Chương 2: 2: Mất Tích

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Đồ của anh thì nó là của anh, thà lấy lại bỏ phế nó chứ cũng không muốn cho người khác sử dụng.
Đối với anh cô bé hiện tại mới là quan trọng, tạm thời cho người điều tra cô bé là ai?? Rồi anh mới tính tiếp được.
Đã lâu rồi anh chưa hề về nhà sau khi mẹ mất, trước kia gia đình anh sống vô cùng hạnh phúc với nhau, thật không ngờ sẽ có một ngày lại như thế này!
Nếu cô sống hạnh phúc thì anh rất mừng.

Cô bé tốt như thế, sống hạnh phúc thì anh sẽ an lòng hơn.

Còn nếu không thì!!! Anh sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ, bảo vệ cô một đời bình an.

Một kiếp sống an toàn.
Những ai làm tổn thương cô tất cả sẽ phải trả gia
Nhưng anh chỉ biết tên cô là Tuyết Thanh mà thôi!! Phải tìm thế nào.
............
Trải qua hơn một tuần vẫn không có tung tích gì của cô bé...
Rồi một tuần nữa qua đi, một tháng rồi lại một năm thêm một năm nữa trôi đi.
Đến khi nhìn lại đã hơn chín năm anh tìm, không hề có tung tích.
Nhưng anh chưa từng bỏ cuộc.
Anh càng muốn tìm được cô, thì phải có thực lực của bản thân mình.
Năm nay anh đã mười chín tuổi, đã có thực lực cho bản thân mình.

Bề ngoài anh là một chàng trai ăn chơi tác tráng, không lo làm ăn, chỉ biết ăn chơi.

Nhưng khi về đêm anh lại là một đường chủ của bang Hắc Phong.

Một đường chủ máu lạnh vô tình.
"Đã tìm được người chưa".

Tay anh xoa xoa ly rượu vang đỏ.
"Lão đại! Tạm thời vẫn chưa ".
"Anh biết anh nói câu này với tôi nay bao nhiêu lần và nhiêu năm không".
"Tôi....!lão đại".

Anh ta quỳ xuống, anh ta đã theo Minh Hoàng Lễ nay đã được bảy năm.
Khi xưa anh ta may mắn được lão đại cứu mạng nên mới có được như ngày hôm nay.
Tuy lão đại nhỏ hơn anh ta bốn tuổi nhưng mạnh hơn anh ta rất nhiều, cũng độc ác hơn.
"Tiếp tục tìm, tìm đến khi nào được thì thôi.

Em ấy có lẽ đã lớn rồi.

Tạm thời cậu đều tra xem các gia đình nào có con gái tên Tuyết Thanh.".
"Rõ".
"Đứng dậy đi.

Gọi Thanh Ngọc đi cùng cậu sẽ điều tra nhanh hơn.

Khi có tin tức báo ngay cho tôi, nếu tình hình không ổn cậu cứ đi theo dõi và báo lại sau".

Anh uông hết ly rượu và nói.
"Rõ".

Anh ta cúi đầu chào và đi nhận lệnh ngay.
"Cô bé anh tìm em khó quá".

Anh sờ chiếc kẹp tóc nhỏ bé anh cười.

"Nhưng không sao! Anh sẽ tìm được em".

Anh hôn lên chiếc kẹp tóc của cô rồi bỏ vào chiếc hộp đầy trang trọng.
- -----
Ba ngày sau.
Anh đang ở nhà thì nhận được tin đã có tin tức của cô, anh vô cùng vui mừng.

Vội đi đến gặp Thanh Phong thì người mà anh ghét nhất lại xuất hiện.
"Ồ anh cả của tôi! Anh đi đâu thế".

Minh Thiên Doanh xuất hiện cười đầy cợt nhã.
"Cút".

Hiện tại cô bé của anh mới là quan trọng, anh sẽ không phí nước bọt với đám người này! Không đáng.
"Tôi không cút thì sao nào! Hiện tại anh sắp bị tôi đá ra khỏi nhà rồi ".

Haha.

Sẽ không lâu nữa anh ta sẽ thừa kế nhà họ Minh này.
Anh không trả lời anh bước đi ngay.
"Hừ! Không biết thân phận.

Tôi mà thừa kế nhà này, người đầu tiên tôi đá bay chính là mày.

Hừ".

Minh Thiên Doanh mắng anh ta.
- ----------
"Tin tức ở đâu".

Anh vừa xuống xe hỏi ngay Thanh Phong.
"Dạ ở nhà họ Hà..

nhà họ có một cô con gái tên Tuyết Thanh.

Đây là hình của cô bé đó".

Thanh Phong lấy ra một bức anh.

Mắt Minh Hoàng Lễ hình thấy ảnh đó liền sáng lên.
Đúng.

Đúng là cô bé của anh.
Anh đã tìm được cô rồi.
"Em ấy sống thế nào ".

Anh vội hỏi!
"Lão đại.

Thuộc hạ vô dụng..." anh ta quỳ xuống!
Một dự cảm chẳng lành ở trong tim anh, nó đập liên hồi.

Anh nhanh chóng ổn định lại.
"Em ấy ra sao".

Giọng anh run rẩy hỏi.

Anh sợ cô gặp nguy hiểm, sợ cô chết.
"Cô ấy...cô ấy..." Thanh Phong không hề biết phải trả lời làm sao.

"Nói mau" anh tóm lấy cổ Thanh Phong anh hét lên.
"Đã mất tích!!! Mất tích được hơn năm năm rồi".

Anh ta nhắm mắt lại mà nói.
"Nói lại.

Tôi cho cậu nói lại".

Anh đấm Thanh Phong một cái thật mạnh, máu từ nơi khoét miệng của Thanh Phong nhanh chóng chảy ra.
Minh Hoàng Lễ không buông tha anh.

"Nói.

Nói lại cho tôi".
"Lão đại ".

Thanh Ngọc, Thanh Giao và Thanh Nguyệt nhanh chóng xuất hiện và cản anh lại.
"Nói mau".

Anh đẩy bọn họ ra, túm lấy Thanh Phong.

Mắt anh đã đỏ lên, đã tìm nhiều năm mà không có tin tức đến khi có một chút, cô liền mất tích.

Trêu đùa anh đúng không.
"Cô bé đó mất tích được năm năm rồi.

Khi tôi tìm được tin ở nhà họ Hà thì mới biết được.

Em ấy vốn...vốn không phải con gái của họ.

Họ chỉ nhận nuôi em ấy mà thôi." Thanh Phong nói.
Anh từ từ buông tay Thanh Phong ra.

Anh đi lại ghế ngồi, tự tay anh lấy một chai rượu vang anh uống một hơi một.

Hiện tại anh cần bình tĩnh lại.
Minh Hoàng Lễ mày phải bình tĩnh lại.
Bình tĩnh lại.
Sau khi anh ổn định lại tâm trạng của mình.

"Thông tin chi tiết đâu".

Anh hỏi Thanh Phong.
"Đây ạ".

Thanh Ngọc bước đến và đưa cho anh một bộ hồ sơ.

Trong đó có ghi Hà Tuyết Thanh.
Anh nhận lấy, anh xem đó đúng là cô bé mà anh đã gặp.

Nụ cười của cô anh không thể nào quên được! Nhưng trớ trêu thay khi anh tìm được cô thì cô đã mất tích.
"Cậu nói đi".

Anh vừa xem tài liệu vừa hỏi Thanh Phong.
"Tôi đều tra được đến nhà họ Hà thì bọn họ không thừa nhận có cô bé đó..."
"Phu nhân.

Các người gọi em ấy là phu nhân".

Anh gằn giọng lên nói, tay anh đã nắm lại thành nắm đấm.
"Dạ.

Phu nhân! Khi tôi tìm được tin tức của phu nhân là ở nhà họ Hà.

Ban đầu họ không hề thừa nhận phu nhân? Nhưng khi tôi bắt con gái họ thì họ đã nói cho tôi biết là...là bọn họ đã bán phu nhân đi cho một đám buôn người khi phu nhân tròn bảy tuổi." Thanh Phong vừa nói hết câu đó thì Minh Hoàng Lễ đã ném bể chai rượu xuống đất.

Màu đỏ văng khắp người anh.
Hiện tại anh vô cùng điên người.
Bọn họ dám bán cô đi.

Dám sao.
"Nói tiếp đi".
"Bọn họ nói với tôi khi đó nhà ông ta khó khăn, cần tiền chữa bệnh cho cô con gái kia nên mới bán phu nhân đi.

Ngoài ra...!ngoài ra.." anh ta không biết nói thế nào nữa.
"Nói".
"Khi bọn họ chưa bán phu nhân đi, bọn họ đối xử với phu nhân vô cùng xấu! Đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói phu nhân, khiến cho cô ấy nhiều lần ngất xỉu, may được người vú nuôi phát hiện và cho phu nhân uống thuốc.

Ngoài ra phu nhân còn từng bị...!từng bị cha nuôi của phu nhân muốn làm hại.

Lúc đó ông ta say nên muốn đè phu nhân ra để thỏa mãn dục vọng, khi đó trong nhà chỉ có phu nhân và ông ta mà thôi.

Phu nhân kêu cứu nhưng không làm lại ông ta.

Cũng may thay được mẹ nuôi phát hiện nhưng bà ta lại ra tay đánh phu nhân đến mức nhập viện vì mất máu quá nhiều.

Nhưng ông ta không làm gì được phu nhân, khi đó phu nhân dùng lọ hoa ở phòng phu nhân đập vào đầu ông ta.".

Thanh Phong nói một hơi mới ngừng lại.

Hu hu, lão đại bây giờ đáng sợ quá.
"Súc sinh".

Thanh Nguyệt buộc miệng nói.

Một cô bé mà thôi, sau lại đối xử với cô ấy như thế!! Cô vội lau nước mắt.

Cô từ bé đã không có cha mẹ, may mà có anh trai là Thanh Phong nuôi cô khôn lớn, rồi được gặp lão đại.

Đi theo ngài ấy.

Cuộc đời cô còn may hơn phu nhân của bọn họ rất nhiều.
Có trời mới biết hiện tại anh đang cố gắng kiềm chế thế nào.
"Nói tiếp đi".
"Khi vào viện phu nhân thuộc nhóm máu hiếm, khi đó cả bệnh viện không ai có.

Nhưng rất may khi đó có một bác sĩ tên là Lục Kiêu Thành, ông ta đã hiến máu cho phu nhân.

Nên người tạm thời qua cơn nguy hiểm.

Khi đó chỉ có vú nuôi đến chăm phu nhân mà thôi.

Sau khi phu nhân khoẻ lại thì bọn họ đến đó phu nhân về và...!và cuối cùng đem bán đi".
"Khốn kiếp".

Anh đập bàn một cái thật mạnh.
Cô gái của anh, tìm quá muộn, là anh quá vô dụng không tìm được cô sớm hơn.

Là anh vô dụng, nước mắt anh khẽ rơi xuống khi nhìn thấy những vết thương trên người cô.

Bạo hành, đánh đập, mất máu, nguy hiểm tính mạng, nếu cô không được người khác hiến huyết thanh, thì cô sẽ ra sao.
"Đã điều tra được bọn buôn người đó là ai không".

Anh hỏi anh sẽ trả thù cho cô.

Bọn khốn.
"Thuộc hạ vô năng".

Anh ta quỳ một chân xuống.

"Thuộc hạ lần theo dấu bọn buôn người đó nhưng không ngờ phu nhân lại bị bán cho một...!một tú bà chuyên mua bán trẻ em gái và phụ nữ để đem vào nhà chứa.

Thuộc hạ điều tra được sau khi được người phụ nữ đó mua phu nhân thì mất tích".
"Bắt gia đình họ Hà lại.

Hà Trung Minh đúng không! Ông ta muốn bạo hành đúng không.

Được lắm.

Sau khi bắt được ông ta giao lại cho cô xử lý".

Anh nói với Thanh Nguyệt.
"Thuộc hạ đã rõ".
"Còn cậu".

Anh nói với Thanh Ngọc.

"Cậu mau truy tìm tung tích tú bà đó cho tôi, hiện tại an nguy của phu nhân là trên hết, khi tìm được em ấy phải đưa về an toàn".
"Thuộc hạ rõ".

Anh ta nhanh chóng nhận nhiệm vụ được giao và tìm ngay.
"Tất cả lui đi".

Anh phất tay.
Bọn họ nhanh chóng làm theo lão đại hiện tại đang tức giận.

Rất nhanh trong phòng hiện ra tiếng đập phá đồ đạc.

Hơn một tiếng sao đó lại im lặng trở lại.

Thanh Phong bố trí người vào dọn dẹp, lúc bước vào như anh ta nghĩ khắp căn phòng là một đống đổ nát, không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Thanh Phong vội giúp anh băng lại vết thương, tay anh đã thấm máu, nhưng vết thương này có là gì so với những gì cô đã chịu đựng.
Đêm đó Thanh Phong tận mắt thấy nước mắt lão đại anh ta rơi xuống trên tấm ảnh của phu nhân.

Anh theo lão đại nay được bảy năm, bảy năm nay lão đại chưa từng rơi nước mắt, nhưng bây giờ lại vì một cô bé mà rơi nước mắt.

Tình cảm sâu đậm thế nào mà để một người đàn ông khóc thế này! Lão đại đã nhiều lần bị thương nhưng anh ta chưa hề rơi nước mắt, nhưng hôm nay lại....
Thanh Phong thở dài.

Bọn họ chỉ mong phu nhân được an toàn, nhưng biển người mênh mông tìm cô thế nào?? Cách nhau chín năm, chín năm đó cô đã xảy ra những chuyện gì..

Nhấn Mở Bình Luận