Kamigami No Sekai
Con Fumetsu đó bắt đầu thưởng thức những thứ còn lại trên cơ thể yếu ớt kia, không có một chút chống cự, cô ấy hoàn toàn buông bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết được sắp đặt sẵn cho bản thân vì giờ đây nguyện vọng của cô ấy đã được thực hiện rồi.
Cánh tay bên trái đã hoàn toàn biến mất trên cơ thể và tiếp theo sẽ là những thứ còn xót lại. Nó lấy hai tay mình cầm cơ thể đó lên cao và xé mạnh, lực quá mạnh khiến cánh tay còn lại không còn ở trên cơ thể đó nữa, nó bị xé toạc ra khỏi đó và đang nằm trên tay của con Fumetsu kia, máu bắn ra xung quanh và không ngừng tuôn ra từ vết thương đó, máu mất quá nhiều khiến cô ấy dần mất đi ý thức của bản thân và từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Từng vết thương trên cơ thể khiến cô gái đau đớn tột độ, nhưng cô ấy không hề run sợ hay la hét, im lặng, chịu đựng, nụ cười đó vẫn ở trên môi và chấp nhận cái chết đau đớn, nhưng cái mà cô nuối tiếc nhất là không được thấy con mình từng bước trưởng thành, không được chăm sóc và bao bọc nó trong vòng tay yêu thương của bản thân. "Không biết con gái mình sau này sẽ như thế nào nhỉ? Là một thiếu nữ hay một cô gái cá tính đây?" câu hỏi luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của cô ấy, dù con mình trở thành như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn tự hào, cảm ơn vì con bé đã đến với cuộc đời mình, lần đầu biết cái cảm giác đó là như thể nào, cảm giác làm mẹ, cảm giác được ôm nó vào lòng, cảm giác khi nhìn thấy những bước đi đầu tiên, nhưng từ nay, có vẻ như cô ấy không thể nào thấy được nó nữa rồi. Trong một khoảnh khắc giọt lệ đã rơi ra từ cơ thể gần như đã chết kia, gần như mất toàn bộ ý thức nhưng cái tình cảm ẩn sâu trong cô ấy đã khiến cơ thể kia phải bật khóc, có thể là do cơ thể đó cũng hiểu được cảm giác mà cô gái đó chịu đựng, hay sau nụ cười đó, cô cũng muốn được sống để chứng kiến từng bước con mình trưởng thành, nhìn thấy nó khôn lớn và bắt đầu cuộc sống của mình, nhưng không thể, cô ấy không thể thấy được điều đó nữa rồi.
Con Fumetsu lấy hai tay đưa cơ thể đó đến trước miệng mình rồi cắn, hàm răng đó ghim sâu vào trong hộp sọ, máu bắt đầu tuôn ra từ chỗ vết thương đó, thứ máu tươi chảy vào miệng khiến nó càng thích thú hơn, nó giật mạnh khiến đầu của cô ấy lìa khỏi cơ thể và kết thúc mạng sống của nạn nhân xấu số này, lực cắn không đủ khiến hàm răng không thể giữ được chiếc đầu đó nữa, nó văng ra và lăn trên sàn nhà cùng với máu tươi của mình, nụ cười ấy vẫn nở trên môi cho đến những giây phút cuối cùng.
Căn nhà bắt đầu đổ sập xuống cùng với sự ra đi của một người mẹ tuyệt vời, tiếng động đó vang lên trong tai họ mặc dù âm thanh đó không thể nào tới được đó, nhưng trong một khoảnh khắc, họ quay lưng lại phía sau, và cũng không hiểu sao mình lại làm điều đó nữa, biết rằng cô gái ấy sẽ chết nhưng lòng họ lại cảm thấy đau đớn và mất mát, và lúc đó những giọt nước mắt đã rơi xuống, chính cơ thể họ cũng tự động làm điều đó, chứ họ không hề muốn, họ tiếp tục quay lưng bước đi, nhưng trong khoảnh khắc đó cơ thể họ đã tự cảm nhận được nỗi đau đó rồi. Riêng cô bé ấy, những thứ mà nó đã trải qua khiến cô bé trở nên vô cảm nhưng cơ thể nhỏ bé ấy vẫn phản ứng lại trước sự mất mát của bản thân mình. Từ lúc rời khỏi, cô bé ấy vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó ở trong miệng nhưng vì bị ảnh hưởng bởi vụ việc vừa rồi nên bây giờ Misaki mới để ý tới mấy lời nói đó, thù hận dần sinh ra trong tâm hồn nhỏ bé kia, nó đang dần lớn mạnh và bắt đầu phủ lấy toàn bộ cơ thể cô bé.
- Tại sao họ lại bỏ mẹ em lại chứ. Họ biết mẹ em không thể chạy trốn như mọi người được mà.
Trước đây ngôi làng đó là nơi luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc, cho dù có thiếu thốn, cho dù có khó khăn họ vẫn luôn mỉm cười và cùng nhau vượt qua tất cả, và gia đình nhỏ đó cũng vậy, gia đình của cô bé ấy. Tuy chỉ có ba người thôi nhưng ngôi nhà đó vẫn luôn ngập tràn tiếng cười, chưa bao giờ cô bé phải khóc, chưa bao giờ chán ghét cái cuộc sống hiện tại, cho dù nghèo đói nhưng chưa bao cô bé ghét bỏ gia đình này cả, đứa trẻ đó luôn thấy hạnh phúc và may mắn khi mình được sinh ra trên đời.
Nhưng kể từ khi bọn Fumetsu đến.
- Chạy đi!!!
Một người đàn ông chạy về phía ngôi làng với khuôn mặt hốt hoảng và sợ hãi, sự mệt mỏi khiến anh ta gục ngã và không ngừng run rẩy, có vẻ cơ thể đó đã chạy từ nãy tới giờ rồi, hơi thở gấp gáp, cơ thể toát đầy mồ hôi, hoàn toàn kiệt sức, anh ta nằm đó và không ngừng la hét trong vô thức.
- Đừng mà... Đừng mà!!!
Cơ thể đó đang dần mất đi ý thức nhưng nó vẫn luôn thực hiện những hành động kì lạ đó, nỗi sợ hãi đã bao trùm lên toàn bộ cơ thể đó rồi, anh ta bắt đầu co dật và chìm vô giấc ngủ ngàn thu cùng với nỗi sợ hãi của mình, thứ mà khiến anh ta ra nông nỗi này chắc chắn sẽ đi theo anh ta mãi mãi, kể cả khi anh ta không còn trên cõi đời này, hoảng sợ, chạy trốn, chạy cho tới khi gục ngã và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thứ trang phục anh ta đang mặc thật kì quặc, hình như anh ta không phải người ở đây, thứ trang phục đó khiến mọi người trong làng càng thêm tò mò và lại gần anh ta, cơ thể đó hoàn toàn bất động và dần chuyển sắc, thay vì chú ý lý do khiến anh ta ra nông nỗi này thì họ lại bận tâm về bộ đồ đó hơn, thứ quý báu, hiếm hoi và lần đầu họ nhìn thấy, lòng tham bắt đầu nỗi lên từ sâu bên trong những con người chân lấm tay bùn này, những thứ công nghệ hay ho ở trên cơ thể anh ta, thứ mà anh ta luôn đem theo bên mình càng khiến người dân trong làng thích thú hơn, những thứ phát ra ánh sáng, tạo ra lửa, hay chỉ đơn giản là một cái TST (thiết bị công nghệ ma pháp, mình đã đề cập ở những chương trước), cũng khiến họ la hét trong bất ngờ và vui sướng, những thứ kì lạ, ma thuật, công nghệ, thứ mà họ không bao giờ biết tới, hay nói đúng hơn là toàn bộ ngôi làng này, chưa từng có khái niệm về chúng hay ma thuật, nguyên lực, thậm chí ngay chính bản thân họ còn chưa biết mình có nguyên lực hay không (nguyên lực, phần thông tin chương 15), họ hoàn toàn thua xa sự phát triển của nhân loại ngoài kia, sự phát triển của khoa học kĩ thuật.
Họ bắt đầu xâu xé nhau để dành dật cái thứ quý báu đó, vứt bỏ nhân tính bên trong và trở thành một con người khác, chấp nhận giết hại đồng loại để đạt được mục đích, từng người trong số họ đã chuẩn bị tất cả, những thứ mà họ chuẩn bị để sẵn sàng tước đoạt mạng của đồng loại, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra...
Một đám Fumetsu xuất hiện và tấn công ngôi làng từ phía ngoài, làm cho tình hình ở đây càng tồi tệ hơn, mọi người tháo chạy và không quan tâm thứ gì khác ngoại trừ mạng sống của mình. Thứ trước mắt họ càng khiến phẩm chất nằm sâu bên trong họ trở nên dũng mãnh hơn, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí và dần đánh mất suy nghĩ của một con người. Bọn chúng lao tới và xé xác thứ trước mặt, cơ thể gần như đã chết kia, không còn sức chống cự. Tất cả dân làng đều đã tránh xa khỏi đó trước rồi, những thứ sinh vật ghê tởm kia hoàn toàn chưa để ý tới họ.
Một con Fumetsu cầm tay trái anh ta lên rồi giật mạnh, ngay lập tức cánh tay đó bị xé toạc ra và đứt lìa khỏi cơ thể, máu bắn ra xung quanh và bắt đầu tuôn ra từ chỗ vết thương đó, tràn đầy dưới chân bọn chúng, thấm xuống từng lớp đất đá phía dưới, khiến một phần đất xung quanh và trang phục của anh ta dần chuyển sang màu đỏ thẫm, từng bộ phận trên cơ thể, từng cái, từng cái một bị xé ra, cho tới khi cơ thể ấy không còn gì nữa. Chỉ nhìn bản mặt của lũ chúng nó thôi thì cũng hiểu khoảng cách giữa hai bên là như thế nào rồi, còn chưa kể là nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm đó nữa, chả ai có đủ cảm đảm để thử, để đánh đổi mà gần như nắm chắc phần thua, hay thậm chí là tính mạng.
Trong tình hình hết sức tồi tệ đó.
- Có ai không làm ơn giúp mẹ cháu với.
Cô bé ấy vội vã chạy khắp làng để cầu mong sự giúp đỡ, nhưng không một ai có thể nghe thấy giọng nói bé nhỏ đó cả, cho dù có nghe được đi chăng nữa thì họ cũng sẽ bỏ ngoài tai vì giờ đây không có gì quan trọng hơn mạng sống của bản thân, những giọt lệ rơi trên từng bước đi, cô bé khóc, nhưng vẫn hi vọng sẽ có ai cứu giúp vì giờ đây cô bé không thể làm gì nữa rồi, mọi thứ đều vượt quá khả năng của một đứa trẻ có thể làm được. Mẹ cô bé không thể nào di chuyển do cơ thể của mình, sau một tai nạn trong quá khứ, cô ấy đã không thể đi bằng chính đôi chân của mình được nữa, cô gái ấy vẫn ở trong căn nhà nhỏ bé ấy, đối với cô ấy, mất đi đôi chân cũng chưa làm cho cô chán nản cuộc sống này, và luôn cảm thấy thật may mắn khi mình được sinh ra trên cõi đời này, khi được sống trong căn nhà đó, tuy nhỏ bé nhưng rất ấm áp, tuy thiếu thốn nhưng rất hạnh phúc, thứ mà cho cô động lực sống tiếp đó chính là gia đình.
Cô bé vẫn tiếp tục trong tuyệt vọng, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ nhạt và hoàn toàn biến mất trước mắt cô bé, hi vọng và những ngày tháng hạnh phúc ấy, thay vào đó là tuyệt vọng và mất mát. Cô bé ngước mắt lên cao nhìn bầu trời trong xanh mà nước mắt không ngừng rơi xuống lăn dài trên gò má của một đứa trẻ, nhẹ nhàng rơi xuống làm ướt đẫm bờ vai bé nhỏ kia, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống cơ thể nhỏ bé ấy, ánh nắng chói chang và đầy mãnh liệt của nó khác hoàn toàn với những thứ trước mắt, dần trở nên u tối và mờ nhạt hơn và bắt đầu biến mất, đôi chân rã rời và đầy tuyệt vọng, cô bé cho dù có muốn thì cũng không thể làm gì nữa rồi.
- Có ai không... Làm ơn...
Cô bé hướng mắt về phía trước rồi quan sát xung quanh, thứ thảm cảnh kinh khủng mà cô bé sắp sửa chứng kiến không phải là bọn Fumetsu, mà thứ mà bản thân một đứa trẻ sợ nhất đó chính là thảm cảnh đó, người mẹ biến mất ngay trước mắt của mình, đau đớn, tuyệt vọng, chỉ biết khóc và chờ đợi.
Từ phía xa, trong đám đông hỗn loạn đó, một con người đã đem tiếng cười trở lại trên khuôn mặt đau khổ của đứa trẻ kia, sau những giọt nước mắt, một tia sáng len lỏi giữa bầu trời đêm tối, tia sáng của hi vọng, một người mà đứa trẻ đó tin tưởng và đặt niềm kì vọng. Cô bé vội vã chạy tới ôm lấy người đàn ông đó cùng với những giọt nước mắt, nụ cười, và hạnh phúc của một đứa trẻ trước người cha thân yêu của mình.
- Cha... con vui lắm... cuối cùng cha cũng tới đây... chúng ta sẽ sống chung với nhau... như lúc trước... con hứa sẽ ngoan... cho nên cha đừng bỏ rơi mẹ con con...
Cô bé liên tục dụi đầu vào người anh ta để lau đi những giọt nước mắt đó, những giọt nước mắt tuyệt vong đó giờ đây đã được thay bằng niềm vui và hạnh phúc.
Đứa trẻ đáng thương đó ngước mắt lên nhìn cha mình cùng với niềm vui sướng tột độ, nhưng thứ đầu tiên mà cô bé nhìn thấy không phải nụ cười đó mà là sự sợ hãi tỏ rõ trên khuôn mặt của người đàn ông kia, anh ta hất mạnh tay, khiến đứa trẻ đó ngã xuống đất.
- Tránh ra!!!
Thứ âm thanh chói tai đó đi sâu vào tâm trí của đứa trẻ kia, nụ cười hạnh phúc ấy không còn nữa thay vào đó là nước mắt, sự hắt hủi của người cha khốn nạn đó, sự sợ hãi lấn áp lý trí, anh ta không hề biết mình vừa làm thứ tồi tệ gì đối với con mình, hay cũng có thể trong những lúc cận kề với cái chết, con người mới lộ cái bản chất thật sự của mình.
Hi vọng cuối cùng cũng tan biến cô bé đó đi về căn nhà nhỏ của mình trong vô thức, những thứ xung quanh đều đã bị phá hủy do vụ nổ đó nhưng kì diệu thay ngôi nhà nhỏ đó vẫn còn, có lẽ trong vô thức, đứa trẻ ấy vẫn muốn trở lại căn nhà xưa, được cười một lần nữa, nhưng không, cho dù có muốn thì mọi thứ vẫn sẽ như vậy mà thôi.
Đi vào trong căn nhà đó nhưng bản thân cũng chưa nhận biết mình đã đi đâu, hay vị trí hiện tại, mẹ cô bé cũng biết chuyện này nhưng để tránh ảnh hưởng tới tâm hồn nhỏ bé đó cô ấy vẫn luôn giữ bình tĩnh với từng câu nói của mình.
- Tại sao con không đi với mọi người?
- Con muốn ở với mẹ.
- Con biết con đang nói gì không!!! Tình hình này mà còn nói thế được nữa à!!!
Câu trả lời của cô bé ấy khiến người phụ nữ kia mất bình tĩnh, nhưng tất cả chỉ vì đứa trẻ ấy mà thôi, tuy biết con thương mình nhưng nếu làm vậy không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Người trong làng đã rời đi hết rồi, kể cả người cha khốn nạn kia, chỉ còn hai mẹ con ở đó, tình hình đang vô cùng tồi tệ.
Bọn Fumetsu cũng đã đi sâu vào làng rồi, nhưng đám đông kia lại thu hút chúng hơn khiến chúng không thể ở đây lâu, chúng nhanh chóng rời khỏi đó và đuổi theo con mồi của mình, từng bước chân của bọn Fumetsu khiến cô gái kia thêm lo lắng, không phải vì bản thân mà là vì con gái của mình, con bé vẫn còn ở đây.
Tiếng bước chân bắt đầu mờ nhạt và dần biến mất theo thời gian, chuyện đó cũng làm cô an tâm hơn và tình hình cũng không còn tồi tệ nữa, bây giờ hai mẹ con gần như được an toàn.
Nhưng trớ trêu thay, một con Fumetsu vẫn còn ở đó, một miếng gỗ trên mái rơi xuống, tiếng động đó khiến nó chú ý và di chuyển tới gần, dùng một lực cực mạnh cứ như bóp nghẹt cánh cửa gỗ đó, nhưng kì lạ thay nó vẫn không biến dạng hay bị nát ra thành từng mảnh, tiếng cót két, cánh cửa dần mở ra cùng với sự xuất hiện của thứ sinh vật ghê tởm kia, miệng nó há ra cùng hàm răng sắc nhọn đó, nước rãi chảy đầy xuống sàn và không ngừng nhìn chằm chằm đứa trẻ kia. Nó nhanh chóng lao tới vồ lấy cô bé nhưng...
- Không sao đâu.
Thứ máu tươi của cô gái đó bắt đầu chảy ra, móng vuốt của nó ghim vô từng thớ thịt trên bả vai của người mẹ kia, một lý do nào đó đã khiến kì tích xảy ra, một người không thể đi chuyển, nhưng trong phút chốc, cái cơ thể ấy, kháng lại mọi quy luật của tự nhiên, nó đứng lên và làm điều nó cần thực hiện, ý chí mãnh liệt đã giúp người mẹ đó vượt qua cái giới hạn đó, chỉ vì muốn bảo vệ con bé thôi, cô ấy có thể làm bất cứ thứ gì.
Cô ấy thoáng chốc như ngừng thở, thể xác đang phải chịu những tổn thương nghiêm trọng, dù đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cái sự phi thường ấy, ý chí đã giúp cô vượt qua tất cả. Từng giọt máu rơi xuống khiến tim đứa trẻ đó trong thoáng chốc cứ như ngừng đập, hơi thở gấp gáp, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ đó, không thể làm gì mà chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện, không thể thay đổi thứ gì được nữa, mọi chuyện vượt quá khả năng của cô bé rồi, chính bản thân, chính bản thân đứa trẻ ấy nhận ra điều đó nhưng từ sâu bên trong, vẫn mong muốn những ngày tháng ấy trở lại, những ngày tháng năm xưa, nhưng từ nay đã không còn nữa, những thứ chờ đợi trước mắt chỉ là đau khổ và mất mát mà thôi, chuỗi ngày tháng hạnh phúc đó sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa, cho dù có muốn, cũng không thể làm gì được nữa rồi.