Hạnh Phúc Mới
1. Chủ nhật, ngày 11 tháng 11, lúc 9 giờ 06 phút
“Alo…?”
“Con đang ở đâu?”
Trần Hấp lờ mờ cảm thấy tình huống này khá là quen, sáng sớm hôm nào đó cô cũng đã từng có một cuộc đối thoại như thế này.
“Con ở nhà ạ…”
“Ở đâu?”
“Ở nhà ạ!” Cô vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, bị hỏi dồn dập nên có hơi tức giận.
“Con suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời mẹ.” Giọng của mẹ Trần nghe khá bình thường, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như bình yên trước cơn bão.
Trần Hấp ngồi phắt dậy, giờ cô mới nhận ra mẹ Trần ở đầu dây bên kia có lẽ đang ngồi trong nhà cô rồi.
“Mẹ…” Cô muốn lấy cớ đang ở nhà đồng nghiệp, nhưng giờ đã bỏ lỡ thời cơ, giờ có nói thì cũng chỉ đang giấu đầu hở đuôi.
“Về nhà ngay cho mẹ!”
“Tít, tít, tít” Mẹ cô đã cúp điện thoại.
“Chương Lộc ――!”
2. Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, lúc 9 giờ 16 phút
Trần Hấp bối rối chạy xuống tầng, Chương Lộc lúc này đang gọi điện thoại, thấy cô chạy xuống thì nói thêm hai ba câu rồi cúp máy, đi tới chỗ cô.
“Sao mà phải chạy vội thế em?”
“Mẹ em vừa gọi tới, hỏi xem em đang ở đâu, em nói là đang ở nhà, hôm qua đúng là không nên nói, giờ đúng là phỉ phui cái mồm, mẹ em hiện giờ thực sự đang ở nhà em luôn rồi, huhu ――” Trần Hấp khóc không ra nước mắt, chỉ muốn quay trở hôm qua để ngăn mình nói ra câu kia.
Chương Lộc trấn an cô: “Đừng nóng vội, em kể anh nghe em với mẹ đã nói gì trước đi đã.”
Trần Hấp thuật lại đầu đuôi cuộc trò chuyện giữa mình và mẹ Trần cho anh nghe.
“Chưa chắc là do mẹ em biết em đang ở tại nhà anh, có lẽ là do em nói dối nên cô mới tức giận. Giờ anh cứ đưa em về trước đã, em nói chuyện với mẹ một chút. Em đã nghĩ kỹ tới chuyện nếu bị phát hiện thì em sẽ làm thế nào chưa?”
“Thế, thế là sao ạ?” Nghe lời phân tích khách quan của Chương Lộc, cô chậm rãi ổn định lại tâm trạng, nhưng đầu óc vẫn cứ như đang ở trên mây.
“Hoặc là, để anh theo em về luôn đi.”
Trần Hấp mở to mắt nhìn Chương Lộc, “Cái gì cơ…”
“Em có thể nói với mẹ là, tối qua em chơi ở nhà anh, muộn quá nên ở nhờ một đêm. Cũng có thể nói là em và anh đang yêu nhau, báo cho mẹ biết là chúng ta đã sống chung rồi.”
“Nếu em nói cho mẹ em biết chúng ta sống chung rồi, bà ấy chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, yêu nhau từ bao giờ, quen từ lúc nào, có khi còn hỏi cả chuyện bao giờ đính hôn, bao giờ gặp người nhà, phiền phức lắm!”
“Không sao hết, mấy cái này đều không phải là vấn đề, em cứ hẹn chính thức gặp mặt bố mẹ anh lần tới.”
Trần Hấp ngớ người luôn, Chương Lộc nói vậy với một giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng cô lại cảm nhận được sự trịnh trọng và lời hứa hẹn ẩn chứa trong đó.
“Chúng ta mới quen nhau có hai tháng, quá nhanh rồi anh ạ, chúng ta còn chưa hiểu rõ đối phương, hơn nữa, hơn nữa…” Hơn nữa là gì, cô cũng không biết, chỉ là cô muốn tìm ý để phản bác anh.
Chương Lộc nhìn cô, đột nhiên đặt tay lên đỉnh đầu cô, thở dài: “Vậy em cứ tìm cớ nói dối đi, đừng để bị lộ. Giờ em cứ đi đánh răng rửa mặt trước đi đã, lát anh đưa em về nhà.”
“Vâng…” Trần Hấp nhìn vào mắt anh, không nói thêm gì nữa, quay người đi lên tầng.
3. Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, lúc 10 giờ
“Em lên nhà đây.” Dáng vẻ của Trần Hấp hiện giờ như đang chuẩn bị ra chiến trường vậy.
“Đi đi, anh đứng dưới này đợi em.”
“Vâng.” Tuy vâng dạ ngoài miệng là thế, nhưng khi cô cầm lấy tay gạt cửa xe lại chậm chạp bất động.
“Sợ như vậy sao? Mẹ cũng đâu thể ăn thịt em được.”
“Em cũng không biết nữa, chỉ là em đang cảm thấy rất căng thẳng, giống như mình vừa mới làm chuyện gì khuất tất á.” Miệng cô đang khô khốc, lòng bàn tay thì đổ mồ hôi.
“Mẹ em sẽ đánh em hả?”
“Em lớn tưng đây tuổi đầu rồi, mẹ còn đánh gì nữa!”
Chương Lộc tới gần, hôn cô một cái, “Chính em cũng nói em lớn rồi còn gì, cứ ngồi nói chuyện tử tế với mẹ em thôi, sao phải lo.”
“Được rồi, em đi nhé?” Trần Hấp hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa xe ra.
“Đi đi em.”
4. Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, lúc 10 giờ 08 phút
Trần Hấp đứng bên ngoài chần chờ mãi rồi mới chịu mở cửa vào nhà.
Mẹ Trần đang ngồi ở ghế sopha xem TV, còn bố Trần đang nấu cơm ở trong bếp,
“Mẹ ạ…”
“Đi đâu về?” Mẹ Trần không thèm nhúc nhích, chỉ đưa mắt lườm cô một cái.
“Con…”
“Nghĩ cho chín rồi hẵng thưa.”
Cô nhắm mắt lại, nói ra thật nhanh: “Con quen bạn trai, hôm qua đi chơi muộn quá nên ở tá túc ở nhà anh ấy một đêm.”
“Hôm trước mẹ tới có phải con cũng ở chỗ của cậu ta không?”
“…Phải ạ.”
“Có sử dụng biện pháp tránh thai nào không?”
Trần Hấp bị mẹ nói trắng ra như thế lại càng hoảng, nhíu mày nói to, “Mẹ!”
“Làm sao? Dẫn nó về nhà cả rồi mà cô còn định nói với tôi là cô cậu chưa làm gì à?” Mẹ Trần xoay người, hừng hực khí thế, ra vẻ thất vọng, con gái lớn không giữ được.
“Gì, gì cơ ạ… Dẫn về nhà?”
Mẹ Trần “hừ” một tiếng, chỉ ra sân thượng. Trần Hấp nhìn theo hướng mẹ chỉ, liền thấy được chỗ quần áo sáng loáng của Chương Lộc đang được phơi cùng với quần áo của cô.
“Đây cũng là tá túc sao? Ở nhờ một đêm sao? Con đánh răng kiểu gì mà cần hai cái bàn chải? Kiểu gì mà phải dùng sữa rửa mặt cho nam giới?”
“… Chúng con chưa phát sinh chuyện gì hết, thật mà!” Trần Hấp bị mẹ Trần ép hỏi liên tục thì không thể phản kháng, lời giải thích của cô hiện giờ cũng không có độ uy tín nào, mà điều càng làm cho cô cạn lời hơn là tình huống này diễn ra chính xác với những gì mà cô đã lường trước.
“Hừ, thằng bé kia đâu rồi, sao không về cùng con?”
“Con ngăn không cho anh ấy lên nhà, anh ấy vốn muốn tới cơ, nhưng mà con sợ mẹ lại hỏi này hỏi kia, với cả hiện giờ vẫn còn đang quá nhanh, chờ ổn định rồi chúng ta bàn bạc cũng được mà mẹ.”
“Con nói xem con giấu bố mẹ làm cái gì? Bố mẹ cũng đâu phải kiểu bảo thủ cố chấp đâu, con chỉ cần sử dụng biện pháp bảo vệ tốt bản thân thì bố mẹ cũng đâu quản con. Nhưng mà hai đứa đã đi đến nước này rồi mà còn muốn chờ ổn định sao?”
“Mẹ! Con đã nói không có tức là không có! Bao giờ yêu đương được một năm rồi con mới tính tiếp.” Trần Hấp nói một cách mất kiên nhẫn, cô đã biết trước rằng kiểu gì khi mẹ cô hỏi mấy thứ này cũng sẽ rất rách việc.
“Con nói thế là ý làm sao? Con nói là hết một năm con mới định để bố mẹ gặp thằng nhóc kia sao?” Mẹ Trần đột nhiên ngồi thẳng dậy, cất cao giọng hỏi lại.
“Không phải, nếu mẹ muốn gặp thì vẫn được ạ, nhưng mà không phải bây giờ, qua một thời gian ngắn nữa rồi con sẽ tìm cơ hội thích hợp cho mọi người gặp mặt…” Cô dè dặt nói.
“Rồi rồi, bà cứ để con nó tự quyết đi, con nó đã bao lớn rồi mà bà còn quản nhiều vậy.” Bố Trần bưng đồ ăn ra, khuyên giải.
“Tôi quan tâm con gái tại sao lại thành quản nhiều rồi, thế ông có muốn biết không? Ông nói xem chuyện này tại sao lại bảo lừa gạt bố mẹ chứ?”
Trần Hấp nhìn bố mẹ cãi nhau thì lặng lẽ thối lui khỏi hiện trường, nhắn tin cho Chương Lộc.
CX: “(Hình ảnh)”
“Quần áo của anh nè. T.T”
Hồi trước mỗi lần Chương Lộc tới nhà cô ở, anh đều sẽ mang quần áo để thay, hôm thứ sáu thật ra là do Trần Hấp sơ ý nên vơ cả quần áo của Chương Lộc bỏ vào máy giặt, tới sáng thứ bảy, trước khi đi thì cả hai đều quên bẵng đi chuyện này.
Chương Lộc: “Anh quên mất (icon dở khóc dở cười)”
“Em nói chuyện với mẹ thế nào rồi?”
CX: “Em vừa kể cho mẹ nghe rồi, mẹ em chỉ giận vì em giấu mẹ thôi.”
“Anh cứ về trước đi, em dỗ tí cho mẹ nguyên giận rồi sẽ liên lạc lại với anh sau.”
Chương Lộc: “Ừ, anh đi đây.”
CX: “Đi đi nhé.”
Chương Lộc: “(đáng thương.jpg)”
“Có phải cậu trai kia đang ở dưới lầu không?” Mẹ Trần đột nhiên cất tiếng.
“Dạ? Đâu có đâu có, con bảo anh ấy về ấy mà.” Trần Hấp vội vàng lắc đầu.
“Trông bộ dạng nó xấu lắm hay sao mà giấu kinh vậy?”
“Mẹ phiền thật ấy! Chờ ổn định rồi con dẫn anh ấy tới gặp mẹ, thật đó!”
“Chưa ổn định mà đã dám to gan lớn mật dẫn con nhà người ta vào nhà rồi phải không? Còn chê mẹ phiền, mẹ chỉ là lo cho con thôi, sợ con bị lừa, cứ ngố tàu lơ ngơ rồi chả biết đường mà phòng bị gì!”
“Được rồi được rồi, con biết rồi, nhưng mà chúng con chưa làm gì thật mà, mẹ đừng có lo, con vẫn còn tỉnh lắm.” Trần Hấp ôm lấy eo mẹ Trần, làm nũng.
“Vẫn chưa làm gì, là do cậu ta không được…?” Mẹ Trần ngần ngừ, hỏi.
Trần Hấp cười liên hồi, giải thích thay người yêu: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu đấy! Chúng con mới chỉ đang trong giai đoạn qua lại làm quen, tự con biết giữ chừng mực mà.”
Mẹ Trần phẩy phẩy tay, “Rồi rồi, cô muốn làm gì thì cô làm.”
Trần Hấp cứ tưởng rằng bố mẹ sẽ ở lại tới tối, ai ngờ vừa ăn xong là hai người đã về. Buổi chiều cô còn hẹn gặp Hạ Miểu nên không nói gì với Chương Lộc, chỉ nghĩ là gặp xong sẽ liên lạc với anh sau.
5. Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, lúc 14 giờ 50 phút
Trần Hấp tới điểm hẹn trước mười phút. Thực ra cô đồng ý lời mời của Hạ Miểu là vì muốn biết rốt cuộc là cô ta muốn nói gì. Cô đoán chuyện có liên quan tới Chương Lộc, chuyện trước kia của anh cô chẳng bao giờ có thể cự tuyệt.
Cô nhìn chung quanh một hồi mới thấy được Hạ Miểu đang ngồi trong góc, bèn bước tới.
Cô ta còn ngồi cùng với một cô gái, nói đúng hơn phải là một cô gái đẹp.
Ánh mắt sóng sánh đưa tình, dịu dàng như hoa e ấp.
Trần Hấp khựng bước chân lại chút. So với Hạ Miểu, cô gái trước mặt cô đây khiến cô có cảm giác xinh đẹp tới nỗi không thể nhìn thẳng. Nếu như nói Hạ Miểu là mỹ nhân lạnh lùng, thì cô gái kia chính là người đẹp dịu dàng, khiến cho người ta quý mến.
“Hạ Miểu.” Cô ngồi xuống, đồng thời cảm được ánh mắt dò xét của đối phương.
“Xin chào, tôi là Lâm Nhược Tố.”
“Xin chào, Trần Hấp.”
“Tôi biết cô.” Giọng nói mềm mại đáng yêu, điệu cười rung động lòng người, “Cô là bạn gái của Chương Lộc.”
Trần Hấp không nói gì, đột nhiên có chút hối hận. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn, mấy lời sau của cô ta cũng chỉ toàn mấy thứ khiến cô khó chịu.
“Tôi là bạn gái cũ của Chương Lộc.”
Quả là thế, Trần Hấp không lấy làm kinh ngạc.
“Chương Lộc đã kể cho cô nghe nguyên nhân chia tay giữa hai chúng tôi chưa? Có lẽ là chưa nhỉ, anh ấy vốn là người như vậy, kiêu ngạo, lòng tự trọng mạnh mẽ, lại còn bướng bỉnh, không bao giờ để lộ điểm yếu với người khác.”
“Ai rồi cũng sẽ khác.” Nếu vừa gặp đã vào thẳng chủ đề, chứng tỏ là đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng Trần Hấp vẫn cắt lời, phản bác cô ta.
“Đúng, anh ấy bây giờ đã không còn như xưa nữa. Trước kia anh ấy cứ như một đứa trẻ to xác, cương quyết ngang bướng, dù gì thì vẫn luôn tùy tiện làm bậy, tuổi trẻ bồng bột, vẫn luôn chạy theo giấc mơ của bản thân. Lúc còn trẻ làm vậy đương nhiên là được, ở bên người mình yêu, làm điều mình thích. Nhưng về sau, anh ấy lại càng chìm đắm trong thế giới ấy, ngó lơ thực tại. Tôi thực sự không hiểu nổi, nếu như hồi ấy anh ấy cũng có thể điềm đạm trưởng thành như bây giờ, chúng tôi cũng đâu sẽ đi tới bước đường này.” Khi cô ta nói lời này, vẻ mặt dường như đang hồi tưởng lại, tâm trạng khổ sở cuối cùng biến thành không cam lòng.
Trần Hấp nghe chuyện bằng tâm thái thờ ơ.
“Sau khi chia tay anh ấy, tôi không ngờ là anh ấy sẽ từ bỏ âm nhạc, đi mở quán bar. Tôi biết anh ấy hận tôi, bởi tôi đã bỏ rơi anh ấy vào lúc anh ấy khó khăn nhất. Nhưng tôi biết, trong lòng anh ấy vẫn còn có tôi, nếu không thì tại sao suốt mấy năm nay anh ấy vẫn luôn độc thân? Tại sao lại để Miểu Miểu làm ca sĩ chính? Lại còn để cho ban nhạc hoạt động trong quán bar của anh ấy. Tôi hối hận rồi, tôi cứ luôn chờ anh ấy tới tìm tôi, nhưng có lẽ tôi đã quên mất một sự thật rằng anh ấy là một người kiêu ngạo, sao có thể tới tìm tôi được chứ?”
“Tôi nói những lời này là để nói cho cô biết, anh ấy không yêu cô, anh ấy chấp nhận ở bên cô chỉ vì muốn tôi quay về mà thôi.”
Trần Hấp đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn cô gái đang ngồi khóc với dáng vẻ hoa lê đái vũ trước mặt mình, cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Vậy để tôi gọi Chương Lộc tới, ba mặt một lời với nhau nhé?”
“Tôi theo đuổi anh ấy tận nửa năm, còn cô và anh ấy mới quen nhau được bao lâu chứ? Cô cho rằng vì sao mà anh ấy lại muốn qua lại với cô nhanh như vậy? Chẳng qua là vì thương hại cô thôi, cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên!”
“Nói thế là ý làm sao?” Trần Hấp nhíu mày.
“Nghe nói cô và bạn trai cũ chia tay vì anh ta cắm sừng cô.”
“Thì?”
“Cả hai người đều cảm thấy có sự tổn thương giống nhau, nguyên nhân anh ấy đồng ý làm bạn trai cô trong một thời gian nhanh như vậy, chẳng phải vừa nhìn là biết sao?”
Trần Hấp kịp phản ứng, “À, hóa ra cô không những không chịu nổi việc Chương Lộc nghèo mà còn cắm sừng anh ấy nữa chứ gì?”
“Trần Hấp! Cô đừng có mà quá đáng! Chuyện này vốn chỉ là chuyện giữa anh Lộc và chị tôi, sao cô đột nhiên lại chen vào?” Hạ Miểu cao giọng cắt ngang lời cô.
“Vậy các người đi tìm Chương Lộc ấy, tìm tôi làm gì?” Trần Hấp đứng dậy, cô lại thấy hối hận nữa rồi, tốn thời gian tới nghe dăm ba cái chuyện tình yêu khờ khạo ngây ngô vớ vẩn này, còn chẳng bằng đi đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu trên mạng. Cô cúi đầu nhìn Lâm Nhược Tố đang lau nước mắt, “Tạm biệt, về sau đừng vì mấy chuyện như này mà tìm tôi nữa.”
6. Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, lúc 16 giờ 47 phút
CX: “Hiện giờ anh đừng tới tìm em nhé, mẹ của em đang ở nhà rồi.”
Trần Hấp không kiềm được, bèn nói dối Chương Lộc, nhắn tin như vậy.
Trước kia hai người họ thế nào, thực ra Trần Hấp không để ý gì cả, người nào mà chả từng có quá khứ, từng có chút rung động với người khác. Chuyện mà Trần Hấp để ý là, vì sao mà Chương Lộc lại thích cô nhanh như vậy, còn đâm đầu vào mối quan hệ này nhanh hơn cả cô. Tình yêu sét đánh sao? Vừa nhìn thấy Lâm Nhược Tố là cô không tin luôn. Thế rốt cuộc là vì gì? Chương Lộc tại sao lại thích cô, là vì như anh nói, cô đáng yêu, hiền lành sao?
Nếu như Lâm Nhược Tố xuất hiện ngay từ đầu thì cô đã có thể dứt được ngay. Nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới câu “ở bên người mình yêu, được làm điều mình thích” là cô lại thấy khổ sở không thôi. Cô không thèm để tâm tới tình cảm lúc trước của anh, nhưng cô vẫn luôn để tâm đoạn thời gian anh theo đuổi ước vọng mà cô chẳng còn cách nào để tham dự vào kia.
Trần Hấp thấy hơi phiền lòng, Vu Tụng Nhàn nói cũng đúng, về mặt tình cảm cô chưa bao giờ là người phóng khoáng, chọn một cuộc tình mới để quên đi tình cũ, ai ngờ lại tự làm mình tức giận.
Chương Lộc: “Mẹ em muốn ở lại thời gian sao?”
CX: “Vâng.”
Chương Lộc: “Vì vậy nên bây giờ chúng ta không thể gặp mặt?”
CX: “Vâng.”
Chương Lộc: “Anh biết rồi.”
Trần Hấp cất điện thoại di động, không trả lời lại.