Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn
Tống Tranh nhìn trợ lý của mình bằng cặp mắt vô cùng hài lòng, vui vẻ: “Tiền thưởng năm nay của cậu tăng thêm ba phần, tiền lương mỗi tháng cũng tăng luôn.” Xem như đây là lời cảm ơn vì đã phát hiện một chuyện tuyệt vời như thế.
“Cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạ.” Đinh Thất cười tít cả mắt rối rít cảm ơn, đột nhiên cậu cảm thấy yêu chủ tịch của mình quá, một khi ra tay thì hào phóng vô cùng.
Người vừa xoay chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ đến một chuyện, Đinh Thất vỗ đầu của mình một cái: “Chủ tịch! Mới vừa nãy người giúp việc có gọi đến báo Lưu Lan tiểu thư đã quay về nhà rồi ạ, nghe nói là ba của cô ấy gọi cô ấy về ăn cơm.”
“Tôi biết rồi, không còn chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài đi.” Sắc mặt của Tống Tranh thay đổi ngay tức khắc khi nghe đến chuyện Lưu Lan quay trở về Lưu gia, anh thừa biết rõ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cô và những người ở Lưu gia.
Tại sao Lưu Lan lại đột nhiên quay về đó làm gì? Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm?
- ------------------------------------------------------------
Lưu gia
Lưu Lan vừa đặt chân vào bên trong nhà thì Lưu Bội Linh không biết từ đâu lao ra dang hai tay muốn ôm lấy cô, cô cau mày hơi nghiêng người sang một bên, gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu.
Kiếp trước, Lưu Lan chính là bị dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ của Lưu Bội Linh đánh lừa, người em gái này luôn ở trước mặt Lưu Quân Tùng bề ngoài thì là nói tốt nhưng thật chất chính là bêu xấu, hạ bệ cô hết mức có thể, cũng chính cô ta là người đã đả kích khiến cho mẹ cô bệnh tim tái phát phải nằm viện đến tận bây giờ.
“Lưu Lan! Con có thái độ gì vậy hả? Em gái con vui mừng khi thấy con chịu về, muốn ôm con một cái cũng không được hay sao?” Lưu Quân Tùng có chút tức giận khi thấy Lưu Lan lạnh nhạt, tỏ thái độ với con gái cưng của mình.
“Ba! Ba đừng tức giận, chắc là chị ấy đang khó chịu trong người nên mới như thế thôi ạ, hoặc cũng có thể chị ấy vẫn còn nghĩ con cướp ba của chị ấy.” Lưu Bội Linh hai mắt ngập nước, tỏ vẻ đáng thương lên tiếng.
Lưu Lan thật muốn vỗ tay khen tài diễn xuất đỉnh cao của Lưu Bội Linh, nếu cô không biết bộ mặt giả tạo của cô ta thì cô cũng sẽ bị lừa trắng trợn.
Bà Ngô người giúp việc ở biệt thự thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu mày, bây giờ thì bà đã hiểu lý do tại sao Lưu Lan lại bài xích với gia đình rồi, bà Ngô nghiêm mặt, hai mắt sắc bén nhìn thẳng vào cái gia đình ‘cực phẩm’ ở trước mặt mình: “Vị tiểu thư này không thấy chân của phu nhân tôi đang bó bột hay sao mà nhào đến, lỡ phu nhân của tôi bị ngã vết thương ở chân càng nghiêm trọng hơn thì sao?”
Nghe bà Ngô lên tiếng lúc này Lưu Quân Tùng, Lưu Bội Linh cùng Đào Cẩm Xuân mới để ý đến cái chân bó bột của Lưu Lan, Lưu Quân Tùng có chút lo lắng, hỏi han: “Chân của con bị sao vậy hả? Sao…” Đang nói giữa chừng, ông bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, người phụ nữ đứng bên cạnh Lưu Lan vừa mới gọi đứa con gái lớn này của ông là phu nhân? Lưu Lan kết hôn từ khi nào thế? Lưu Quân Tùng trợn ngược hai mắt tra hỏi: “Lưu Lan! Tại sao người phụ nữ này lại gọi con là phu nhân? Con kết hôn từ khi nào? Người đàn ông đó là ai? Sao không báo cho ai biết hết vậy hả?”
Lưu Lan chưa kịp mở miệng trả lời thì Đào Cẩm Xuân đã lên tiếng: “Lưu Lan! Có phải con cặp với đại gia không? Nếu thật thì con đã bán thân đấy.”
“Chị! Không phải chị làm tiểu tam đó chứ?” Lưu Bội Linh châm dầu vào lửa, lần này cô ta phải khiến cho Lưu Lan có nhà mà không thể quay về.
“Câm miệng!” Lưu Lan trừng mắt quát lớn, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi: “Tôi kết hôn với ai không có liên quan gì đến mấy người, đừng có mà ở đó nói lung tung, tôi cũng không có nghĩa vụ nói với ông.
Bây giờ, đối với tôi ông chỉ là người ba trên mặt sinh học mà thôi.” Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào ba con người đang đứng trước mặt mình.
Chát! Lưu Quân Tùng giận dữ tát vào mặt của Lưu Lan một cái thật mạnh khiến cho đầu của cô lệch sang một bên, cả người lảo đảo không có bà Ngô thì Lưu Lan đã không thể đứng vững: “Đồ bất hiếu! Mày dám nói chuyện với ba mày như thế hả? Tao cho mày ăn học đàng hoàng để cho mày thành người chứ không phải để mày nói chuyện không kính trên nhường dưới như vậy.”
Bà Ngô nhìn thấy năm dấu tay hằn trên mặt của Lưu Lan thì không khỏi lo lắng, để cho ông chủ biết chuyện này thì Lưu gia tiêu là cái chắc, bà tức thay cho cô muốn tiến lên mắng người nhưng lại bị cô cản lại.
Lưu Lan siết chặt hai bàn tay của mình thành nắm đấm, lạnh lùng đáp trả: “Cái tát này xem như cắt đứt quan hệ giữa tôi và ông, tiền ông nuôi tôi ăn học tôi sẽ sớm trả lại cho ông.
Kể từ giây phút này giữa tôi và ông không còn quan hệ gì nữa.”
Trước khi rời khỏi Lưu gia, Lưu Lan liếc mắt nhìn Lưu Bội Linh rồi cười lạnh: “Các người nên quản tốt con gái bảo bối của các người đi, không thôi sau này sẽ được lên báo với tiêu đề là giật chồng, giật người yêu của người khác đấy.”
Lưu Bội Linh giật thót, cắn môi suýt thì chảy cả máu, không biết Lưu Lan đã biết được chuyện gì rồi.
Lưu Lan được bà Ngô dìu ra khỏi Lưu gia, hai người bắt xe quay về biệt thự, suốt cả quãng đường bà không ngừng nhăn mặt xót cho bà chủ của mình, mặt của cô đã hơi sưng lên rồi, đợi về đến biệt thự bà nhất định phải báo chuyện này cho ông chủ biết.
Về đến biệt thự, bà Ngô nhanh chóng vào bếp luộc trứng gà cho Lưu Lan lăn lên mặt, cô vừa ngồi xuống điện thoại liền reo lên, nhìn thấy Trương Minh Nguyệt gọi đến cô khẽ cười, chắc chắn là muốn buôn dưa rồi: “Có chuyện muốn tám với tớ nữa à?”
“Cậu mau mở điện thoại lên xem tin tức đi, cậu bị cắm sừng rồi kìa, người chồng đẹp trai, giàu có của cậu hiện bị báo chí đưa tin nói anh ta đi khách sạn cùng với diễn viên mới nổi Tô Hồng Cẩm ở nước ngoài đấy.” Trương Minh Nguyệt muốn phát hỏa khi đọc tin tức, nếu tin này là thật thì cho dù có bị phong sát cô cũng sẽ tính sổ với Tống Tranh, mở miệng thì bảo Lưu Lan chú ý thân phận còn mình thì lại đi khách sạn với gái.
Tống Tranh ngoại tình? Lưu Lan khẽ nhíu mày nhanh chóng xem tin tức, bài báo đưa tin với tiêu đề giật tít, bên dưới lại là hình ảnh Tống Tranh cùng một diễn viên nữ người trước người sau đi vào khách sạn.
Tin này giả thì không nói, nếu là thật thì khi quay về Tống Tranh sẽ ly hôn với cô đúng không?.