Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!
Lệ Hoa đột ngột đi tới vỗ một cái lên vai cô khiến cô giật nảy mình.
- " Này, nhìn thấy trai đẹp liền quên mất việc chính rồi sao? Tôi đã nói rồi mà, ở đây muốn nhìn thấy những người như vậy không phải là khó, chẳng qua nếu muốn bước chân vào cái quán bar này, không tiền không quyền thì chỉ ở trong mơ mới thấy được!"- Lệ Hoa xoa xoa tay, vẻ mặt đầy si mê:-" Thật may mắn, không phải có bữa tiệc này thì cả đời tôi cũng không được chứng kiến một màn hoành tráng như vậy a!"
Trên đầu Trần Hiểu Ngưng liên tiếp bay ra mấy con quạ đen. Ai mới là người mê trai đẹp chứ? Cô muốn tránh còn không được, tại sao mấy người này cứ thấy lửa mà vẫn cố tình đâm đầu vào?!
Mức độ si mê của Lệ Hoa cũng không đến nỗi thái quá, chỉ mơ mộng một chút rồi quay lại thực tế:-" Đi thôi, tôi dẫn cô tới phòng bao."
Lúc nói chuyện thì rất dõng dạc, nhưng khi thực hành mới biết, tất cả chỉ là lừa dối! Trần Hiểu Ngưng và Lệ Hoa nắm tay nhau đi vòng vòng hết lầu một rồi đến lầu hai.
Viện trưởng đã bao hết tầng hai nhưng lại không phải ở đây, quán bar này quá rộng lớn, hai người đi hết gần nửa tiếng mới tìm thấy được nơi đó. Bên trong phòng bao trang trí rất lộng lẫy bắt mắt, đương nhiên là để phù hợp cho việc ăn uống chơi bời của khách.
Đồ đạc trưng bày từ đầu tới cuối phòng không phải đồ quý hiếm thì cũng là loại hàng thượng thừa, chất liệu thì khỏi phải nói. Lầu hai đã như vậy, lầu ba dành cho người quyền thế thì sẽ đến mức nào? Chủ nhân của quán bar này quả là một người giàu nứt đố đổ vách!
Chính giữa phòng, mọi người đã khai tiệc từ lâu, làm gì sẽ có ai vì chờ hai y tá nhỏ mà dở dang việc lớn.
Một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 tuổi đang đứng, khuôn mặt của ông rất hiền hòa cầm cây micro phát biểu.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha của Tiểu Na, quả nhiên là cha con, giống nhau như đúc. Nhưng nếu có tâm để ý kĩ, cô còn phát hiện ra một điều nữa, ông ấy cũng khá giống... với cô.
Trần Hiểu Ngưng lắc đầu, cảm thấy sợ hãi với ý nghĩ vừa rồi của mình. Cô đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, làm sao ông ấy có thể giống cô được, chắc chắn là người giống người!
- " Hiểu Ngưng, em tới rồi, mau ngồi đây!"- Có vài vị bác sĩ nam vẫy vẫy tay với cô. Trong bệnh viện này cô là người nhỏ tuổi nhất, dĩ nhiên sẽ trở thành "em gái" của bọn họ.
Trần Hiểu Ngưng khó xử, bắn ánh mắt cầu cứu về phía Lệ Hoa. Thấy cô cũng tội nghiệp, Lệ Hoa đành kéo cô ngồi bên cạnh mình, gạt bỏ hết những suy nghĩ không an phận của mấy người đàn ông kia.
Dù đã thoát được lần này nhưng lại không trốn được lần khác. Hết người này tới người kia thay phiên nhau chuốc rượu cho cô.
Trần Hiểu Ngưng còn chưa trải nhiều sự đời, không biết cách từ chối, cứ thế liền bị chuốc đến say mèm. Cả phòng bao có rất ít người say rượu, những người còn lại đều uống nhưng tửu lượng tốt nên không sao, chỉ có cô là say đến quên đường về.
Trần Hiểu Ngưng mơ mơ màng màng hé mắt nhìn chiếc đồng hồ đắt giá treo trên tường. Kim giờ kim phút trong mắt cô cũng không thấy rõ là chỉ số mấy. Không quan tâm trong phòng còn rất nhiều người, cô loạng choạng từng bước đi ra ngoài.
Một vị bác sĩ nam nào đó trong đám người đi tới đỡ lấy cô. Trần Hiểu Ngưng bây giờ đã chẳng phân biệt được trời trăng mây gió gì nữa, thấy có chỗ cho mình vịn vào, cô liền khoác vai hắn cùng đi ra bên ngoài.
Cả phòng bao rộng lớn ồn ào tiếng nhạc, không người nào phát hiện ra có hai người đã biến mất tự lúc nào.
Người đàn ông kia khá tỉnh táo, ôm Trần Hiểu Ngưng đi tới thang máy di chuyển đến khu vực phòng nghỉ. Người khác không cần nhìn cũng biết hắn có ý đồ gì, ở một nơi như này thì có thể có ý đồ gì đen tối hơn được chứ!
Cửa thang máy mở ra, trước mắt một màu mờ ảo. Trần Hiểu Ngưng thoáng thấy bóng dáng cao lớn đứng chặn ngay trước cửa.
Tuy rằng vẫn say rượu, nhưng cái khí thế lạnh lẽo như hàn băng này cô đã quá quen thuộc rồi, theo bản năng co rúm người lại.
Đàm Hoàng Hạo dùng tư thái cao ngạo nhìn đôi trai gái đang dìu nhau trong thang máy, mày kiếm của hắn cau lại. Người đàn ông đang ôm cô thấy Đàm Hoàng Hạo cứ đứng đó thì không khỏi nóng nảy nhưng không dám làm gì, tên này cứ đứng ở đây làm gì chứ?
Đàm Hoàng Hạo lạnh lùng xoay người rồi buông ra một câu:-" Đem con nhóc kia mang đến phòng tôi, còn tên này, xử lý sạch sẽ!"
- " Dạ!"- Tên cận vệ đứng ngay bên cạnh gật đầu nhận lệnh.
Chỉ một câu của Đàm Hoàng Hạo cứ như vậy liền tuyên án tử hình cho người đàn ông kia. Hắn ngơ ngác trợn to mắt không thể tin, mình đã đắc tội người đàn ông này khi nào, tại sao...?!
=================
Không biết mọi người có đói hay không nhưng mị thì mị đói lắm rồi. Cần gấp "thịt tươi" để bổ sung năng lượng rồi còn viết tiếp, ai đói thì cmt cho mị biết nè! (♡>.<♡)