Kamigami No Sekai
Theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của chủ căn biệt thự rộng lớn cả triệu hecta này, họ đi dọc theo hướng hành lang được trải thảm đỏ sang trọng, nếu được so sánh với một thứ thì ắt hẳn nơi này phải sánh ngang với cung điện của nhà vua, nơi mà những dòng dõi hoàng tộc sinh sống, hoặc thậm chí còn hơn cả thế nữa.
Vì họ vẫn chưa đến hoàng cung bao giờ nên vẫn chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy đó nhưng những thứ trước mắt đã khiến bản thân quá nỗi kinh ngạc đối với trí tưởng tượng của bản thân mình. Đây là cuộc sống của giới quý tộc, thứ mà họ không bao giờ dám tưởng tượng đến.
Căn biệt thự mà cậu ta nói thực chất là một tòa lâu đài được thiết kế đặc biệt giống như lối kiến trúc của những bá tước thời xưa, được xây dựng trong một khu vườn lớn với phong cách hoàng gia trịnh trọng kèm mái vòm và những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng chêm thêm những hoa văn tinh xảo trên thân những cột bê tông lớn, nếu lần đầu đến đây ắt hẳn ai cũng nhầm lẫn đây là cung điện thay cho một căn biệt thự thông thường. Phía xa là một thảo nguyên xanh mát cùng với những cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cây thực vật vô tri như có sức sống và đang nhảy theo một bài nhạc nhẹ nhàng.
Đó vẫn chưa phải toàn bộ hay chi tiết những thứ mà họ thấy khi đưa tầm mắt của mình qua khung cửa sổ được làm bằng gỗ với những chạm khắc tinh tế này. Cửa kính thì cứ như bị ai đóng kín từ trước khiến những con gió nhẹ lướt qua cùng với những tán lá phong đã ngả màu vàng cam, mọi thứ đều hiện hữu ngay trước mắt đẹp như một bức tranh vẽ của những nghệ sĩ hàng đầu, nhưng đáng tiếc thay những vẻ đẹp ấm áp đó lại không cảm nhận được trực tiếp qua cơ thể mà phải qua một tấm kính trong suốt chắn ngang. Mọi thứ như muốn họ chìm đắm trong thứ nghệ thuật tuyệt diệu này nhưng vẫn phải cố gạt bỏ đi những tiếc nuối của bản thân để mà đi tiếp trong cơn mơ màng giữa biển trời nghệ thuật của tây âu.
Dọc theo hành lang là những chạm khắc tinh xảo hình dáng nữ thần trong truyền thuyết từ thạch anh với màu trắng tinh khiết làm nổi bật lên vẻ đẹp sống động và tinh tế. Thi thoảng lại là một bức tranh được treo lên tường tạo lên cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái, cùng với một bài nhạc êm dịu luôn luôn vang lên bên tai. Không gian xung quanh được bao phủ bởi một màu vàng nâu hòa vào màu trắng sáng của những bộ đèn chùm pha lê tạo cảm giác dễ chịu. Trong khi đang chiêm ngưỡng những kiệt tác mang tầm cỡ quốc gia đã khiến họ chìm đắm trong cơn mê cứ như không bao giờ tỉnh lại đến nỗi mất hoàn toàn định nghĩa không gian và thời gian, cho tới khi có một âm thanh vang lên khiến họ bừng tỉnh.
- Tới rồi! Xin giới thiệu với mọi người đây là khuôn viên nhà bếp, nơi chúng ta sẽ dung bữa vào sáng nay.
Người xơ cứng há hốc miệng nhìn nhau tỏ vẻ ngỡ ngàng khi đứng giữa hai tấm cửa lớn được làm bằng gỗ với những nét điêu khắc tinh xảo. Lẽ ra họ đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tòa kiến trúc đồ sộ này khi đột nhập từ tối qua hay thậm chí những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, nơi mà họ đã núp bóng trong suốt một thời gian dài trước những hệ thống chống đột nhập hiện đại để chờ chủ nhân căn biệt thự quay trở về. Nói thật với tình thế căng thẳng như vậy chả ai lại có tâm hồn đi du dương khắp chốn trong tòa lâu đài được. Chỉ lo mà núp bóng phía sau mà chờ một chỗ trốn hợp lý để tránh khỏi những đợt lazer sắc lạnh từ trên trần nhà bắn xuống và rồi cuối cùng trong lúc cậu ta đang ngủ say, cả đám hỗn loạn này chạy thục mạng vào chiếc tủ gỗ như đó là chỗ chôn chân cuối cùng.
Nghĩ lại những việc đã trải qua, họ đồng loạt thở một hơi dài nhẹ nhõm và không thể tin rằng bản thân có thể sống được đến bây giờ. Tạm thời gạt bỏ cảm xúc hiện tại, tất cả hướng mắt theo tay cậu ta đang vịnh lấy tay nắm cửa. Một tiếng cạch của ổ khóa được dấu bên trong nhẹ nhàng vang lên nhưng lại khiến họ giật mình và một lần nữa bản thân lại đưa tay lên trước ngực thở một hơi nhẹ nhõm khi đã ổn định được nhịp tim của mình. Mọi âm thanh khiến họ mường tượng lại sự việc của tối qua, cứ tưởng rằng sau tiếng động nhỏ nhẹ đó là một âm thanh inh tai của đám lazer phòng vệ đáng ghét chĩa thẳng vào mặt.
- Phù…
Yukihoshi vẫn chưa hiểu ra hành động kì lạ đó nên chỉ nhìn họ với vẻ mặt thắc mắc rồi lắc nhẹ đầu mình trong tiếng thở dài trước khi mở cánh cửa lớn để dẫn mọi người tiến vào bên trong khuôn viên nhà bếp.
Trước mặt họ là một nhà hàng hạng sang đạt chuẩn năm sao với màu vàng chói lọi mang đậm nét của giới thượng lưu. Từng bước chân lên mặt đất tạo ra những âm thanh êm dịu cảm giác như đang tham gia một lễ hội sang trọng nào đó mà bản thân là khách mời danh dự vậy. Làm họ tự ti với trang phục quê mùa trên bản thân mình.
Bên trên là trần nhà mái vòm cao vút cùng với một cái đèn chùm pha lê màu vàng nhẹ như đang bao phủ không gian xung quanh bởi thứ ánh sáng êm dịu của nó. Phía bên tay phải là những quầy rượu đặc trưng bởi những nhãn hàng nổi tiếng hàng đầu thế giới được in trên nắp chai và bao bì xung quanh những chai thủy tinh sẫm màu, tô thêm vẻ đẹp sang trọng đó là một khay tủ gỗ đắt tiền cùng với những ánh đèn long lanh dịu nhẹ như buổi chiều hoàng hôn. Mọi người như bị cuốn hút vào vẻ đẹp sang trọng, mê mẩn say đắm đến nỗi không tự thoát ra được. Những chiếc bàn ăn hình tròn được trưng bày một cách đầy nghệ thuật xung quanh một cái bàn lớn hình chữ nhật trải dài có sức chứa cả trăm miệng ăn cùng lúc. Lấp đầy những lỗ hổng của thứ nghệ thuật bắt mắt ấy là những tấm khăn trải bàn được may vá thêu thùa một cách tỷ mỉ và những chiếc ghế được mạ vàng với phong cách sang trọng. Tiếp tục dõi theo bước chân của cậu ấy trong vô thức nhưng trước khi kịp nhận ra thì cô bé với vẻ đẹp ngây ngô đã chào đón họ bằng một nụ cười lương thiện.
- Mọi người tới rồi sao. Mồ! Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị xong mọi thứ nữa. Chắc lần sau phỉa dậy để chuẩn bị mọi thứ sớm hơn mới được. Mọi thứ em chỉ vừa mới bắc lên bếp thôi.
- Giờ vẫn còn sớm mà, mới có bảy giờ ba mươi chứ mấy. Để tụi anh chờ một chút cũng có sao đâu con bé ngốc này!
Vừa dứt câu nói, Yukihoshi liền kí mạnh một cái vào đầu con bé vẫn còn đứng ngây ra chưa biết chuyện gì khiến Kaori ôm đầu mình với vẻ mặt bí xị như sắp phát khóc, vẻ mặt nũng nịu cứ tưởng sẽ làm một trận ầm ĩ cho ra trò như mấy đứa con nít cậy quyền ỉ thế vì nhỏ tuổi hơn. Nhưng không, thay vì đáp trả bằng một cú gào thét bi thương mãnh liệt để có người bênh vực thì Kaori chỉ khoanh tay lại một cách lễ phép, miệng thì cứ đưa qua lại giữa hai bộ hàm tỏ vẻ bức xúc, phồng má bĩu môi với ánh mắt giận dỗi nũng nịu.
- Nhưng em chỉ muốn chuẩn bị sớm bữa sáng cho mọi người thôi mà.
- Nhưng mà để bọn anh dùng bữa trễ xíu cũng được có sao đâu con nhỏ này!
- Xong tý nữa bụng đói …
Chưa kịp nói dứt âm, nắm đấm chai cứng lại tiếp tục kí mạnh vào đầu của Kaori khiến vẻ mặt cô bé tỏ rõ một vẻ đau điếng, nhưng khuôn mặt tức giận của cậu ta vẫn chưa thể nào nguôi đi dù chỉ một chút. Bàn tay nồng nặc khói trắng nắm chặt cứ như muốn làm thêm vài quả tương tự lên vẻ mặt đáng thương như sắp òa khóc. Lần này dù đã cố gắng nhưng bản thân vẫn không thể nào giữ bình tĩnh mà ôm cái đầu sưng to tỏ vẻ mặt bí xị. Cố gắng gào lên hết mức có thể với chất giọng nhõng nhẽo ăn vạ của trẻ thơ khiến nắm đấm ngày càng rung lắc dữ dội đến nỗi không thể kìm hãm mà làm một quả lớn với sát thương chí mạng ở mức tối đa.
- A!!! Sao lại đánh em nữa!!!
Sau câu nói này là một đợt trao đổi chiêu thức giữa hai thanh quản ở mức cực đại. Tưởng rằng sẽ có một trận giao tranh ầm ỹ giữa hai anh em nhà này thì có một âm thanh chói tai từ nồi áp suất để phía trong bếp khiến Kaori vẫn mang vẻ mặt bí xị mà chạy vội vã vào trong. Mà cũng không hiểu sao, chỉ có mỗi việc dùng bữa sớm hay muộn thôi mà hai anh em nhà này làm rùng beng hết cả lên như sắp tận thế. Đứng trước cuộc chiến nhân khẩu dữ dội, họ cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc trơ mắt đứng nhìn hai âm giọng lộng hành rồi nở một nụ cười ngờ nghêch như chả hiểu chuyện gì xảy ra. Được một lúc tĩnh lặng thì chủ nhân căn biệt thự to lớn này mới “cho phép” họ an tọa ở một chỗ ngồi tử tế.
Họ di chuyển về phía dãy bàn hình chữ nhật trải dài từ khuôn viên bếp đến cửa ra vào, nhìn ước tính chiều dài cũng cả vài chục mét với những chiếc ghế gỗ cổ điển được sắp xếp gọn gàng. Điểm đáng chú ý là những nét điêu khắc trên từng chiếc ghế một, hai dãy bên trái và phải đều giống hoàn toàn với lối thiết kế đơn giản thường ngày, chỉ có khác ở chiếc ghế ở giữa với những hoa văn con rồng kì lạ đối xứng hai bên. Dường như giới thượng lưu rất chú trọng về việc trên dưới cao thấp và người điều hành buổi tiệc, vì nhìn đây không khác gì một sảnh lớn tổ chức sự kiện cả. Song, có lẽ chiếc ghế đó là vị trí mà người chủ trì sẽ an tọa khi buổi tiệc được diễn ra (trong khi những vị quan khách sẽ ngồi hai bên để tham dự). Bên trái là quầy rượu mang phong cách tây âu còn bên phải là một dãy bàn trải dài tại ra một sự bất đối xứng trong khuôn viên căn phòng, nhưng lại không hề cảm thấy chướng mắt mà có sự hài hòa giữa các lối kiến trúc khác nhau. Nếu nhìn một cách tổng quan hơn, ở giữa phía chính diện nếu tính từ cửa vào, và từ phải qua nếu tính từ phía quầy bếp, nơi mà họ đứng trước đó, là phần bê tông được xây lên cao hơn mặt đất một khoảng bốn mươi centi được dùng để người chủ trì phát biểu khai mạc buổi lễ hay thứ gì đó tương tự.
- Heyy yyaaahhh! Thức ăn cho bữa sáng đã hoàn thành xong rồi đây!
Đang chìm đắm vào hoa văn bông sen lớn ở dưới chiếc thảm đỏ trên sàn nhà thì âm thanh nhỏ nhẹ cute phô mai que cất lên từ phía trong khuôn bếp, nếu tính ra khu vực mà họ ngồi cũng không cách quầy bếp là mấy. Mùi hương lan tỏa khắp không gian thoảng qua nhẹ như một cơn gió mùa thu khiến tất cả hướng tầm mắt về nó rồi trong phút chốc nhắm nhẹ mắt lại trong vô thức để cuốn theo làn gió với mùi hương thoang thoảng. Kaori bước chậm rãi ra cùng với bộ tạp dề đảm đang màu trắng tuyết long lanh trong ánh sáng huyền dịu nhẹ nhàng của ánh đèn vàng cam lúc hoàng hôn. Trên tay đang bưng một nồi áp suất lớn cao hơn cô bé gần một nửa nếu tính gốc từ mặt đất, phải dung cả nguyên vòng tay nhỏ bé yếu ớt đó cũng không thể ôm trọn được. Nhìn Kaori cực khổ bưng bê nồi thức ăn khiến họ không thể ngồi yên được, cuối cùng anh trai hai càu nhàu cũng đứng dậy mà giúp cô bé một tay. Mà quả thật, cũng chả hiểu nổi hai anh em nhà này nữa, vừa yên bình được vài giây ngắn ngủi khi mới chạm mắt nhau thì bắt đầu xoe xóe cái miệng liên hồi với âm lượng cực lớn. Cứ tưởng hai ánh mắt yêu thương đó sẽ trao nhau một nụ cười đầy trìu mến và lại vui vẻ với nhau, ai dè mọi chuyện lại điễn ra như thế này. Chửi nhau đã đời bởi những lời lẽ thậm tệ rồi hất mặt đi không nhìn nhau luôn, cuối cùng mạnh ai nấy làm đi thẳng về chỗ của mình. Mọi người cũng chỉ biết đờ nghệch người ra xem hết diễn biến mà không thể làm gì hơn.
Kaori mở nắp nồi áp suất ra với khói hương trắng xóa nghi ngút với một mùi hương đặc trưng. Đúng thật là khi nãy họ không thể nào nhận ra mùi hương quen thuộc này khi nó đã thoảng qua trong gió, nhưng bây giờ thì trò lừa đảo quê mùa này không thể nào đánh lừa được khứu giác của họ. Với cảm giác quen thuộc từ trong sống mũi thì ắt hẳn đây là món cà ri được nấu theo phong cách của ấn độ với thành phần chính là thịt gà và ngũ vị hương mua ngoài chợ. Mùi hương nghi ngút khiến họ chìm đắm một lúc lâu trong cơn mê của bản thân, rồi cuối cùng bất ngờ tỉnh giấc chỉ do âm thanh ngớ ngẩn của chiếc muỗng lớn chạm vào thành đĩa thức ăn trước mặt khi Kaori múc thứ súp màu đỏ cam đặc sệt cho họ. Rõ ràng là trước đó họ chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì trên bàn ngoài một tấm khăn màu vàng với những nét thêu thùa tỷ mỉ, thế nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi nhắm mắt thì trước mặt lại có thêm một chiếc đĩa sứ trắng bóng sạch sẽ. Chưa kịp cho họ thời gian để chạy theo mối hồ nghi của bản thân, Kaori trườn cơ thể nhỏ bé lên để chiếc nồi áp suất đó xuống giữa bàn rồi gõ nhẹ lên bề mặt cách đáy nồi không xa. Ngay lập tức một vòng tròn ma thuật màu xanh lam được hình thành với những hoa văn kì lạ. Như được đúc kết tỷ mỉ vào một bức tranh vẽ miêu tả về vũ trụ với những họa tiết hình tròn, lưỡi liềm và những đường nối sắc sảo của những chòm sao.
Chiếc vòng ánh sáng chói lóa lớn dần rồi nhanh chóng mờ dần và biến mất khi cô bé vội đẩy tấm thân nhỏ bé của mình ra khỏi chiếc bàn bằng hai tay khiến tấm khăn trải bị xê dịch và nhăn chút ít, nhưng thế vẫn chưa thể làm thay đổi bao nhiêu những vẻ đẹp sang trọng trước mắt họ. Những vật dụng bếp quen thuộc hỗ trợ cho việc dung bữa dần được hình thành bởi những chấm sáng xuất hiện trong không trung sau khi vòng tròn ma thuật biến mất. Hỏi cũng lạ, nhà cậu ấy sử dụng TST không gian khá nhiều nên những thứ này cũng dễ hiểu thôi, với lại kiến thức của họ khi ở trường giờ cũng đã được ứng dụng hợp lý, nhờ vậy cụng biết rằng vòng tròn ma thuật này là của một loại ma pháp không gian. Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, họ nhấc muỗng lên dung bữa lên rồi chúc nhau ngon miệng bằng câu “Itadakimasu!” quen thuộc. Nhưng khi vừa nâng chiếc muỗng inoc lên thì có một tiếng động của kim loại rơi xuống sàn nhà và âm thanh của đĩa sứ bị vỡ cùng với tiếng rít chói tai của chân ghế xê dịch.
- Này Yukihoshi!!! Cậu không sao đó chứ!!!
- Dừng lại… dừng lại đi!!! Ahhhhrrrrrgggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...