Chương 3: Cái cảm giác gọi là gia đình (2)

Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Yang xém ngả ngửa trước câu nói của Mặc Chi rồi bình tĩnh lại và phán một câu: "Tuổi trẻ tài cao."

Mặc Chi cười vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt của Yang. "Về nhà đi tỷ, muội cũng cần phải ăn để lớn nữa chứ! À mà... nhớ thay cái í cho muội nữa." Khi nói vế sau mặt của Mặc Chi đỏ bừng. Yang dở khóc dở cười bồng Mặc Chi về nhà trên đường ca hát vui vẻ.

Về tới nhà.

"Chào Kang huynh!" Mặc Chi cười sáng lạng còn về phía này thì...Kang hoảng sợ chỉ vào Mặc Chi "Tỷ! Nó biết nói kìa. Yêu... yêu...quái...quái hả..." Kang nói lắp ba lắp bắp tay cầm đĩa rau run run. "Cái gì mà yêu quái! Ta lúc đầu cũng như đệ Mặc Chi nói làm ta cũng hoảng hốt xém tí nữa là quẳng muội ấy xuống nước. Đệ trông nó ta qua nhà Kali thẩm nhờ bà ấy thay tả cho Mặc Chi." Yang để Mặc Chi trên giường rội chạy đi gọi Kali thẩm. Kang tới gần giường lấy tay chọt chọt Mặc Chi. "Này có phải ngươi là yêu quái không vậy? Mới sinh đã biết nói là sao!", "Cả ta cũng không biết huống chi là huynh còn việc này ghê hơn nữa." Mặc Chi há miệng, Kang khóc không ra nước mắt, mới đó mà nó mọc răng đầy đủ rồi đúng là yêu quái còn gì.

"Kang, tỷ về rồi đây!" Yang dẫn Kali thẩm vào nhà Kang ngồi thẫn thờ nói: "Tỷ nó mọc răng rồi." Yang không nghe rõ Kang nói gì, Kang đứng dậy chỉ vào Mặc Chi quả quyết nhấn mạnh từng chữ một: "Nó. Mọc. Răng. Rồi.!"

Yang tưởng Kang nói đùa nói đùa cho tới khi Kali thẩm lại gần bảo Mặc Chi há miệng thì... "Đây là đâu? Tôi là ai?" Yang thất thần "Ta nhặt về một con yêu quái. A...a...". "Yêu quái cái đầu huynh!" Mặc Chi tức giận phản đối nằm trong tả uốn éo.

"Con bé còn biết nói cơ à?" Kali thẩm bất ngờ khi nghe xong Mặc Chi nói chuyện một cách rõ ràng như vậy, "Phải đó thẩm ta mới đưa nó từ chỗ Tù trưởng về là lại có thể nói" Yang đau đầu cầm lấy bát nước uống. "Cầu cho con có một cuộc sống hạnh phúc, lớn lên kiên cường mạnh mẽ." Kali thẩm xoa đầu Mặc Chi, " Hiếm khi thấy thẩm chúc phúc cho một đứa bé mới sinh sớm như vậy." Kang cảm thấy Kali thật khác.

"Không biết sau này con bé nó yêu nghiệt tới cỡ nào. Thôi trời sắp lặn rồi, ta cũng nên quay về." Kang tiễn Kali thẩm ra cổng. Mặc Chi bụng kêu ồn ột tay kéo áo của Yang, " Tỷ muội đói rồi a. Muội muốn ăn cơm." Ánh mắt Mặc Chi lấp lánh đầy sự cầu xin. Yang khước từ đáp trả: " Muội phải ăn cháo để sau này cơ thể ổn định ta cho muội ăn cơm." Kang chen vào châm chọc Mặc Chi nói: "Tỷ cho muội ấy ăn cháo suốt đời luôn cũng được.", "Huynh nói gì chứ. Chờ sau này lớn ta sẽ đánh huynh tơi tả." Mặc Chi tay nắm chặc, mắt bùng lửa.

Hoàng Cung.

Thư phòng của hoàng thượng.

"Phụ hoàng bây giờ ta phải tìm hoàng đệ ở đâu? Thời gian thật ngắn ngủi." Thái tử Âu Dương Mặc Nguyên bồn chồn lo lắng cho an nguy của nửa còn lại. "Bây giờ sự tình còn chưa rõ chờ thêm năm năm nữa nhất định sẽ được." Hoàng thượng Âu Dương Mặc mệt mỏi nhìn sổ sách.

Ngự hoa viên.

"Tứ hoàng tử vậy mà lại có thể mọc răng nói chuyện sớm như vậy đúng là chuyện tốt!" Cung nữ Như Thanh cầm trống bỏi lắc lắc đung đứa chiếc nôi cười vui vẻ. Hoàng hậu Nguyệt Giao ngồi may áo cho tứ hoàng tử. Trong lòng bà vẫn luôn có khuất mắt và cảm thấy như mình bị mất một thứ gì đoa quan trọng. "Mẫu hậu nhất định cũng như thế mà đúng không? Con cũng cảm thấy như là mất đi một nửa của mình vậy." Tứ hoàng tử tay lắc trống bỏi nhưng vẻ mặt nhìn hơi u sầu. "Chắc là trực giác thôi con cũng đừng lo." Hoàng hậu Nguyệt Giao lại gần xoa đầu an ủi. "Hoàng nhi của ta nhất định lớn lên sẽ là một mĩ nam tử, tài đức vẹn toàn thực lực cao cường." Nàng âu yếm tứ hoàng tử trong lòng. "Hoàng nhi nhất định cũng sẽ bảo vệ mậu hậu!"

Còn 1 chap nữa nhe!

Nhấn Mở Bình Luận