Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon
"Nii-nii- Onii-sama!" cô bé chạy ra khỏi bàn mình tấp tốc phóng đến ôm lấy cậu.
"Onii-chan đã trở về hic.. Em nhớ anh rất nhiều hic hic.." Cô bé khóc trên vai cậu.
(nhăn áo rồi..)
"Thả anh ra. Đang có nhiều người nhìn kìa." cậu nói.
"Mặc kệ chúng! Em chỉ quan tâm đến anh bây giờ thôi..hic"
cô bé vẫn tiếp tục khóc, khá nhiều ánh mắt bỡ ngỡ cứ nhìn khiến cậu khó chịu. Cậu sử dụng cường hóa cơ thể rồi nhấc bổng cô bé bước ra ngoài, bị anh trai mình nhấc lên một cách nhẹ nhàng, cô bất ngờ.
"Xin phép." cậu nói.
"2 chúng em xin phép ạ!" Yujin, Yuji.
Đi ra ngoài, thả cô bé xuống nhưng cô bé vẫn tiếp tục ôm lấy cậu.
"Thả anh ra."
Sau một lúc cuối cùng cô bé cũng chịu thả cậu ra.
"Anh tưởng em đã trưởng thành... Nhưng thực chất chỉ được cái sức mạnh thôi nhỉ.. Đầu em vẫn là một nhóc 3 tuổi.."
"Em đã trưởng thành rất nhiều đó! Tất cả là nhờ có anh.."
"Vậy để anh thực hiện lời hứa của mình."
"Lời hứa?"
Cô bé thắc mắc. Bỗng cậu đưa tay lên và xoa đầu cô bé.
"Em quên rồi à? Em đã nói rằng khi em mạnh hơn, lúc đó anh sẽ xoa đầu em."
"Ah.." cô bé đỏ mặt, cô không ngờ anh trai mình có thể nghe thấy lời mình nói.
"Đúng rồi. Anh thật sự khó chịu khi bị ai đó hôn môi mình khi đang ngủ."
Cô bé chết lặng. Yujin, Yuji chỉ biết cười thầm.
-----------------------
Sau một lúc cuối cùng cậu cũng đã được buông tha và trở về lớp, chỗ ngồi của cậu là kề bên Hibi, có rất nhiều lời bàn tán xoay quanh cậu khi bước vào, cả những sát khí mà cậu cảm nhận từ một vài đứa con trai trong lớp nữa.
'Cậu ta là anh trai của Owari-san sao? Đẹp trai quá!'
'Cả 2 điều rất xinh đẹp, nhưng cậu ta có vẻ hơi đáng sợ quá..'
'Chết đi thằng chó.'
Cậu bất ngờ, khi không mình lại bị ai đó chửi thầm. Nhưng cậu cũng chả quan tâm. Khi kết thúc buổi học và đến giờ ăn trưa, cậu định đi tham quan trường thì bị Hibi giữ lấy tay trái cậu và dẫn cậu đi ăn. Thứ mà hồi bé cô bé không có nhưng bây giờ thì nó đã phát triển khiến cậu thấy cảm thấy tay trái của mình đang ở giữa chúng. Yujin và Yuji không muốn cản trở niềm hạnh phúc của bạn mình nên quyết định tránh xa.
(Cô bé cũng phát triển nhỉ..)
Xuống Canteen, nơi mà bán bất cứ món ăn nào cho học sinh ở đây, giá của nó khá chua chát nhưng không là vấn đề gì với dân giàu có cả. Em cậu dẫn cậu đến chỗ món chọn món.
"Nii-sama muốn ăn thứ gì nào ~" tâm trạng của cô bé vui thẳng lên khi ở cùng cậu, thường ngày cô bé rất lạnh lùng và ít nói, điều đó khiến ai trong canteen cũng bất ngờ không biết cậu là ai.
'bạn trai chăng?'
'đẹp trai quá'
'giết nó'
"Ăn gì cũng được, anh cũng không đói lắ-"
"Cho 1 đĩa cà ri cỡ thường!"
"..."
--------------
"Nói 'a' nào Onii-sama"
"a.."
Từ khi bước vào bàn ăn, cô bé cứ liên tục đút đồ ăn cho cậu như thể cậu là một thằng nhóc 3 tuổi vậy. Có nhiều chàng trai nhìn cậu với anh mắt gato khi được 'công chúa băng giá' đút đồ ăn cho ăn nhưng cậu không quan tâm.
Sau khi ăn xong, cậu quyết định đi xung quanh ngắm nhìn xung quanh, nhưng khi đến giữa sân, một chàng trai chặn cậu lại. Đó là một trong các thành viên của hội học sinh và cũng là người rất thích Hibi, khi thấy Hibi đi cùng cậu, cơn tức giận của hắn nổi lên.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai hả!?" hắn nạt vào mặt cậu, nhưng cậu không tức giận, người tức giận là Hibi, đang giữ tay trái của cậu.
"Đây là anh trai tôi? có liên quan gì đến cậu à?" Hibi nói.
"Anh trai cậu? tớ chả thấy giống ở điểm nào cả? chả qua nó chỉ được cái bảnh trai thôi! Nhìn nó yếu như con kiến ấy."
Lời của tên này nói càng khiến Hibi trở nên tức giận hơn, tuy cô nghĩ bản thân mình đã mạnh hơn anh mình khi xưa, tên này kĩ năng sử dụng kiếm của hắn rất giỏi,thay vào đó còn sử dụng được ma thuật lửa cấp 4 bậc 1, cô tất nhiên sẽ không thua thắng khi đánh thực sự, nhưng anh cô chỉ mới tỉnh lại thì làm sao đánh lại hắn.
"Tao hạng 26 của trường, tuyên chiến với mày!" Hắn chưa đợi gì đã nói, lời nói của hắn khiến cậu có chút hứng thú.
"Hibi, hạng của trường là gì?" cậu hỏi Hibi.
"Đó là xếp hạng để biết ai mạnh hơn ai ạ Nii-sama."
"Vậy em bây giờ hạng mấy?"
"Thật sự khiến anh thất vọng nhưng em chỉ mới hạng 9 thôi.."
"Vậy, nếu anh đánh bại thằng ngu này, anh sẽ được lên hạng 26 đúng không?"
Lời nói của cậu không có tí kiêu ngạo, đó chỉ là thắc mắc nên hỏi, tên nghe thấy thế khá tức giận; 'Mày nghĩ mày sẽ thắng tao sao?' đó là những gì hắn nghĩ. Còn về Hibi, khi nghe thấy anh mình nói những lời đó mà không chút gì gọi là sợ, cô bé tuy không biết nhưng đã hiểu.
"Vâng, thưa Onii-sama."
"Vậy, 'tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu' nhỉ? Chúng ta sẽ chiến đấu ở đâu?"
"Đồ kiêu ngạo! Tao sẽ cho mày trả giá! Đi theo tao!"
----------------------------------------------
'Hichika Magu xếp hạng 26 tuyên chiến với anh trai của Công chúa băng giá!'
Đó là những lời cậu nghe thấy, cậu được dẫn đến một đấu trường khá rộng, tất cả học sinh điều tập trung lại để quan xét trận đấu của cậu.
(Họ không vào học sao?) cậu thắc mắc.
Trong đám đông, một cô gái tóc xanh trải dài xuống lưng đi về phía kẻ thách đấu cậu.
"Cậu đang làm gì vậy Hichika? Thách đấu với học sinh mới chỉ vì lý do nhảm nhí đó!?"
"Em xin lỗi, nhưng nó quá kiêu ngạo! Thay mặt hội học sinh em phải cho hắn bài học!"
(hội học sinh?)
"Được rồi, tôi hiểu. Nếu cậu mà thua thì sẽ mất đi tư cách làm thành viên của Hội học sinh!" cô nói xong, quay gót bước đi đến chỗ Hibi đứng. Ở đó, cô bé đang nhìn cậu mỉm cười.
"Không được gây chấn thương cho đối thủ! Có thể đánh ngất hoặc làm đau bằng vết thương ngoài da. Hiểu chưa?" Một giáo viên bước ra và nói.
(không thể làm tàn phế tên rác rưởi này được sao?)
Thấy có cả hai điều có vẻ hiểu, nhưng người viên đó thắc mắc, kẻ xếp hạng 26 thì đang cầm một thanh kiếm gỗ và một cái trượng phép, trong khi cậu chỉ có tay không.
"Cậu không cần vũ khí hay trượng sao?"
"Không cũng được."
"Hiểu rồi. cậu là một võ sĩ nhỉ?"
Người giáo viên bước xa ra và ra hiệu.
"Bắt đầu!"
"Chết đi tên kiêu ngạo!"
Hắn lao đến và sử dụng [Bổ kiếm] chém thẳng vào người cậu, trong thời gian đó cậu nghĩ
(mình có nên né không nhỉ? nó yếu quá nên dính cũng chả sao, nhưng dính thì sẽ dơ quần áo mất, mình cũng không muốn biểu lộ sức mạnh quá nhiều.. Đúng rồi.)
Thấy cậu vẫn còn đang đứng ra, tên đó nở nụ cười vì nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Nhưng khi mũi kiếm gần chạm cậu, bỗng cậu biến mất, tên đó chưa kịp bất ngờ chuyện xảy ra
*GẦM*
Bỗng một đạp từ trên cao đạp xuống lưng hắn khiến hắn ngã xuống đất.
(Mình đã giảm nhẹ hết sức có thể rồi nhỉ.)
Cậu đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng rồi chìm vào suy nghĩ chả bận tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người và người vừa bị cậu cho hít đất.
"Tên khốn, mày đã xài thủ thuật đúng không? Xem đây!"
Hắn đưa cây trượng về phía cậu
"Dum de yo ji ma du ji ha xin mau wa hi jin su wo... Ma thuật Lửa hãy nghe lệnh ta!"
Hắn sử dụng ma thuật cấp 4 bậc 1, ma thuật cao nhất của hắn, đợi hắn niệm xong đến tận 30 giây khiến cậu thở dài trong khoảng đó và đợi hắn niệm chú xong.
Một ngọn lửa đang được hình thành và bay đến chỗ cậu, cậu ngán ngẩm đưa tay về phía đó, những người nhìn từ phía xa không hiểu chuyện cậu đang làm, đưa tay để đỡ phép thuật sao? hắn bị hâm à? đó là những gì người khác nghĩ.
Một cơn gió áp đảo ngọn lửa xuất hiện từ tay cậu. Nếu đó là sức gió bình thường thì chả khác gì tiếp thêm cho ngọn lửa to hơn cả, nhưng đây là cơn gió áp đảo với áp lực gió đủ lớn để làm cho ngọn lửa chuyển hướng.
Ngọn lửa bị đẩy ngược về phía chính kẻ đã niệm ra mình, cậu chả cần phải nhân nhượng hay cứu mạng gì hắn cả, chính hắn muốn giết cậu khi sử dụng ma thuật lửa đó mà. Khi nó chạm trúng kẻ tạo ra nó, hắn bị lửa đốt toàn thân khiến cơ thể bổng, tê dại, quần áo bị cháy.
(Lý do mình ghét đi học.. Nhưng thứ hạng cao chắc sẽ được giảm giá thứ gì đó nhỉ?) cậu nghĩ.
"AAAAA." hắn rên rĩ.
Cậu đến kề bên hắn, tưởng chừng cậu sẽ giúp hắn nhưng
"Gieo nhân nào gập quả nấy. Lần tới sẽ là ngọn lửa của địa ngục đấy, rác rưởi."
Nói xong, cậu bỏ tay vào túi quần và bước về phía các dãy người kinh ngạc, trong đó có Hibi.
"Anh không chỉ đơn giản là ngủ nhỉ? Nii-sama."