Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!
Thiệu Tử Lâm đi gần sát với Trần Hiểu Ngưng, cô ta giả bộ bắt chuyện với một vài người xung quanh, trong lúc sơ ý, ly rượu kia liền đổ xuống người cô.
Trần Hiểu Ngưng đứng phắt dậy, chưa kịp nói gì thì Thiệu Tử Lâm đã lên tiếng. Cô ta đưa tay che miệng, kinh ngạc la lớn:-" A, chẳng phải là bạn thân của em gái tôi đây sao, mọi lần tôi đều thấy cô đi làm ở khu chợ đêm... gì ấy nhỉ? Không ngờ cô cũng giỏi thật đấy, có thể kiếm được số tiền mà ở trong khách sạn cao cấp như này a..."- Cô ta nói được một nửa thì dừng lại, vẻ mặt như là lỡ lời nói ra bí mật gì đó của cô vậy.
Trần Hiểu Ngưng đơn thuần nhưng còn chưa có bị ngốc, tất nhiên nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói kia, mày liễu gắt gao cau chặt lại.
Mọi người xung quanh nghe được lời nói đó liền tự động tránh xa cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh thường, thậm chí còn xì xào bàn tán những lời không mấy tốt đẹp.
Cô đứng yên không nhúc nhích, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt trừng đám người kia, trong lòng chợt cảm thấy kinh tởm. Thì ra người trong giới thượng lưu đều là khẩu phật tâm xà như vậy, trước mặt người khác thì tỏ ra mình lương thiện tốt bụng, đến khi ở cùng với "đồng loại" của mình thì cái bộ mặt kia mới hoàn toàn phơi bày!
Thiệu Tử Lâm cười nhạt, không che giấu vẻ đắc ý. Con nhỏ này tuy nghèo nhưng lại có nhan sắc hơn người, nếu có cơ hội đương nhiên phải dạy dỗ, nếu không cô ta sẽ không biết trời cao đất dày là gì!
Trần Hiểu Ngưng chỉ đơn thương độc mã, không có ai đứng về phía cô, làm sao sẽ lật ngược được tình thế này, cô chỉ còn cách im lặng.
Đám người kia càng được đà lấn tới, còn cố ý nói những lời chế giễu khinh thường thật lớn cho cô nghe thấy. Trần Hiểu Ngưng cắn môi, xoay người muốn rời đi.
Bước chân của cô rất nhanh, không để ý tới bên dưới có một bàn chân ai đó cố ý ngáng đường cô.
- " A!"- Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống hồ bơi ngay gần đó. Hồ bơi này cũng khá sâu, tầm khoảng 2-3 mét, huống chi tiết trời hiện tại cũng rất lạnh.
Trần Hiểu Ngưng vùng vẫy tay chân đạp loạn xạ, cô bị ngợp nước, uống liền mấy ngụm, khó khăn nói ra vài chữ:-" Cứu... tôi không không biết bơi... cứu tôi với!"
Tuy nhiên, tất cả những người có mặt ở đó không một ai vội vàng hay lo lắng gì cả, chỉ đứng đó nhìn cô dần dần chìm xuống.
Đúng lúc cô sắp chết ngạt tới nơi thì đột nhiên, một bóng đen từ đâu lao vút tới, nhảy tùm xuống hồ nước. Người đàn ông đó không mất nhiều sức liền đem cô vớt lên trên bờ.
Trần Hiểu Ngưng cũng may là chưa bất tỉnh, cô ho sặc sụa, phun hết mấy ngụm nước ra khỏi miệng. Sau đó giống như một đứa bé bị bắt nạt, tủi thân khóc lên, nhào vào lồng ngực của người đàn ông.
- " Đàm Hoàng Hạo..."- Cô ôm chặt lấy hắn, khẽ lẩm bẩm, lúc này cô không sợ hãi gì cả, bởi vì hắn chính là người đã cứu cô, là người duy nhất không giống với đám lòng muông dạ thú kia.
Khóc được một hồi, cô tựa như một chiếc kẹo cao su bám chặt lấy người hắn không buông. Hai tay choàng qua cổ, hai chân thì vòng qua eo, bất cứ chỗ nào có thể dính được cô đều lợi dụng cho bằng hết.
Đàm Hoàng Hạo không có đẩy cô ra, chỉ là trong góc độ mà người khác không nhìn thấy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Cảm giác được cơ thể mềm mại của con nhóc này dán lên người cũng thực thoải mái đi, rất tốt!
Xung quanh, mọi người bây giờ mới hồi hồn sau sự việc bất ngờ này. Thấy người cứu cô gái kia lại là Đàm Hoàng Hạo, một ông trùm trên thương trường, không ít người bắt đầu tiến lên hỏi han cô.
- " Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết bơi nên mới không cứu được cô..."
- " Cô có sao không vậy...?"
- "..."
Những âm thanh hỏi thăm ân cần liên tiếp vang lên nhưng không hề lọt tai cô một chút nào. Quả nhiên bọn họ đều giả tạo như vậy, lúc nãy còn đứng xem kịch vui, bây giờ thấy người cứu cô là Đàm Hoàng Hạo thì lại nhao nhao quan tâm cô, đúng là giả dối không chịu được!
Trần Hiểu Ngưng tựa cằm vào vai hắn, lại vô tình thấy được vẻ mặt tràn đầy sát khí của Thiệu Tử Lâm đang nhìn cô. Cô không hề sợ hãi, thè lưỡi làm một cái mặt quỷ chọc cô ta tức giận tới đầu sắp bốc khói.