Chương 27: Không còn ở bên [2]

Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

Sở Thiên Mục để nàng tựa vào một bức tường không quá bụi, còn bản thân quyết định đi tìm củi. Trời đã không còn sớm, lại lạnh như vậy, chắc chắn đêm nay rời không được khu rừng này...

Sở Thiên Mục vừa rời khỏi không lâu thì lại có một đám người mò đến. Nàng lo bản thân trốn không được đành vội vàng trốn xuống gầm một chiếc bàn thấp. Chỉ nghe bên ngoài phát ra một thanh giọng nam nhân: "Thiếu chủ. Người tha cho hắn dễ dàng vậy sao?"

Nàng không biết có phải vị gọi là thiếu chủ kia lên tiếng, lần này là một giọng thiếu niên trẻ tuổi: "Không. Ta muốn hắn giúp ta tìm Uất Hà Tri Thư. Chắc chắn hắn cùng đám người đó có vài mối quan hệ..."

Uất Hà Tri Thư? Tử Yên há hốc miệng vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó tự âm thầm hỏi rốt cuộc đó là cái gì.

"Bó tay." Nàng khẽ thở dài.

"Ai?" Người bên ngoài rất nhanh phát giác trong nhà có người, vội quát một tiếng, rồi bắt đầu lục soát.

Tử Yên thì đang âm thầm cầu nguyện. Nghe cách nói chuyện kia thì chắc chắn không phải là người bình thường, nếu không cẩn thận nàng có thể phải trở về cái Hoàng cung chết dẫm đó.

Nàng mới không muốn!

Nhưng không may rằng rất nhanh chân đã bị một cánh tay không thương tiếc lôi ra ngoài. Còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy người phía trên quát: "Ngươi là kẻ nào?"

Nàng khẽ ngẩng đầu. Người vừa rồi đúng là một thanh niên khôi ngô, nhưng khuôn mặt băng sơn đó làm nàng nhớ tới tên khốn mặt liệt kia, không tự chủ nhìn người nọ đầy thù hận. Chỉ thấy phía sau phát ra một giọng nói trong trẻo: "Thả nàng ra."

Nàng nghe đến đây, không quản người phía trước vội quay ra bắt tay người phía sau: "Hảo huynh đệ."

Người phía sau là một thiếu niên nhỏ nhỏ, khuôn mặt tuy vẫn là nụ cười nhưng đúng là băng không kém người kia, nhưng đẹp, đẹp như nữ nhân vậy. "Ngươi vừa rồi đã nghe thấy gì?"

Bàn tay nắm nàng có phần chặt hơn. Tử Yên nở nụ cười gượng gạo, muốn gỡ tay khỏi người trước mặt: "Sao có thể? Ta vừa ngủ dậy, có thể nghe thấy gì chứ?" Sau đó kéo mỹ thiếu niên lại gần, thì thầm hỏi: "Các ngươi muốn đi trộm đồ ăn nhà ai sao?" Ánh mắt cũng theo đó tự nhiên sáng quắc.

Mỹ thiếu niên cười nhạt, sau đó phát giác bên ngoài có tiếng bước chân liền ném nàng cho người bên cạnh. "Mau đi thôi."

Tử Yên còn chưa có thời gian định hình tình huống trước mặt thì lại bị kéo đi lần nữa. Bây giờ nàng cực kì hối hận nha...

Tại sao không đi cùng Sở Thiên Mục mà ở lại chỗ này?

Biết được bí mật của người ta, chắc không phải lôi nàng đi gϊếŧ người diệt khẩu chứ?!

Tử Yên cắn tay người nọ, nhưng người nọ vẫn mặt lạnh đi tiếp mặc cho đau hay chảy máu. "Nếu ngươi không thả lão nương, lão nương sẽ..."

Nàng giơ tay còn lại không bị chế trụ lên thì thấy mỹ thiếu niên quay đầu lại với ánh mắt nhàn nhạt nụ cười. "Lão nương sẽ... sẽ... chết đói mất."

Tên mặt liệt nhìn nàng, rồi rút trong ngực ra một chiếc bánh, không hề nhẹ tay mà nhét vào miệng nàng, đồng thời điểm huyệt nàng rồi vác đi. Tử Yên ở trên lưng ngựa chỉ có thể hậm hực cắn bánh trút giận.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn...

Đi cả đoạn đường dài, rốt cuộc cả ba mới dừng lại trong một sơn trang lớn trong nơi gà chó cũng chẳng buồn tới này. Chỉ thấy mỹ thiếu niên hình như muốn xuống ngựa, rồi từ bên trong một lão bá như quản gia chạy tới đỡ người trước mặt xuống. Sau khi xong việc, lão bá lại thấy nàng còn ở trên lưng ngựa, cho rằng nàng là khách quý của thiếu chủ bọn họ, vội vàng muốn giúp nàng xuống ngựa. Tử Yên nhìn cảnh này cực kì gai mắt: "Thôi. Ta tự xuống được rồi. Bá bá bảo trọng thân thể a~"

Đúng vậy... Rõ ràng là khỏe mạnh, lại bắt một lão bá lớn tuổi làm bàn đạp cho mình...

Quá vô lương tâm đi!!!

Tử Yên dẫm vào bàn đạp của yên ngựa, ngoan ngoãn "bò" xuống. Nhưng rất không may rằng chân nàng lại bị kẹp lại ở bàn đạp, và ngã thẳng cẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

TMD! Quả nhiên là "Người xui xẻo nhất thế giới".

Ngay cả lúc này cũng chơi nhau được...

Nàng chật vật bò dậy, cánh tay bị đập xuống có chút đau, không nhịn được mà khẽ xuýt xoa. Mỹ thiếu niên đang đi bỗng dừng lại, hướng tên mặt liệt một ánh mắt như rất phiền phức: "Đưa nàng ta vào rồi gọi đại phu đi."

Nàng nghe đến đây, ánh mắt bỗng chốc sáng bừng. Ăn vạ tiểu đệ đệ này rất ok... Xem ra việc đảo tẩu cũng không phải không có khả năng...

Nhưng mà...

Tử Yên nhìn về phía tên mặt liệt, trái tim lại bừng bừng lửa giận. Tên này chắc chắn chính là khắc tinh của nàng... Tại sao thân là thuộc hạ của tiểu bạch đệ đệ lại cứ một bước hai bước đi theo nàng chứ?

Phiền thật... Còn phiền hơn cả Lăng Thiên Trì và Sở Thiên Mục bọn họ...

Nhưng... Chắc không phải chứ? Tên mặt liệt là đối nàng nhất kiến chung tình? Nàng nghĩ đến đây, nhịn không được mà run lên vài hồi.

Còn đang rơi trong vòng suy nghĩ, thân người bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, không nhẹ nhàng lần nữa lại bị "vác" đi. "Tên biết thái chết tiệt, thả lão nương ra... Ngươi đừng có hòng mà ăn đậu hũ của lão nương... Mặc dù ngươi cũng không tệ nhưng ta không có cảm giác với ngươi đâu đấy... Này, đã bảo thả ta xuống... Ngươi điếc sao? Này..."

Tử Yên ngồi nhìn lão đầu tử từ đâu chui ra xem vết thương cho mình, chán nản ngáp một câu. Nhưng có một điều khiến nàng có thể ngoan ngoãn ngồi yên, cái này thực sự có phần hơi bất ngờ...

Nhấn Mở Bình Luận