Chương 19: thiên triệu, giả mà như thật (1)

Giao Ước Tử Thần

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ biết bầu trời lúc này đã bị bóng đêm vây kín, từng cơn gió rít gào qua những nấm mồ tạo cho người ta cảm giác lạnh đến thấu xương.

Cách khu nghĩa trang không xa, thân thể Tuấn vẫn nằm bất động ở giữa tòa pháp trận. Máu ở cổ tay đã ngừng chảy, tuy nhiên hắn vẫn không thể đứng dậy, ngay cả một chút cử động cũng không có.

Ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Vầng trăng nhu hòa vẫn tỏa ra thứ ánh nhàn nhạt, mang theo chút âm u kì dị.

"Rắc... róc rách... rắc..."

Cũng không rõ đây là âm thanh gì, nhưng khi lọt vào tai lại khiến tâm tình người ta cảm thấy bi ai, đau đớn như đang tự đối mặt với tội lỗi của chính mình vậy.

Ánh trăng trên trời cao vốn đang chiếu sáng khắp thế gian, bất ngờ vặn vẹo. Nếu đứng ở giữa tòa trận pháp có thể thấy nơi đây sáng đến lạ kì. Những âm thanh "rắc, rắc" vẫn tiếp tục vang lên. Thì ra những thanh âm ấy là do số đá trên tòa pháp trận gây ra. Tất cả đám đá trước kia còn mang màu xanh đen thì lúc này đều đã nhuốm một màu máu, khi bị ánh trăng chiếu vào thì bất đầu vỡ ra. Một hóa hai, hai hóa bốn... Số đá cứ từ từ phân tách, dường như không có thứ gì ngăn cản nổi.

Bỗng dưng, từ tòa pháp trận phun ra vô số kì tự kì dị, vô cùng ảo diệu. Hàng chăm, hàng ngàn con thú như thực như ảo đang điên cuồng lao đi, chúng chạy vòng quanh tòa pháp trận, số ít quấn lấy thân thể Tuấn, nâng hắn lên cao.

Từ giữa khoảng không thân thể Tuấn co giật liên hồi, kì lạ ở chỗ dường như hắn vẫn đang bất tỉnh.

Tòa pháp trận không khác gì một cái hố đen trong vũ trụ, ánh sáng, gió, bụi, tất cả đều điên cuồng tụ tập quanh nó, duy nhất chỉ có thân thể Tuấn bị đẩy lên trên cao.

Đêm tối vốn dĩ đã tràn ngập màu đen, lúc này đây lại càng tăm tối hơn rất nhiều. Có thể nói tối đến mức không thể nhìn thấy bất kì ánh sáng nào, chỉ duy nhất một cột sáng khổng lồ từ vầng trăng chiếu xuống bị cả tòa pháp trận hấp thu là có thể nhìn thấy.

- Sư huynh, nhìn xem.

Cách khu nghĩa trang gần 1km gã sư đệ cùng sư huynh mình đang loay hoay cắm một vài lá cờ xuống đất. Không hiểu sao bỗng dưng trời đất tối sầm lại khiến cả hai giật mình, đứng lên quan sát. Gã sư đệ là người đầu tiên phát hiện ra cột sáng, hắn liền chỉ tay nói với sư huynh.

- Thiên triệu... Không phải chứ? Là thiên triệu, bảo vật xuất thế sao?

Gã sư huynh họ Lý giật mình nhìn lên, trên mặt biểu hiện vẻ không thể tin tưởng. Nhưng hắn không thể không nghĩ rằng đây là thiên triệu, bởi vì trong vài điển tịch hắn được đọc có nhắc tới việc bảo vật hàng lâm thường khiến cả bầu trời rơi vào cảnh tối tăm, duy nhất chỉ nơi nào có bảo vật xuất hiện mới có ánh sáng.

- Sư huynh! Thiên triệu là gì vậy?

Gã sư đệ có thanh âm ái nam ái nữ nghi hoặc hỏi.

Gã sư huynh họ Lý nhếch mép cười, trong ánh mắt bật chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn, sắc lạnh kinh người, đủ để khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy rét run.

- Là nhà ngươi phải chết.

- A... Ngươi... ngươi...

Gã sư huynh không nói lời thừa, từ túi trữ vật bỗng dưng xuất hiện một thanh tiểu kiếm dài tầm 20cm. Thanh kiếm vừa xuất hiện liền hóa thành một đạo tử quang đâm tới cổ họng của gã sư đệ. Tên sư đệ thật sự không nghĩ mình sẽ bị sư huynh tính toán như vậy, hắn thật sự không dám nghĩ. Chẳng nhẽ Thiên triệu kia có gì ghê gớm lắm sao. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ được đến đây thì tri giác đã hoàn toàn biến mất, linh hồn từ từ thoát khỏi bản thể.

- Hừ! Sư đệ à, thật xin lỗi ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta, thiên triệu hàng lâm, bảo vật xuất thế. Sư huynh không thể không giết ngươi, nếu ngươi là ta ta tin ngươi cũng sẽ giết người thôi.

Gã sư huynh thở dài nhìn thân thể vị sư đệ, trên tay ngưng kết một quả hỏa cầu, nói mấy câu liền ném vào thân thể tên sư đệ. Nếu như có người chứng kiến cảnh này sẽ lập tức há hốc mồm không dám tin. Vì sao? bởi vì người có thể phát ra hỏa cầu thì thực lực cũng phải bước tới Luyện Thần đỉnh phong rồi.

- Xem ra ông trời cũng không bạc đãi ta, nếu như bảo vật này là một kiện "linh bảo" có lẽ ngày ta trở mình cũng đã đến i. Hừ! mấy lão gia hỏa này cũng tới nhanh đấy, để xem ai sẽ chiếm được nó đầu tiên... ha...ha.

Gã bỗng dưng ngửa mặt cười to, thân thể lăng không, hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi, thanh thế vô cùng kinh người.

Cách đó không xa cũng có ba đạo độn quang tiến về nơi phát ra cột sáng, phân biệt là xanh, tím, vàng. Ba đạo độn quang đang điên cuồng bay đi thì bất ngờ dừng lại, độn quang tiêu trừ, từ nơi đó xuất hiện ba thân ảnh. Hai cái cao lớn, một cái có chút yểu điệu giống nữ tử.

- Ảo Ảnh giả. Tại sao trong tông môn chúng ta lại có một tồn tại cao như vậy chứ?

Một trong hai thân ảnh cao lớn giật mình nói.

- Sư huynh không nhầm chứ? Tông môn chúng ta lấy đâu ra tồn tại đỉnh cao đến vậy?

Thân ảnh nữ tử có chút khó tin hỏi.

- Sư muội! Tạ sư huynh nói không sai, thần thức của chúng ta đã quan sát kĩ, hoàn toàn không phải một tu sĩ có tu vi Tâm Liên hậu kì có thể tỏa ra loại linh áp cường đại đến vậy. Chỉ có tu sĩ đặt nửa bước chân vào Ảo Ảnh kì mới có thứ linh áp kì dị như vậy.

Thân ảnh cao lớn khác vội vàng thu lại thần thức, run rẩy nói.

- Nhị vị sư huynh! giờ chúng ta phải làm sao?

Vị sư muội có chút khẩn trương hỏi, dù sao đây cũng là thiên triệu nha, theo những gì nàng biết hầu hết khi Thiên triệu xảy ra sẽ xuất hiện bảo vật. Mà nếu may mắn còn xuất hiện cả bảo vật đẳng cấp "thông linh". Nếu có loại bảo vật này không chừng Hóa Ảnh môn sẽ một bước lên mây cũng nên.

- Ba người các ngươi theo ta! Xem ra gã gia hỏa kia đã ẩn núp trong tông môn chúng ta quá lâu rồi.

- Sư thúc...

Ba người còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì bất chợt nghe thấy một đạo truyền âm quen thuộc. Đây không phải là truyền âm của đại sư huynh Nam Thiên Lý thì là của ai nữa chứ, không giờ phải gọi một tiếng sư thúc mới đúng.

Ba người gật đầu rồi lập tức hóa thành ba dải độn quang nhằm hướng cột sáng trên cao mà bay.

Trong khi Hóa Ảnh môn đang xôn xao vì hiện tượng lạ trên trời thì những nơi khác cũng rục rịch không kém. Ly Hỏa, Không Động, Nhất Nam... kể cả những môn phải nhỏ không đáng nhắc tới cũng rục rịch không kém. Trên trời kia chính là Thiên triệu nha, bảo vật hàng lâm nha, nếu có bảo vật trong tay thì cơ hội nở mày nở mặt chẳng phải đã đến rồi đó ư? Nhưng tất cả cũng biết đây chỉ là nằm mơ, nói mộng mà thôi. Muốn cướp bảo vật về cái thứ nhất cần tới là thực lực, mà thực lực của Hóa Ảnh môn tuy đã suy tàn nhưng cấm chế đại trận vẫn không phải chỉ dùng sức của mấy gã Luyện khí hay Tâm Liên có thế làm được.

Trong những môn phái lớn sự rục rịch lớn nhất phải kể tới có lẽ là Ly Hỏa. Bọn họ không thể ngờ tối nay bảo vật sẽ hàng lâm. Lại càng không ngờ nó lại xuất hiện trên bầu trời Hóa Ảnh môn. Ngay tức thì những cuộc họp ngắn gọn được tổ chức, mà việc họ bàn tán không gì khác ngoài Thiên triệu trên trời kia.

Cũng cùng lúc đó vô số độn quang từ khắp 4 phương, 8 hướng cũng điên cuồng lao về Hóa Ảnh môn. Xem ra tu chân giới lại chuẩn bị nổi lên một hồi huyết tinh đẫm máu cũng chưa biết chừng.

Nhấn Mở Bình Luận