Chương 18: Ngự Vân Hoàng (1)

Hoa Anh Túc

Vừa thoát khỏi ngục, Diệp Phong uể oải vươn vai, thở phào nhẹ nhõm. Sống trong ngục đúng là cực hình mà! Làm gì cũng có người quan sát, muốn đi đại tiện cũng phải xem sắc mặt của cái tên quản ngục đáng ghét đó! Bức chết người!

"Ủa mà nha đầu đó đâu rồi nhỉ? Không phải nhớ sư phụ quá nên trở về rồi chứ?"

Hắn nhìn xung quanh, vẫn là khu chợ tấp nập người. Trời ngả về chiều, ánh đèn bắt đầu len lỏi mọc lên từng ngọn, người người qua lại đông đúc hơn, tìm một quán trà nghỉ ngơi đã khó, huống chi là tìm người. Hắn hất tay: "Bỏ đi, hại ta phải chịu oan ức, bây giờ chắc là đang trốn rồi..."

Diệp Phong cười nhạt, có chút buồn bã, thở dài rồi quay đi về phía Hoàng cung, trên đường đi chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng đá văng vài viên sỏi nhỏ đi thật xa. Để làm gì? - Hắn cũng không biết nữa. Trong lòng lúc này đang rất trống rỗng, phút chốc lại cảm thấy cô đơn.

Dù sao cũng kề vai sát cánh gần nửa tháng rồi, nói nhiều không nhiều mà ít cũng không ít. Trước giờ hắn phiêu bạt chỉ có một mình, mấy ngày qua có Tử Đan bên cạnh thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi mới có một người hợp ý hắn như vậy, có thể cùng hắn đi đây đi đó, cùng nhau uống rượu, cùng nhau làm việc mà mình thích, không bị gò bó trong khuôn khổ, tuy hay cãi vã nhưng khi hành động thì lại rất ăn ý. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Diệp Phong đã từng mong rằng hắn sẽ không tìm được ân nhân, có như vậy Tử Đan mới ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút.

Hắn, sớm đã xem nàng là tri kỷ rồi...

Hoàng cung...

Tân Hoàng đế - Lý Hoành ngồi trong phòng, khoác sơ sài một chiếc áo choàng dày, hoa văn đơn giản, tuy không quá sang trọng nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị của bậc đế vương. Bên cạnh hắn có đặt một chén trà hoa cúc, chưa chạm đến đã nguội, hương thơm cũng nhạt dần,...hắn cũng không để ý.

Ngòi bút điêu luyện mượt mà, lướt trên mặt giấy tạo thành những đường cong tuyệt đẹp, cả buổi hắn đều không nhìn ra hướng nào khác, chỉ tập trung vào tranh vẽ, rồi thỉnh thoảng mỉm cười đầy ẩn ý.

Cuối cùng cũng hoàn thành, một mảnh giấy trắng tầm thường cũng cho ra đời một giai nhân mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp thuần khiết thanh tao, đường nét mỹ miều, pha chút ranh mãnh và ngông cuồng, môi mỏng nũng nịu, lại thêm đôi mắt tựa như sao băng, to tròn đáng yêu vô cùng,...

Lý Hoành từ tốn đặt bút xuống, say sưa ngắm nhìn rồi mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt yêu thương vô tận. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, và hàng mi cũng rũ xuống, thoáng chốc lộ ra vẻ mặt buồn bã.

Hắn điểm vào chiếc mũi cao cao trên mặt giấy, giọng nói chất chứa nỗi nhớ nhung khôn xiết, xen lẫn ý trách móc: "Nàng định trốn ta đến khi nào? Ta chẳng qua chỉ nói đùa một câu thôi, nàng lại đuổi ta đi. Tiểu yêu tinh này rốt cuộc nàng có còn lương tâm không?"

Mắng rồi lại cười: "Bây giờ ta làm Hoàng đế rồi, cho dù nàng có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ bắt được nàng đem về Hậu cung..."

Lý Hoành cẩn thận đặt bức tranh vào một chiếc hộp gỗ, đặt ở đầu giường. Sắp xếp lại sổ sách rồi thổi đèn.

Căn phòng tối om, Diệp Phong bên ngoài chẳng nhìn thấy gì cả. Hai tên thị vệ lực lưỡng vẫn đứng nghiêm trang, lặng lẽ quan sát, như thói quen đặt tay lên cán kiếm, chỉ một tiếng động lạ thôi cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm phòng bị của họ.

Diệp Phong xoa cằm, tặc lưỡi: "Chậc, quả không hổ danh là ân nhân, có thể chọn được hai vị cao thủ hết mực trung thành..."

Hắn hít sâu một hơi, chỉnh trang lại y phục: "Được rồi! Có thể đi gặp ngài ấy rồi!"

Hai tên thị vệ canh giữ rất nghiêm ngặt, người khác thì không thể đến gần, nhưng người đột nhập lại là Diệp Phong. Vì vậy mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo chiều hướng khác.


Trước cửa biệt phủ trên đỉnh núi, bóng đêm bao trùm cả không gian, ánh đuốc lớn trước cửa biệt phủ chỉ đủ thắp sáng khoảng một vùng. Vừa vặn bao trọn hai nữ nhân khuynh quốc đứng đối diện nhau, tràn đầy khí chất kiêu hãnh, thần thái khó ai sánh kịp, xinh đẹp tựa như tiên nữ, cảnh sắc xung quanh dù có đẹp thơ mộng huyền ảo đến đâu cũng chỉ để làm nền cho cả hai nàng.

Thoạt nhìn cả hai đều vào khoảng trăng tròn, thế nên tất thảy những tinh túy của độ tuổi xuân sắc này cứ phơi bày rực rỡ trước vạn vật sinh linh.

Nhưng nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, y phục cũng không mấy chỉnh tề, nắm chặt kiếm trên tay, mặt lạnh như băng nhìn đối phương, nhìn kỹ thì lấm lem bụi bặm. Không khí vô cùng căng thẳng. Trời đất như chia làm đôi, một bên là dải băng tuyết vĩnh cửu lạnh giá, một bên là lửa cháy ngụt trời, khó phân biệt được ai hơn ai ở võ công lẫn dung mạo.

Tử Đan lau vệt máu trên khoé môi, thận trọng đánh giá đối thủ trước mặt: "Nữ nhân này võ công cao cường, chiêu thức ra tay vô cùng tàn nhẫn, cũng rất đặc biệt. Không biết nàng ta đã dùng loại kiếm thuật gì nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng ta sẽ không chống cự nổi mất!"

"Nha đầu này quả thật không đơn giản, kiếm thuật cũng phải vào bậc thượng thừa, song lực tay chưa đủ mạnh, chiêu thức vẫn chưa đủ dứt khoát. Xem ra rất ít khi thực chiến bên ngoài, nếu khắc phục được thì ta đã có đối thủ xứng tầm rồi..." - Nữ nhân cởi bỏ lớp áo choàng màu đỏ thẫm, bắt đầu thi triển bí thuật, cát xung quanh bay lên mù mịt, lu mờ nhân ảnh, như lời báo hiệu chuẩn bị kết thúc trận giao đấu hiếm có này.

Ngay tức khắc từ trong lớp cát bụi, thanh kiếm đỏ rực chọc thủng bức tường cát, lao thẳng về phía Tử Đan, đem theo uy lực vô song, chẻ đôi cả cơn gió, làm vang lên những âm thanh sắt lẹm đến lạnh gáy,...nếu không tránh được thì xem như bỏ mạng.

Nàng chỉ còn cách vung kiếm lên đỡ đòn hiểm hóc, gắng sức vô hiệu hóa thanh kiếm tử thần, nhưng bị đẩy lùi ra đằng sau một khoảng khá dài mới đứng vững lại được. Nữ nhân kia cong khoé môi, tiếp tục niệm chú...

"Ơ! Thanh kiếm này..."

Nàng đỡ kiếm theo phương vuông góc với mũi nhọn, đem tất cả nội lực dồn vào đó, nhưng nếu mũi kiếm này chỉ chệch đi một góc nhỏ thì hậu quả thật khó lường!

Trong tích tắc, Tử Đan chỉ biết bất lực nhìn thanh kiếm vô tình xén đứt một nhúm tóc, và cơ thể nàng bị uy lực ấy đẩy ngã xuống mặt đất một cách đau đớn. Nhất thời không thể đứng lên được. Trong lúc đầu óc còn xay xẩm, nữ nhân kia đã đến bên cạnh nàng, nâng lọn tóc xơ xác của nàng lên, khẽ lắc đầu: "Chậc, tóc đẹp như thế này lại bị cắt mất..."

Tử Đan khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên bật cười, dù rất khẽ nhưng với khoảng cách này thì ai đó vẫn có thể nghe được: "Ha ha..."

Nữ nhân tròn mắt nhìn, sau đó ra sức lay cơ thể nhỏ nhắn đang nằm bất động: "Này! Ngươi cười cái gì?"

Tử Đan chậm rãi giơ lên một nhúm tóc màu nâu nhạt, không phải của nàng. Nữ nhân sững người nhìn nhúm tóc đó, rồi nhìn lại tóc mình, vô cùng ngạc nhiên: "Từ lúc nào..."

"Ha ha."

"Còn cười nữa!?" - Nữ nhân nhéo mặt Tử Đan một cái, rồi vồ tới toan giành lại tóc ấy từ tay nàng.

"Trả cho ta!"

Tử Đan không nói gì, lúc này bảo vệ tay như báu vật, nằm co lại như con sâu bướm. Cố gắng lăn đi vài vòng, muốn cách xa nàng ta càng xa càng tốt, dù biết việc này thật là vô nghĩa.

"Đừng hòng!" - Tuy chỉ hồi phục được một phần sức lực, nàng cũng nhất quyết không chịu khuất phục, biết mình đang ở thế bị động vẫn ngang ngược trả lời. Hơn nữa khẩu khí còn cao hơn hẳn đối phương.

Nữ nhân bèn lắc đầu, thở dài, rồi búng nhẹ vào trán Tử Đan một cái, lời nói cũng không còn địch ý như lúc nãy nữa: "Nha đầu này, sao ngươi cứng đầu quá vậy hả?"

Tử Đan nằm im, tròn mắt ngẫm nghĩ: "Ngoài sư phụ ra, nàng ta là người thứ hai dám nói ta cứng đầu!"

"Ngươi tên gì?" - Nữ nhân ngồi bệch xuống đất, nghiêm túc hỏi. Vì trước giờ nàng không hề ghi nhớ tên ai, ngoại trừ cha, mẹ và những người mà nàng quý trọng, chung quy là rất ít! Nàng gặp rất nhiều người, hỏi tên cũng rất nhiều người. Nhưng chỉ là hỏi một cách qua loa, tai này lọt qua tai kia, và chẳng có một cơn gió nào mang những cái tên đó quay trở lại trí óc.

"Tại sao phải nói cho ngươi?" - Tử Đan.

"Tại sao? Tên của ta là Ngự Vân Hoàng. Ta nói cho ngươi biết tên ta rồi đó! Nếu ngươi không khai ra thì ta sẽ cạo sạch đầu ngươi để bù lại!"

"Ha, có ai ngang ngược như ngươi không?" - Tử Đan hết cách quay sang nhìn Vân Hoàng, không hề tỏ ra chán ghét, ngược lại cảm thấy nàng ta thật thú vị. Đối diện với ánh mắt chân thành pha chút thiện ý hiếm có kia. Nàng càng không có lý do gì mà không khai ra tên họ: "Du Ngôn Tử Đan...là tên của ta, ngươi đừng có mà quên đi đấy!"

Ngự Vân Hoàng hài lòng gật đầu, dìu Tử Đan đứng lên, ngáp dài: "Hôm nay đánh nhau mệt rồi, ta với ngươi vào trong biệt phủ nghỉ ngơi thôi. Mai lại đánh tiếp!"

"!?"

Vân Hoàng đưa Tử Đan đến một mật thất đặt ba cỗ quan tài, còn có một căn phòng khác thông vách ngay bên cạnh. Tử Đan và Diệp Phong đã từng đến đây, những tưởng tìm được mật thất này đến thế là cùng, không ngờ lại còn một chỗ chưa biết tới.

Căn phòng như một căn nhà nhỏ, có đầy đủ vật dụng cần thiết để một người sống thoải mái. Khá rộng rãi thoáng đãng, chỉ là có một mùi tanh của máu thịt sống bốc lên từ gian bếp, xông thẳng vào mũi thật khó chịu, còn có cả mùi cháy khét. Tử Đan đưa mắt nhìn về phía gian bếp, thấy lấp ló một cái chân nai giữa đống rau củ, rồi lại nhìn Vân Hoàng, nàng thầm nghĩ: "Có lẽ nàng ta không giỏi việc nấu ăn cho lắm..."

Vân Hoàng đặt Tử Đan ngồi xuống giường, cẩn thận trị thương cho nàng. Chốc chốc lại lấy tay áo lau mồ hôi, khiến mặt mũi đã lấm lem bụi bặm lại càng nhem nhuốc hơn. Hơi thở rõ ràng không ổn định, có phần dồn dập, lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng dù mệt thế nào cũng không dừng lại việc chữa trị, ánh mắt kiên định cho đến khi chữa khỏi mới thôi. Tử Đan len lén nhìn, bắt đầu nảy sinh thiện cảm với Vân Hoàng, cảm thấy nàng ấy cũng có nét đáng yêu đấy chứ!

Một lúc lâu sau...

Vân Hoàng sau khi trị thương xong, liền lục lọi trong tủ rồi quăng cho Tử Đan một bộ y phục, tùy tiện vắt một cái khăn lên vai, vô tư ngồi uống trà: "Ngươi mau tắm trước đi, ta sẽ chuẩn bị thức ăn. Đừng lo, bộ y phục này còn rất mới, vẫn chưa có ai mặc qua."

Tử Đan còn chưa biết trả lời ra sao, Vân Hoàng đã tỏ ra hiểu ý, nàng đi đến gian bếp, kéo một tấm màn tre phân cách, cùng với bức bình phong khá lớn che chắn lại nơi tắm rửa,...

"Phù! Xong rồi! Như vậy sẽ tự nhiên hơn!" - Câu này Vân Hoàng không nói ra, nhưng Tử Đan hoàn toàn có thể hiểu được. Nàng ngây người một lúc, bất giác mỉm cười. Thử hỏi có ai lại đối xử với kẻ địch của mình như thế không?

Trầm mình trong làn nước lạnh giá, cộng thêm cái lạnh của sương đêm, Tử Đan không khỏi rùng mình khi tiếp xúc. Nhưng bây giờ nàng không màng tới nó nữa, cảm giác thật thư thái biết bao, ở nơi hoang vu hẻo lánh, có được như vậy là đã tốt lắm rồi. Nàng khép mắt, nghiệm lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay...

Vốn sáng ra nàng chuẩn bị đi đón Diệp Phong, đột nhiên tay và chân không hoạt động theo mong muốn của nàng nữa, như bị ai đó điều khiển, không tài nào ngừng lại được. Chân nàng vẫn cứ chạy, chạy thật nhanh, chạy một mạch lên ngọn núi này, nhưng kỳ lạ là chẳng tốn một hơi sức nào.

Khi đó Ngự Vân Hoàng đã ngồi sẵn trước cửa biệt phủ chờ nàng, trên tay cầm một hình nhân dán một lá bùa, được quấn quanh bằng một sợi tóc dài. Hóa ra là do lần trước nàng đã sơ ý để lại dấu vết! Mặc dù đã khống chế được đối phương, nhưng Vân Hoàng vẫn trả lại tự do cho Tử Đan, vì muốn có một trận giao đấu công bằng.

Nàng không nhớ rõ cả hai đã nói với nhau những gì, mà lại lao vào đánh nhau tơi bời như thế. Có khi chẳng nói lời nào mà vung kiếm cũng nên? - Nàng nhiều lúc cũng hiếu chiến như vậy đấy!

Nhấn Mở Bình Luận