Hoa Anh Túc
Sáng hôm sau...
Hoàng đế hồi cung, khi vào chính điện thì trên ngai vàng có khắc hai chữ:
"Hôn quân"
Trên đó còn đặt một lá thư không có chữ nào. Hắn nỗi giận, cầm lá thư quát: "Là kẻ nào to gan?"
Quần thần vội vã quỳ xuống, mồ hôi tuôn như mưa. Không biết phải nói sao, hắn mà nổi giận thì đúng hay sai cũng bị vạ lây! Khi đó quý phi được hắn sủng ái lên tiếng:
- Bẩm hoàng thượng! Thần thiếp có lời muốn nói!
- Nàng muốn nói gì? - Nâng cằm nữ nhân.
- Lá thư đó, thiếp có thể làm nó hiện chữ!
- Ồ! Ái phi nàng thật giỏi! Mau mau xử lý lá thư đó! - Tâm tình tốt trở lại.
Quý phi sai người mang nến ra, hơ lá thư trên lửa, không lâu sau dòng chữ hiện ra. Hắn vội vàng giật lấy.
"Con dân hết đói, ngươi có mỹ nhân!"
Trên thư chỉ ghi có bấy nhiêu, lại làm hắn phải ngẫm nghĩ: "Ý trên thư nói... nếu quốc sự thái bình, trẫm sẽ có mỹ nhân? Nhưng nó không có căn cứ! Kẻ nào ăn nói hàm hồ! Không phải lúc này trẫm đang có mỹ nhân sao?". Ý nghĩ vừa trôi qua trong chốc lát, trần nhà liền rơi xuống một bức tranh, rơi ngay vào hoàng bào.
Hôn quân ngẩn ngơ, quần thần ngẩn ngơ và ái phi của hắn phải ghen tức. Tranh vẽ nữ nhân nhìn từ phía sau, y phục bồng bềnh, dáng người như liễu xanh, khí chất bất phàm,...dù không thấy dung nhan, cũng phải khiến người ta mê mệt! Bên cạnh có ghi: "Ta không lừa ngươi!".
Hắn đưa tranh lại gần hơn, nghe hương thơm dịu mát của băng tuyết, hương hoa lạ lẫm khiến hắn như lạc đến chín tầng mây, mãi không muốn về thực tại!
- Quả là không gạt trẫm!
Hắn giữ lấy bức tranh đó, đi lên ngai vàng, chữ "Hôn quân" biến mất trước mắt hắn, không nhịn được phải thốt lên:
- Thần tiên! Thần tiên đã giúp trẫm!
Chúng thần thấy thế liền lấy lòng:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Hắn cười lớn, ra lệnh:
- Mau đem gạo phát cho dân chúng! Giảm thuế! Các ngươi mỗi người trích ra 1000 lượng bạc, quyên góp hết đi!
- Hoàng thượng anh minh!
Tin hôn quân chăm lo dân chúng, nhanh chóng lan rộng cả Vấn Thiên quốc, ai nấy đều mừng thầm trong bụng. Chỉ là không biết có phải do hứng thú nhất thời của hắn hay không thôi!
Du Ngôn giáo
Tử Đan luyện võ ở rừng thông, nàng luyện kiếm đến đao pháp, luyện roi đến phép thuật, các động tác đều rất hoàn mỹ, dứt khoát, lại rất có lực, cũng có lúc rất loạn và ra đòn rất tàn nhẫn. Tâm tình không tốt nàng đều như thế, luyện tập điên cuồng cho vơi bớt phiền muộn.
Nàng không vui vì có thể sẽ mất đi một vị ca ca tốt, sáng nay thỉnh an sư phụ thì người rất lạ, lạnh nhạt với nàng, khi dâng trà thì người không muốn đến gần, hỏi cũng không nói. Chẳng lẽ nàng đã làm gì sai sao?
Luyện võ được nửa ngày, Tử Đan ngồi dưới gốc thông già, rót ly trà đặc, chưa kịp uống thì nghe tiếng gọi:
- Đan nhi!
Là nhị sư huynh! Không ngờ vẫn chịu gặp ta!
- Sư huynh! - Đứng dậy, Tử Đan vui mừng nói.
Hắn bước đến, đặt nàng ngồi xuống, ân cần:
- Trời lạnh như vậy! Sao lại đi luyện công?
- Không sao! Luyện nhiều cũng tốt! (Rót trà) Sư huynh! Mời uống trà!
Hắn nhìn nàng, không trả lời, khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Qua ba khắc vẫn không nhận chịu nhận lấy.
- Sư huynh?
Đáy mắt hắn bỗng giật nhẹ.
- Huynh không muốn uống?
- Không, không phải! Muội rót cho ta, ta vui còn không kịp! - Nhận lấy, một hơi uống cạn.
- (Mỉm cười) Ta cứ tưởng huynh không chịu gặp ta!
- Muội nghĩ nhiều rồi! Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ! Nếu muội chưa có ý trung nhân, thì ta vẫn còn có cơ hội! - Hắn nghiêm túc nói.
- Huynh...(Hết cách)
Nhìn môi Tử Đan có vết đỏ, bàn tay hắn nắm chặt, ánh mắt xuất hiện tia giận dữ.
- Muốn đấu một trận không?
- Hiếm khi nhị sư huynh có hứng giao đấu! Muội đương nhiên đồng ý!
Hai người đấu kiếm ba hiệp, không phân thắng bại, tại hiệp cuối do luyện công mất sức, Tử Đan đành nhận thua, đao kiếm không có mắt, vô ý làm nàng bị thương ở bả vai, chỉ là vết thương ngoài, nhưng làm cho hắn hối hận.
- Ta lại làm muội bị thương. - Hắn đưa tay về phía nàng, mắt đăm chiêu nhìn vệt máu đỏ.
- Không sao! Rất mau lành!
Đỡ Tử Đan dậy, ánh mắt hắn tối sầm, lại có chút khao khát.
- Sư huynh! Muội có chuyện cần nói với sư phụ! Xin đi trước!
- Ừm.
Nhìn bóng lưng Tử Đan mất hút trong tuyết trắng, hắn nắm chặt khăn tay có máu của nàng. Sau đó bay đi.
Thư phòng
Tử Đan đứng trước cửa: "Sư phụ!"
Người không trả lời.
- Đồ nhi muốn gặp người!
- [...]
- Đồ nhi rất muốn gặp người!
- [...]
- Có phải con đã làm gì sai không?
- [...]
Rất lâu cũng không trả lời.
Nàng nhất thời kích động, đẩy cửa xông vào. Sư phụ đang chép sách, thấy đồ nhi như thế cũng không ngước nhìn một cái.
Tử Đan đứng trước mặt người:
- Có phải sư phụ làm điều gì trái với đạo lý! Nên hổ thẹn trốn ở đây sám hối?
Trang giấy mực chưa khô vì câu nói này mà bị hủy hoại, Tử Hoa giật mình gạch một đường dài. Sao lại đúng như vậy?
- Sư phụ không trả lời tức là thừa nhận?
Bấy giờ mới chịu lên tiếng: "Ta không có!".
"Phì" Tử Đan bật cười. Nhưng nàng ít khi cười thoải mái như vậy, người bèn thở dài, nhẹ giọng bảo:
- Con lại đây!
Tử Đan vui còn không kịp, nhanh chóng ngồi cạnh người, Tử Hoa nhìn trán nàng có lớp mồ hôi mỏng, không ngần ngại lấy tay áo lau đi, ngửi thấy mùi máu tươi, mày cau lại:
- Con bị thương?
- Chỉ là ngoài da! - Nàng đã thay y phục, vậy mà cũng không thể tránh được.
Người cũng không hỏi do ai làm, chỉ nói:
- Cho ta xem!
- (Ngượng) Sư phụ! Không cần đâu!
Phải rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân, Đan nhi không còn nhỏ, không thể giống như trước được! Huống chi là bị thương ở vai.
Người lấy ra một lọ thuốc: "Con nhớ thoa thuốc cẩn thận!".
- Đa tạ sư phụ!
Nhìn môi Tử Đan, Tử Hoa vội quay đầu, tai hình như có vạch đỏ? Điềm nhiên nói: "Ta đang chép sách, con nếu cảm thấy nhàm chán có thể đi."
- Không sao! Đồ nhi cũng muốn đọc sách!
- Ừm!
Không gian rơi vào im lặng.
Đọc được nửa quyển sách, có chỗ không hiểu định hỏi người, khi quay sang thì người đã ngủ quên. Dáng vẻ của sư phụ quả là xuất thần, đã 5 năm rồi vẫn không thay đổi, với các sư huynh thì chẳng khác nào huynh đệ. Cả người tỏa ra mùi hương rất cuốn hút, rất khác biệt, đối với người khác thì thật lạnh lùng, nhưng đối với Tử Đan, nó rất ấm áp, rất dễ chịu!
Ngây người một lúc, nàng nhẹ nhàng kê gối cho người, nâng mái tóc trắng lên, tránh để rơi xuống đất, bỗng người cất tiếng gọi: "Tử Đan.". Nàng nghe thấy thì trong lòng rất khó tả, vừa rộn ràng, tim đập nhanh hơn, lại vừa cảm thấy vui vẻ! Dọn dẹp kinh sách, pha ấm trà mới, sau đó thắp trầm hương cho người.
Tuyết vơi bớt, Tử Đan lặng lẽ ra ngoài, nàng vẫn còn việc chưa làm!
Hoàng cung
Hoàng đế ngồi trên long kỷ, tay vẫn khư khư bức tranh kia, hôm nay là ngày hiếm có, hắn không đến hậu cung! Ngắm hoài không biết chán, hắn ra lệnh: "Người đâu! Chuẩn bị ngựa! Trẫm muốn đi tìm Hoàng hậu!"
Tên thái giám bên cạnh thì ngạc nhiên thay: "Hoàng, hoàng hậu! Hoàng thượng chỉ dựa vào bức tranh đó mà đã muốn phong làm hoàng hậu?" - Tất nhiên là những lời này hắn không dám nói ra.
Kinh thành nhộn nhịp, hoàng đế cải trang thành dân thường, một thân một ngựa đi tìm người hắn muốn. Tử Đan choàng áo trắng, ngồi ở quán rượu, xem lính của triều đình phát gạo, khoé môi cong lên. Đúng như dự đoán!
Chợt, nghe tiếng nhốn nhao bên kia đường. Ai đó cưỡi ngựa đụng trúng người, không lời hỏi han vẫn thúc ngựa đi tiếp. Tử Đan thủ trong tay một kim châm, lập tức phóng vào chân ngựa. Hắn ngã xuống, quát lớn: "Kẻ nào to gan! Dám cản đường ta? Có tin ta...". Ánh mắt hắn như đóng đinh vào một nữ tử. Ánh mắt từ ngẩn ngơ đến "đói khát" hắn bước nhanh về phía Tử Đan!
"Sao chứ? Ta ra tay nhanh như vậy! Sao hắn biết là ta làm?" - Nàng ngồi im như không có gì xảy ra, nhưng hắn càng đến gần, càng thấy rõ ánh mắt của hắn không đúng!
"Khoan đã, giọng nói đó...là của tên hôn quân hôm trước! Chẳng lẽ là...không thể nào, nàng ngụy trang rất kỹ mà, nàng đang là "nam nhân" đấy!"
Hắn đứng trước mặt nàng, say đắm đưa tay về phía nàng:
- Mỹ nhân! Theo ta về thôi!
- [...]
- Hiếm thấy mỹ nhân nào nữ phẫn nam trang lại đẹp như thế! Không hổ danh là hoàng hậu của trẫm! Đừng cúi đầu như vậy! Mau ngẩng mặt lên để ta chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.
"Chiêm ngưỡng? Ngươi không có tư cách."
Tử Đan nghĩ thầm chứ không trả lời. Đặt lên bàn một lượng bạc, sau đó đứng dậy rời đi, hắn kéo nàng lại, tháo dây buộc tóc, một mỹ nhân tuyệt trần hiện ra trước mặt hắn, hay nói đúng hơn là trước toàn thể dân chúng kinh thành! Xung quanh bao nhiêu là lời bàn tán to nhỏ:
"Tiểu thư nhà ai lại đẹp đến thế này! Thiên kim thừa tướng cũng phải hổ thẹn!"
"Quả là tuyệt mỹ!"
"Khuynh quốc khuynh thành!"
"..."
Nhưng lúc này đôi mắt Tử Đan vô cùng lạnh lẽo, nhìn hắn tức giận, ném bình rượu vào người hắn, cơ thể cao lớn mất đà ngã xuống, định ngồi dậy thì kiếm đã kề cổ! Nhưng hắn không có gì là hoảng sợ, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn nàng, vẫn trầm tư mê luyến.
- Ngươi muốn chết? - Tử Đan thật sự tức giận, hắn phi lễ nàng, thì đừng mong nàng bỏ qua! Cho dù là hoàng đế cũng như vậy thôi!
Những người ở đó không ai dám cản, hắn định nói gì thì bức tranh trong tay áo lăn ra, trong lòng hắn dâng lên một suy nghĩ: "So với nàng! Bức tranh đó chỉ là rác rưởi!".
Mũi kiếm bén nhọn ghim vào vai hắn, nhanh như cắt xén mất một nhúm tóc dài. Nàng thu kiếm, quay đi.
Không phải nàng nương tay, mà là nhớ đến lời sư phụ, bỏ qua được thì bỏ qua, tránh gây phiền phức sau này. Hắn nhặt lấy nhúm tóc cất vào tay áo, cười gian xảo:
- Rất đặc biệt! Ta thích!