọc Châu đôi khi lại cử xử vô cùng kỳ lạ nhưng Nhật Thiên chung quy vẫn không có tổn thất gì.

Đợi cho đến khi Ngọc Châu lên xe rời đi, Nhật Thiên mới quay trở lại bên trong nhà, cái thời tiết thế này đúng là chẳng thể nào chịu đựng nổi được.

Nhật Thiên vừa ngồi lên ghế sofa, vẫn còn chưa kịp ngả lưng ngủ một giấc thì đã nhanh chóng bị hộp quà được đặt ngay ngắn trên bàn thu hút sự chú ý. Giấy gói quà này trông giống với chiếc hộp được Ngọc Châu mang đến hôm qua. Kẹp ở phía trên còn có một tờ giấy ghi chú nhỏ.

" Tôi biết là ép người khác nhận quà của mình thì không tốt lắm nhưng mà suy đi nghĩ lại… tôi vẫn là muốn tặng cho cậu đó Nhật Thiên. Đừng mang trả lại mà hãy sử dụng thật tốt nha. Giáng sinh vui vẻ".

Nhật Thiên đặt mẩu giấy xuống sau đó mới cầm hộp quà lên, kéo nút thắt ruy băng của hộp quà. Nắp hộp vừa mở ra he hé đã ngay lập tức nghe mùi hương thoang thoảng của cam và cây quế. Bên trong là một chiếc khăn choàng bằng len màu đen, được đặt trên một lớp bông trắng như tuyết. Còn có cả một tấm thiệp được viết bằng tay.

" Hoa sữa rơi thật sự rất giống tuyết, mỗi lần nhìn thấy tôi đều sẽ nhớ về lần đầu tiên gặp cậu. Hy vọng giáng sinh sẽ được thấy tuyết rơi, như vậy có được xem là dejavu không? Giáng sinh an lành".

Đi kèm theo đó là một vài tấm ảnh mà Ngọc Châu đã chụp cho Nhật Thiên vào một vài lần hai đứa có dịp gặp nhau. Nhật Thiên không thể phủ nhận, quả thật Ngọc Châu chụp ảnh rất đẹp. Vả lại nhìn Nhật Thiên của những lúc ấy cứ có cảm giác vô cùng tự do.

Anh phì cười, dejavu gì chứ? Nhật Thiên chưa từng nghe ai nói qua hoa sữa nhìn giống tuyết cả. Anh đóng hộp quà lại, nhanh chóng nằm xuống:

- Giáng sinh an lành, Ngọc Châu.

Nhấn Mở Bình Luận