Hành Chỉ Vãn
Cứ như vậy ba năm đã trôi qua, lúc ta được mười tuổi, trưởng tỷ nói đại ca ta đã trở lại, ta mới mơ hồ nhớ ra ta vẫn còn một người ca ca.
Trong cung yến, ta nhìn thoáng qua đại ca ta từ phía xa.
Hắn trông rất anh tuấn, nhưng mà hơi đen, nhất là lúc so sánh với trưởng tỷ thì lại càng đen.
Mọi người đều rất thích hắn, thay phiên nhau kính rượu hắn, nói hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh dũng thiện chiến.
Ta không nghĩ rằng hắn uống nhiều rượu như vậy, Thái hậu nói rượu không phải là thứ tốt, uống nhiều quá sẽ hại đến cơ thể, dù gì hắn cũng là ca ca ta, nếu lỡ uống đến mức sinh bệnh còn phải bỏ tiền ra chữa trị, nhỡ đâu nhà ta không có nhiều tiền như vậy thì phải làm sao bây giờ.
Ta sai Chi Dung đi qua bảo hắn uống ít lại một chút, thấy hắn quay lại nhìn ta, ta vẫy tay về phía hắn, muốn nói với hắn ta là muội muội của hắn.
Hắn phản ứng thật sự rất chậm, một lúc lâu sau mới vẫy tay đáp lại ta.
Hắn chắc là không quen biết ta, bởi vì ta cũng không nhớ rõ lắm rằng ta có một ca ca như hắn.
Lời ta nói hình như không có tác dụng, hắn vẫn tiếp tục uống rượu.
Chắc chắn là tiểu nha đầu Chi Dung kia không tuyên truyền thật tốt tác hại của rượu cho hắn rồi, ta suy nghĩ quay về sẽ viết một bức thư cho hắn, lấy lí trí và tình cảm thuyết phục hắn, để hắn suy tính một chút cho kho bạc của Triệu gia chúng ta.
Ta cảm thấy bản thân thật thông minh, mấy ngày trước mới học về mưu tính dự trù, đúng lúc hôm nay có thể dùng Chương Cảnh Hành còn dám nói ta ngốc, hắn mới ngốc, đại ngốc.
Chương Cảnh Hành ngươi mới là đồ đại ngốc!
Đương nhiên những lời này ta chỉ dám nói ở trong lòng mình, trưởng tỷ dặn dò ta ăn nói cẩn thận, ta còn sợ lúc nằm mơ không cẩn thận sẽ nói ra mất.
Thư của ta còn chưa viết xong, Thái hậu nói ca ca ta lại đi biên cảnh.
Nhất định là hắn đã thích một cô nương ở nơi đó, nếu không sao nói đi là đi, lâu như vậy cũng không trở lại, thật ra hắn có thể cưới cô nương đó về đây.
À không đúng, như vậy thì cô nương kia cũng phải rời xa quê nhà của nàng.
Ôi, thật là một câu chuyện làm người ta buồn lòng.
Ta buồn bã một ngày cũng không nuốt trôi cơm.
Thái hậu gần đây rất thích Kinh phật, ngươi nói bà thích thì thích đi, còn lôi ta vào làm gì, còn nói kinh phật của người khác nhìn không quen mắt, muốn ta sao chép một bản cho bà đọc.
Một quyển to như vậy, mỗi ngày ta đều phải chép đến khuya mới có thể ngủ.
Bởi vì ta mới chép được một chút đã ngủ gục, mỗi buổi chạng vạng ta đều cùng Chi Dung dọn kinh đến chỗ Chương Cảnh Hành.
Ta bảo hắn nếu thấy ta ngủ gật thì gõ ta một cái.
Hắn gõ ta rất đau.
Mỗi lần ta mơ thấy đùi gà, hắn liền gõ ta tỉnh, sau đó ta sẽ lấy quyển sổ nhỏ của mình ra ghi thù rồi tiếp tục sao chép kinh Phật.
Nhưng nhiều khi mắt hắn cũng không tốt lắm, ta ngủ rồi hắn cũng không biết, tỉnh dậy thấy hắn không phát hiện nên lại cắm cúi viết.
Có mấy lần ta ngủ rồi, tỉnh lại thì trời đã sáng, ta hoảng loạn chạy tới án thư, thấy kinh văn đã chép xong thì trợn tròn mắt.
Ta hỏi Chi Dung đây là ta chép hay sao, Chi Dung chưa kịp trả lời đã bị Chương Cảnh Hành giành nói trước, bảo rằng chữ xấu như vậy nhất định là do ta viết.
Ta nhìn kỹ lại, thật sự là chữ của ta, có lẽ đầu óc ta không tốt lắm, bản thân mình viết xong còn không nhớ rõ.
Ta cảm thấy chắc hẳn là do thiếu ngủ, ta mới chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, sao mỗi ngày có thể ngủ ít như vậy chứ.
Lúc hắn đi ngủ trời cũng đã khuya, giống như từ nhỏ đến lớn đều có rất nhiều chuyện phải xử lí mãi không hết vậy.
Hóa ra làm hoàng đế lại mệt như vậy, Thái hậu cũng quá tàn nhẫn rồi.
Nếu ta có con, ta nhất định không cho nó làm hoàng đế.
Đột nhiên ta có một cảm giác đồng bệnh tương liên, ở phương diện ngủ nghỉ này bọn ta cũng có thể xem là chiến hữu, cho nên ta cùng hắn thương lượng nói chuyện một chút với Thái hậu, bảo bà giao cho bọn ta nhiệm vụ nhẹ nhàng một chút, để bọn ta có thể được ngủ nhiều hơn.
Nhưng hắn không để ý đến ta.
Không sao, dù sao hắn không để ý đến ta cũng không phải một lần hai lần, ta quen rồi.
Trưởng tỷ lại tới thăm ta vào mùa đông, đúng lúc ta đang xem Chi Dung nướng khoai, ta rất hoài nghi có phải tỷ ấy đang mơ tưởng đến khoai lang của ta cho nên mỗi năm đều đến vào lúc này, nhưng ta sẽ không cho tỷ ấy khoai lang đâu, vì mỗi năm tỷ ấy cũng đâu mang cho ta bánh bao thịt.
Thật may năm nay tỷ tỷ không khóc.
Cũng phải, ta vào cung 6 năm, tỷ ấy cũng đâu thể khóc liên tục 6 năm?
Lần này tỷ tỷ mang theo món đầu thỏ sốt cay mẹ làm cho ta, ta muốn hỏi nàng vì sao mẹ không đến thăm ta, nhưng có kinh nghiệm mấy năm liền hỏi vấn đề này tỷ tỷ đều rơi nước mắt, cho nên lần này ta chỉ ngoan ngoãn ăn.
Không thể không nói, mẹ của ta cái gì cũng không biết, chỉ có món đầu thỏ sốt cay này là mỹ vị nhân gian, ta không kìm được tán thưởng ăn quá ngon, thuận miệng nói một câu về sau có thể thường xuyên ăn thì thật tốt.
Nói xong câu đó ta lập tức hối hận, quả nhiên thấy trưởng tỷ cười chua xót, hốc mắt phiếm hồng.
Hầy, tại ta lắm miệng..