Chương 2: Tầng tháp 52

Giao Ước Tử Thần

Tuấn cực độ bất ngờ với lời đề nghị của ông ta. "Có ý gì chứ? Muốn mình thay ông ta làm tử thần. Ông ta điên rồi"

Tuấn vẫn không tin vào những gì mình vừa được nghe liền lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nuốt một miếng nước bọt, hỏi lại.

- Ông vừa nãy nói cái gì ấy nhỉ? ông có thể nói lại không?

Người đàn ông kia hiển nhiên biết Tuấn không tin vào những gì mình vừa nói, liền mỉm cười nói lại.

- Tôi muốn cậu đảm nhiệm chức vụ tử thần thay tôi, đã nghe rõ chưa.

Tuấn sợ hãi ngã sõng soài ra nền nhà, miệng lắp bắp hỏi lại.

- Thật sự muốn tôi làm tử thần?

- Đúng vậy.

Người đàn ông kia gật đầu một cách kiên định.

- Vậy ông làm gì?

Tuấn hỏi lại.

- Tôi được chết.

Người đàn ông kia mỉm cười trả lời.

- Gì? Chết, ông muốn chết.

Tuấn cực độ choáng váng, người muốn sống thì hắn gặp qua quá nhiều, hầu như ai trên thế giới này cũng muốn sống, vậy mà cái thằng cha này lại muốn được chết. Hắn điên rồi, đúng là điên rồi. Tuấn gật gật cái đầu quả quyết cho rằng ý kiến của mình là đúng. "Chỉ có kẻ điên mới muốn chết thôi"

- Cậu không là tôi cậu sẽ không hiểu được đâu, sao hả? Có muốn cứu mẹ cậu không đây?

Người đàn ông kia cũng không muốn nói nhiều với Tuấn, lập tức hỏi ý kiến của hắn.

- Được! tôi đồng ý với ông, ông mau cứu mẹ tôi đi.

Tuân hiển nhiên đồng ý ngay, ngu gì không đồng ý kia chứ? Vừa cứu được mẹ, lại có thể làm tử thần, sức mạnh to lớn tội gì không làm.

- Được! cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ ra ngay.

Nói xong ông ta liền biến mất ngay lập tức, chỉ chưa đầy 3 giây sau ông ta đã quay trở lại, túm lấy cổ tay Tuấn, hai người liền biến mất.

Trong phòng cấp cứu.

- Bác sĩ! đã có chuyển biến tốt, nhịp tim đã trở lại bình thường, không có triệu chứng gì nữa.

Cô y ta đang quan sát nhịp tim của mẹ Tuấn vừa rồi còn thấy nhịp tim rất yếu nhưng lập tức trở lại trạng thái bình thường liền giật mình kêu bác sĩ.

- Sao? không lý nào, van tim của cô ta bị rách rồi kia mà, ngay cả có mổ cũng là thập tử nhất sinh, không thể nào.

Tên bác sĩ giật mình chạy tới, nhìn vào máy đo nhịp tim, lại chạy tới máy đo điện não. Hoàn toàn bình thường, ông ta chỉ biết đứng ngây ra một chỗ, miệng liên tục nói không thể nào.

Thật sự ông ta chưa từng thấy ca bệnh nào lại khó hiểu như ca bệnh này, rõ ràng van tim đã thủng, đã thế hệ thống miễn dịch của người này rất yếu, nhìn chung cơ thể người này không chỉ có một bệnh. Ông ta có cố đến đâu cũng lực bất tòng tâm, nhưng giờ thì sao? Nhịp tim bình thường, điện não bình thường, hơi thở bình thường, tất cả đều bình thường. Ông ta còn tưởng đây không nhẽ là phép màu của ông trời.

Ở một nơi tối tăm không thấy được mặt trời, người đàn ông tự xưng là tử thần kia nắm lấy tay Tuấn, bay đi với một vận tốc kinh hồn táng đảm. Tuấn tuy có thần kinh thép do được tôi luyện với hồn ma đã lâu nhưng gặp phải tình huống này cũng nôn mửa chối chết, da mặt nhăn nhó vì gió thốc vào.

Không biết mất bao lâu, từ nơi tăm tối ấy xuất hiện một chấm sáng. Chấm sáng ấy từ từ lớn lên, từng chút, từng chút một. Mất gần hai phút, chấm sáng kia liền hiện hình rõ mồn một trước mắt Tuấn.

Đây là một tòa thành có lối phong cách cổ xưa. Tất cả có 7 cánh cổng. Ở mỗi cánh cổng đều có một người không lồ canh giữ, những người đó đều mặc quần áo giống gã tử thần đang đỡ hắn. Từ trên nhìn xuống, cả tòa thành được bọc bỏi một lớp màng màu lục nhạt, từ lớp màng đó liên tục lóe lên những vệt sét màu trắng xám vô cùng kỳ quái. Tuấn có thể khẳng định chắc chắn, nếu chạm vào cái màng lục nhạt đó hắn có thể chết bất cứ lúc nào.

Không để Tuấn quan sát được quá lâu, tên tử thần có giao ước với Tuấn liền bay xuống dưới, tiến vào cánh cổng có khắc số 3.

- Thần quan. Xin phép ngài mở cổng cho tôi vào, tôi có việc muốn diện kiến Thiên Sinh Hoàng Quý.

Tên từ thần cung kính nói với gã không lồ canh cổng, hiển nhiên hắn rất sợ gã được xưng thần quan này.

- Kẻ này là ai? Sao không thấy giao động hồn lực? Là phàm nhân ư?

Gã khổng lồ phát ra âm thanh giống như một cái hang gió, chỉ nói thôi đã khiến Tuấn lảo đảo suýt ngã lăn ra đất.

"Mẹ nó, sao lại khủng bố thế kia chứ" Tuấn âm thầm chửi thề một câu.

- Người này và tôi đã đạt thành giao ước, mong thần quan mở cửa cho tôi qua.

Gã tử thần vẫn giữ thái độ bề dưới nói với bề trên.

- Giao ước? Ài! đúng là chưa nếm mùi vị khổ đau chưa biết sợ mà. Vào đi.

Gã khổng lồ thở dài một hơi, kéo chiếc cổng đá lên, để chừa một khoảng trống nhỏ đủ để hai người đi vào.

Khi nghe tên khổng lồ kia nói mùi vị khổ đau Tuấn bất giác thấy lòng mình trầm xuống, tự hỏi "Tại sao làm tử thần lại là nếm mùi khổ đau chứ?" Nhưng hắn cũng chỉ biết tự hỏi chính mình mà thôi, dù sao hắn cũng đã nhận lời rồi. Mà kể cả có khổ đau thì đã sao? Cứu được mẹ là may mắn lắm rồi, khổ một chút cũng chẳng chết được. Nghĩ như vậy Tuấn liền bám theo gã tử thần đi vào bên trong thành.

Ngôi thành này nhìn từ bên ngoài đã thấy hoành tráng, đi vào trong lại càng hoành tráng hơn. Khắp nơi đều mọc lên những ngôi nhà cao vài chục tầng, tất cả đều vô cùng hiện đại. Trên đường cũng có rất nhiều người giống gã tử thần kia, đang chạy tới chạy lui, chỉ khác ở một chỗ bọn họ mang theo kiếm chứ không mang theo sách.

- Cậu đừng để ý quá nhiều, đợi sau khi cậu nhận được lệnh bài tử thần rồi hãy quan sát.

Gã tử thần thấy Tuấn có chút tò mò liền lên tiếng nhắc nhở, dường như hắn sợ có chuyện không hay xảy ra với Tuấn.

Tuấn cũng không có phản bác, lập tức gật đầu rồi theo hắn vào trong.

Nơi gã tử thần đưa Tuấn tới là một tòa nhà vô cùng lớn, có cả thảy 72 tầng gì đó. Tuấn có cố ngẩng đầu lên đếm cũng cảm thấy có chút khó khăn.

Gã tử thần kia đi tới nói gì đó với hai tên canh cửa, chỉ vài phút sau hai người đã được phép đi vào trong.

Gã tử thần dẫn Tuấn tới đại sảnh của tòa nhà, nắm lấy tay Tuấn, hắn chỉ điểm nhẹ chân một cái cả hai liền bay vút lên trên cao, lập tức hạ xuống tầng thứ 52. Tuấn thật sự chỉ biết nuốt nước bọt một cái ực, hắn hiểu trên đời này có rất nhiều người có khả năng kì lạ, nhưng sự xuất hiện của gã tử thần này lại càng khiến hắn cảm thấy kinh hoảng hơn.

- Linh Văn - Lam Anh xin bái kiến Thiên Sinh đại nhân.

Gã tử thần cúi gập người xuống trước cánh cửa, nhỏ giọng nói.

- Cả hai vào đi.

Từ bên trong truyền tới một giọng nói vô cùng uy nghiêm, trong giọng nói ấy dường như còn mang theo một thứ áp lực gì đó khiến Tuấn hít thở không thông.

Gã tử thần cũng không dám chậm trễ, lập tức vâng rồi đi vào, Tuấn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc hít một hơi thật sâu, cúi đầu bước theo.

- Nghe nói ngươi đã tìm được một cậu nhóc thay thế? Là cậu ta sao?

Vì Tuấn chỉ biết cúi đầu bước theo chân của gã tử thần nên hoàn toàn không biết người đang nói chuyện có tướng mạo ra sao. Nhưng dựa vào khẩu âm hắn có thể dám chắc người này chỉ khoảng 40 tuổi là cùng, còn về việc ngẩng đầu lên nhìn Tuấn thật sự không có làm nổi. Vì sao ư? Vì lúc này đây cổ hắn giống như buộc chì, đừng nói là đứng thẳng, ngay cái việc cúi đầu đã là một cực hình với hắn rồi.

- Dạ vâng thưa đại nhân. Cậu ta là người của giới diện số 36, trong người có linh căn và hải hồn giao động.

Gã tử thần lập tức gật đầu, kể rõ xuất thân của Tuấn.

- Sao? Linh Căn, còn có cả Hải Hồn? Lại đây.

Vị được gọi là Thiên Sinh đại nhân kia vừa nghe câu trả lời của gã tử thần liền kinh hãi vẫy tay một cái. Cả người Tuấn như có một sức mạnh nào đó hút vào, lập tức bay tới chỗ người được gọi là Thiên Sinh.

Tuấn lập tức ổn định lại tinh thần, cố gắng đứng thẳng. Không giống như vừa rồi, Tuấn bây giờ có cảm giác cả người nhẹ bẫng, muốn cúi thì cúi, muốn đứng thì đứng, không còn nặng nề như trước nữa. Thấy cơ thể trở lại bình thường hắn liền ngẩng đầu dậy nhìn vào người đàn ông ngồi trước mặt hắn.

Quả giống như những gì Tuấn nghĩ, người này còn khá trẻ, mái tóc vẫn còn đen. Người này mặc một bộ áo choàng màu xanh dương, vẻ mặt hiền từ, thế nhưng trên người ông ta lại toát ra một cỗ khí tức khiến Tuấn có cố gắng đến đâu cũng khó lòng hít thở một cách đều đặn được.

Người đàn ông đó liền nắm lấy tay Tuấn, từ cổ tay lập tức truyền tới một thứ gì đó khiến Tuấn có cảm giác hơi khó chịu. Thứ đó đi khắp kinh mạch của hắn, luồn lách mọi nơi rồi từ từ biến mất.

- Quả nhiên mang linh căn lôi thuộc tính, đã vậy còn có sẵn hải hồn. Đúng là người tốt để trở thành tử thần.

Người đàn ông được xưng Thiên Sinh mỉm cười một cái, nói với gã tử thần.

- Được rồi, ta đã kiểm chứng, ngươi có thể truyền công cho hắn, ta sẽ giúp ngươi chọn một gia đình tốn ở Thần hành giới cho ngươi chuyển sinh.

- Đa tạ Thiên Sinh, cậu mau tới đây.

Tuấn cũng không biết việc này có gì nguy hiểm hay không, nhưng đã trót nhận lời với y rồi lên đành phải chấp nhận. Tuấn vừa đi xuống tên tử thân kia lập tức dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn, bất thình lình, một cỗ lực lượng kinh khủng nào đó như run rắn cứ thế cuồn cuộn lao tới, nhanh đến mức Tuấn còn chưa kịp rửa tay, thay quần áo đã kết thúc.

- Thiên Sinh đại nhân, việc đã xong.

Gã tử thần buông bàn tay xuống, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng lại có phần vui vẻ.

- Ài! ngươi có thể đi được rồi.

Nói tới đây cơ thể tên tử thần liền phân rã thành vô số đốm sáng, chúng lượn một vòng rồi biến mất vô tăm, vô tích.

- Ngươi đi theo ta...

- Vâng!

Nhấn Mở Bình Luận