Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin
Nguồn: Sky Kaledin
Tình trạng: Đang cập nhật
_Vương Thanh Bình - WinSky_
Quyển 3: Công chúa Cửu Trùng
Mở mắt ra, nàng thấy bản thân mình đang ở trong phòng củi, nàng hé nở nụ cười, sau đó đẩy cửa và chạy thục mạng trong lúc trời tối. Nàng chạy rất rất lâu, nàng đi tới một khu rừng. Đứng lại thở dốc, nàng dựa vào một gốc cây khá to nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị ngồi xuống, bỗng dưng đầu nàng choáng váng. Trước khi ngất xỉu nàng nhìn thấy đằng xa có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
----------
Cô mở mắt, người bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại. Cô nhớ mình lại mơ thấy cô gái giống hệt bản thân, nhưng lần này cô có cảm giác không an toàn. Cô thấy sợ hãi nhất chính là cái đôi mắt đó. Tuy là ác mộng, là mơ nhưng sao lại có thể chân thực như vậy. Khi hô hấp ổn định, Tử Yên bèn xuống bếp lấy nước ra uống. Dạo này cô sao cứ mơ thấy cô gái ấy, giống như cô ấy đang cầu cứu mình vậy, nhưng một lúc sau, cô gạt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Bây giờ là hơn 4 giờ sáng, cô cũng không muốn ngủ nữa, vì vậy bắt tay vào nấu đồ ăn sáng.
Trường Minh Hiển - 7 giờ 15 phút
Khả Nhi bước chân vào lớp thì đã thấy đứa bạn lười biếng Tử Yên ngồi nghịch tóc ở cuối lớp. Khả Nhi choáng váng. Hôm nay sao Tử Yên ăn gì mà đi sớm dữ??!
Đang thơ thẩn ngồi, thấy Khả Nhi đứng ở cửa nhưng không đi vào, Tử Yên nhíu mày:"Khả Nhi... Khả Nhi... Này..."
"Hả? Á, không có gì!" Khả Nhi cười xòa rồi bước vào lớp.
Ngồi xuống ghế, Khả Nhi hỏi:"Tử Yên, thằng Lê Trọng Hiếu đó là hạng giàu kếch xù, lại còn đẹp trai. Sao cậu không yêu hắn?"
Tử Yên giơ hai ngón tay lên:"Có hai lý do. Một, hắn quá yếu, như đàn bà vậy. Hai, hắn phong lưu."
Một lúc sau, Khả Nhi cũng hỏi lý do hôm nay cô đi sớm. Tử Yên bèn kể lại tất cả. Khả Nhi vỗ vai:"Thôi, nghĩ nhiều làm gì, đi xuống canteen không?"
"Uhm."
Nói xong, hai người chạy xuống canteen ăn uống. Đang ngồi ăn vui vẻ thì TV chiếu một bản tin.
"Hai ngày trước, một nhóm người khảo cổ học đã phát hiện ra một khu mộ cổ. Khi người ta tới thì ở đó chỉ có một cỗ quan tài và mấy bức tranh treo tường cùng một số kim ngân châu báu. Theo như trên quan tài được khắc thì người nằm bên trong là một vị Hoàng đế trẻ tuổi tên Lăng Thiên Hàn, nơi hắn trị vì là một nước chưa được biết đến. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này nhóm máu O, chết trẻ năm hai mươi hai tuổi, thân thể nhiều vết chém, gan phổi bị thương tổn. Bên cạnh cái xác là một bức tranh một người con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Bên dưới bức tranh chỉ đề hai chữ vừa vừa: Tử Yên... Theo nguồn thông tin chính xác, chúng tôi cho rằng..."
Tử Yên đang uống nước nghe thấy thì phun hết nước ra ngoài, ho sặc sụa đến nỗi Khả Nhi phải giúp đỡ. Nhưng Tử Yên không cảm ơn mà quay sang nhìn cái TV. Sau đó TV đưa lên cái bức vẽ, Tử Yên mắt chữ O mồm chữ A nhìn TV.
Đây không phải cái cô gái mình mơ thấy sao? Vậy có khi nào người mình mơ thấy là tình nhân của Hoàng đế Nam gì gì đó không nhỉ?! Mà không, cô ấy không muốn tiến cung. Vì thế, chắc tên Hoàng đế khổ này là yêu đơn phương rồi.
Chậc.
Sau đó cô chẳng nói gì nữa mà đi về lớp. Khả Nhi cũng đi cùng.
"Tử Yên, sao vậy???"
"Không có gì. Chỉ là nghe tên bức tranh đó có hai chữ Tử Yên nên cảm thấy không thoải mái chút thôi. Đừng lo lắng." Tử Yên gượng cười nhìn đứa bạn thân.
"Uhm. Đừng lo. Biết đâu chỉ là trùng tên thôi thì sao?"
Khả Nhi, không chỉ trùng tên đâu, mặt cũng y đúc nữa. Mà dạo này mình còn hay mơ thấy cô ấy.
"Hoàng đế đấy nghe nói còn thân trai nha, gần quan tài có hàng đống tranh mỹ nữ mà lại còn chưa bị ăn. Xem ra hắn cũng thủ tiết gớm... Mà thôi, chúng ta trở về đi. Lo nghĩ chuyện lịch sử của người ta làm gì... Tử Yên... Tử Yên..."
Vừa nghe loáng thoáng câu nói của Khả Nhi thì cô lại nghe thấy một giọng lạ.
"Yên Nhi... Yên Nhi..."
"Ai vậy? Ông gọi tôi hả? Mà ông là ai? Cái gì đây?"
Sau đó một bóng đen sâu hun hút đã kéo cô bay bổng lên. Cô bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. Bóng đen đưa cô lên cao, sau khi đi một lúc rồi nó đưa cô tới một chỗ tối om om. Người Tử Yên có chút run run nhìn bóng đen xoay quanh mình, trước mắt không hề có một chút ánh sáng. Cô bước đi thật chậm, thật chậm. Tử Yên đi đi mãi mà vẫn không thấy được một lối thoát. Cô ngồi xuống thở dốc, đi từ nãy đến giờ khiến cô có chút mỏi mệt, ngồi bóp chân.
Đang nghỉ ngơi, bỗng ở đâu xuất hiện một ánh sáng rọi vào cô khiến ban đầu cô phải nhắm mắt lại. Dần dần dần, mở mắt ra, chỉ thấy chỗ của mình sáng, còn lại thì là một mảng đen sì như đít nồi.
Một giọng nói của một người đàn ông trung niên nhưng không biết mặt vang lên:"Vân Nhi, lâu lắm mới gặp con."
Tử Yên nhíu mày:"Vân Nhi, ông gọi ai vậy?!"
"Vân Nhi là tên cũ của con. Con là Cửu Trùng Thanh Vân Công Chúa mặc áo đỏ trên thiên đình. Do con ham chơi lại không hiểu chuyện, năm lần bảy lượt phá phách nên ta đành đưa con giáng trần để cho con thông suốt. Đồng thời kí ức của con đã bị mất sạch." Cái ông đứng ở trong bóng tối lại lên tiếng.
What? ATSM?
Tử Yên cười ha ha nói:"Bác trai. Bác kể chuyện này lừa trẻ lớp một hay sao? Công chúa thiên đình. Nói như thật vậy. Đầu bác bị úng nước rồi hả?"
"Ta biết con không tin, nhưng đó là sự thật... Thôi được rồi, Vân Nhi, cầm lấy miếng ngọc bội lục bảo hoàng kim vô giá này, ta đưa con đi."
Tử Yên cũng không từ chối mà cầm lấy. Sau đó bóng đen lại xoay quanh người cô quấn cô đi.
- End quyển 3 -
Mk đã nói là mk chém là đổ thành rồi mà không nghe. Bây giờ thì thấy rồi đấy...