Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon
Tăng bậc của mỗi ma thuật. Mỗi lần tăng một bậc, cậu sẽ có thể sử dụng thêm nhiều sức mạnh của đặc tính đó, và tất nhiên cậu rất cần nó rồi.
Sau một buổi tối khá dài để học cách tăng bậc của từng ma thuật, chợt cậu nhận ra rằng.
(Mình chưa học ma thuật lôi?)
Đúng vậy, cậu cứ luôn thấy mình thiếu một đặc tính sức mạnh nào đó, một đặc tính vừa có tốc độ vừa có sát thương cao. Và đó chính là ma thuật hệ Lôi, cậu quyết định học nó trước khi thử nghiệm cách tăng bậc ma thuật.
Hôm nay cha cậu bận nên không thể rèn luyện được với cậu, ông chỉ rảnh mỗi ngày Chủ nhật thôi nên buộc cậu phải tự tập vào những ngày khác, ông ấy có hỏi cậu cần thuê người dạy kiếm không nhưng cậu đã từ chối, đơn giản vì cậu không muốn tiếp xúc với người lạ.
*Vụt*
Hiện tại đang là 3 giờ, trời không nắng nhưng lại rất mát mẻ, và cậu đang rèn luyện lại cách vung kiếm của mình, cậu đơn giản là đưa thanh kiếm lên và chém xuống, quá trình cứ liên tục như thế thì kĩ năng của cậu sẽ tự tích lũy và lên lv.
*Bổ kiếm LÊN CẤP!*
Như thế đấy. Còn về phần Hibi, cô bé rèn luyện lại 2 ma thuật mình đã học để quen dần với chúng, thấy anh mình đổ mồ hôi, cô bé liền ngưng lại và lấy khăn đưa cho anh mình.
"Đây, onii-chan~." cô bé tươi cười trong khi đưa khăn cho cậu
"Cảm ơn."
Cậu lấy chiếc khăn cô bé đưa và lau mồ hôi đang chảy trên má mình.
(Với cái cơ thể con nít này, tập luyện như thế cũng mệt, mình phải cần khá nhiều thời gian đây.) cậu suy nghĩ.
"Onii-chan?" Thấy khuôn mặt cậu có gì đó khá phức tạp, cô bé hỏi.
"Không gì đâu, quan trọng hơn em đã quen chưa?" cậu xoa đầu cô bé
"ưm ưm." cô bé vui vẻ trả lời.
"Vậy đến thân cây bên kia và sử dụng cả ma thuật tấn công vào nó xem."
Cậu dẫn Hibi đến một thân cây, khoảng cách từ cậu và Hibi đến cái cây đó là khoảng 6 bước chân. Cô bé tỏa nét mặt tập trung và đưa lòng bàn tay mình đến thân cây.
"Hỡi nước, hãy nghe lệnh ta, tấn công kẻ địch! Thủy Thuật."
Từ từ chỗ lòng bàn tay cô bé, một quả cầu nước to hơn hôm qua được hình thành, nó bay đến chỗ của thân cây và vỡ ra, nhưng không như hôm qua, thân cây đã bị chày đi một chút.
"Tốt lắm, em có vẻ đã lên cấp 2 của Thủy hệ rồi nhỉ?"
"Vâng ~ nó vừa lên lúc nãy khi em cố gắng kiểm soát lượng nước và tạo ra một quả cầu khá to."
"Vậy em hãy cố gắng kiểm soát cho tốt hơn nhé, nếu được thì tuần sau anh sẽ dạy em ma thuật mới"
"Vâng ~ Ma thuật đó là gì ạ?"
"Hệ lửa." Vừa nói cậu vừa tạo nên một ngọn lửa nhỏ trên ngón tay mình. Em cậu vui vẻ gật đầu rồi chạy về băng ghế ngồi và cố gắng luyện thêm. Còn về phần cậu thì đi lại ở giữa và thử nghiệm.
(Được rồi, đầu tiên là lửa, kế đến là hệ gió.)
Cậu tạo một quả cầu trên tay phải mình trong khi tạo nên một ngọn gió ở tay trái.
Cậu đập cả 2 vào nhau và bắn chúng về phía một thanh gỗ đã được cậu chuẩn bị sẵn, tất nhiên là cậu có treo nó lên cao. Ngọn lửa thêm sức gió nên đã được gia tốc và tăng kích cỡ của nó.
*bụp*
Bay vào thanh gỗ, thanh gỗ bị ngọn lửa đốt và từ từ bị cháy đen.
(Tiếp theo là lửa với khí?)
Cậu tiếp tục tạo nên một ngọn lửa bên tay phải và tay trái là một đợt khí bị nén lại thành hình tròn. Đầu tiên, cậu bắn ngọn lửa lên trời và đợi nó bay giữa không trung, tiếp theo cậu ném đợt khí bị nén đó lên ngọn lửa. Cả 2 va vào nhau và nổ giữa bầu trời.
*BÙM*
Một đợt nổ khá lớn giữa bầu trời, chúng chuẩn bị rớt xuống đầu cậu.
(Trọng lượng và nước chăng?)
Cậu đưa tay về phía đám cháy đang rơi, bỗng chúng dừng lại trên đầu cậu. Cậu tạo nên những đợt nước bắn lên về phía đám cháy và dập tắt chúng. Cậu có thể làm đơn giản là rút hết khí oxy ở đám cháy để chúng tự động tắt, nhưng cái đó để sau.
Cậu liên tục thi triển những kĩ năng của mình cho đến khi chúng lên lv 7. Chúng đã rút mất khá nhiều mana trong người cậu khiến cậu khá mệt, cậu nằm xuống bãi cỏ gần đó và ngủ để dưỡng sức. Tuy bể mana không lồ như thế, nhưng spam những chiêu bậc 1 liên tục thế này cũng rất tốn mana.
Về phần Hibi thì đang há hốc mồm về việc anh cô bé đang làm, anh cô liên tục sử dụng tất cả kĩ năng của mình, khá nhiều kĩ năng mà cô bé không biết, tuy vậy nhưng lại không gây một tí thiệt hại nào cho sân, có lần anh cô bắn một lượng gió khổng lồ về hướng những con chim đang bay gần đó khiến chúng hoảng sợ, may mắn là không trúng. Nơi này khá xa biệt thự nên có thể mọi người sẽ không nhìn thấy, nếu nhìn thấy thì chắc ai cũng hoảng sợ mất thôi, còn có cả một vụ nổ trên không nữa.
"Em nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội nào chạm đến anh luôn.. Onii-chan."
Cô bé ngây thơ nở nụ cười cay đắng. Nhưng khi thấy anh mình đang nằm ngủ ở bãi cỏ gần đó, cô phóng hết tốc lực của mình lại.
"Tuy anh ít khi biểu hiện cảm xúc.. Nhưng nhìn anh ngủ dễ thương chưa kìa.." Cô bé nằm kế bên và nhìn khuôn mặt cậu ngủ, đó đích thị là khuôn mặt ngây thơ của một thằng nhóc 3 tuổi.
"Nếu sau này anh trở nên mạnh mẽ hơn, liệu anh có khác đi và không yêu quý em nữa không..?" Cô bé dìu đầu mình vào người cậu ngủ, một nét buồn thoáng qua trên mặt cô bé.
----------------------------------------------
"Này. Này. Hibi."
"uh..? Onii-chan?"
"Về thôi, Nep đang đợi chúng ta kìa" cậu chỉ về hướng một cô gái người mèo đang đứng ở phía bên ngoài trong khi Hibi đang dụi mắt.
(note : Nep, bé mèo mà main gập ở chap 4.)
Cả 2 cô gái điều trò chuyện khá vui vẻ khi đi về cùng nhau, còn về phần cậu thì chỉ biết nhìn theo và suy nghĩ một số thứ trước khi tăng bậc ma thuật.