Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon
Khi về đến phòng mình, cậu thấy Hibi đang ngồi ở nó và úp mặt vào người. Cậu chậm rãi đi lại.
"Em đang làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói thân quen, cô bé nhìn về phía giọng nói, đó là gương mặt cậu, cậu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như trước, nhưng khá hơn lúc nãy, khuôn mặt cậu không còn vẻ đau khổ trên đó nữa.
"Em.. làm gì sai sao Onii-chan..?"
Cô bé ngồi nhìn cậu xong nhìn đến đôi tay của cậu, điều khiến cô bé bất ngờ là, nó đã hồi phục lại từ khi nào.
"Không, em là một cô bé dịu hiền, em chả làm gì sai cả. Là do anh không biết kiềm chế thôi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
Cậu ngồi xuống và xoa đầu cô bé trong khi nở nụ cười.
(Dù cho như thế nào đi chăng nữa, mình không thể để cô bé biết những điều gì xảy ra với mình, một người em gái ân cần..)
"Hic.." cô ôm cậu vào lòng.
"Những người bạn của em đâu?" cậu hỏi.
"Họ đi ngủ cả rồi.. Em vì muốn chờ onii-chan nên chưa thể ngủ.."
"Vậy à.." cậu suy ngẫm một lúc.
"Onii-chan..?"
"Được rồi, vào ngủ cùng anh. Đã lâu rồi cả 2 không ngủ cùng nhỉ?"
"Eh!?"
Bỗng cô bé đỏ mặt, đã từ rất lâu rồi cả 2 có 1 khoảng thời gian ngủ chung, nhưng đó chỉ là thời con nít 3 thôi, cô bây giờ là một cô gái "13" tuổi rồi.
"Em không chịu à? Vậy về phòng mình ngủ sớm đi." Thấy em cậu có vẻ bối rối, cậu nói.
"Không không không! Nào, vào phòng thôi Onii-chan ~!"
Cô bỏ qua tất cả định kiến, chỉ cần được ngủ với cậu, như thế là đủ rồi. Cô bé nắm tay cậu kéo vào phòng.
Trong phòng cậu, Hibi đang nằm trên chiếc giường mà mình hay ngửi, cô tỏ ra khá bối rối, còn về phần cậu đang cởi chiếc áo mình đang mặc và mặc vào đó chiếc áo ngủ.
"Em không ngờ cơ thể anh lại vạm vỡ như thế?" cô bất ngờ trong khi ngắm nhìn phần thân cậu từ phía sau.
"Hm.. anh cũng không biết nữa. Ngủ thôi."
Cậu đi đến và lên giường mình, trong khi đó Hibi nằm kế bên và khá đỏ mặt.
"Em có thể hỏi anh một điều được chứ Onii-chan?"
"huh?"
"Anh có thật là trẻ mồ côi không vậy?"
Cậu im lặng một lúc.
"ừm, khi tỉnh dậy anh đã thấy bản thân mình trong khu rừng rồi."
"Nhưng lúc đó anh 3 tuổi mà?"
Cô bé hỏi nhưng trả nhận lại được tiếng trả lời, biết rằng anh mình đã ngủ, cô cũng từ từ xích lại gần và ôm lấy cơ thể cậu.
"Mặc kệ anh là ai, đến từ đâu.. Miễn anh vẫn là anh trai của em thì không sao.."
-----------------------------------------------------------
"Thế, cô muốn nói gì?"
"Nhóc đã nghe về tên Đại Công Tước đó đúng không?"
Hiện tại, cậu đang ở trong tâm thức cùng với Houka, cô ấy đã gọi cậu đến đây, dù cậu có thức đến mấy năm trong đây đi chăng nữa, miễn cơ thể cậu vẫn ngủ thì cậu vẫn có đủ sức khỏe về mặt tinh thần lẫn vật chất.
"Hắn ta đang giữ 1 trong *Four King Dragon* bên mình."
Nghe Houka nói, cậu cau mày.
"Vậy, ý cô là cô sẽ không tấn công kẻ đó vì hắn đang giữ bạn của cô đúng chứ? Không sao, tôi có thể tự lo liệu đến lú-"
"Ta chưa nói hết!."
"..."
"Tuy bọn ta được gọi là *Four King Dragon* nhưng chúng ta chẳng có quan hệ mật thiết gì cả, chúng ta vẫn hòa bình với nhau vì chưa kẻ nào dám đụng kẻ nào cả, nếu có thì ta cũng tự tin về sức mạnh của bản thân."
"Vậy sao cô lại nói như thế?"
"Ta thông báo trước cho cậu thôi, hắn là kẻ đã từng khống chế ta nhưng không được, lúc đó ta đã tước đi một tay phải của hắn và kèm theo một lời nguyền, hắn không bao giờ có thể sử dụng phép thuật được nữa."
"Oh ra thế, tôi xin lỗi." cậu xin lỗi Houka.
"Nhưng ta muốn nói với cậu một điều, Dragon King mà hắn nắm giữ có tên Freeze, được mệnh danh là *King Dragon của Băng giá* cô ta sở hữu Quyền năng của Tham Lam, nhưng quyền năng của cô ta được cho là yếu nhất trong Four King Dragon nhưng cô ta khá mưu mẹo, đó cũng là lý do cô ta sở hữu Quyền năng đó, và cũng chính con ả đó đã lừa ta.."
"Vậy không phải chúng ta có chung một lý do hợp tác rồi sao? Cô có muốn đá đít con Dragon King đó không?"
Nghe những từ Ougi nói ra, Houka nở nụ cười đáng sợ.
"Ta sẽ nghiền nát cô ta bằng móng vuốt mình, Fuhahaha! Hãy hợp tác với nhau, ta sẽ cho nhóc sức mạnh của ta!"
"Hãy đợi đến lúc tôi có được Quyền năng, lúc đó tôi có thể giải phóng cho cô bằng kĩ năng của 72 Demon Lord." Cậu nói kèm theo một nụ cười lạnh nhạt, bây giờ cậu đã có một con Dragon King hợp tác, kế hoạch của cậu sẽ càng thuận lợi hơn.
"Nhưng cái thứ sức mạnh cậu nắm giữ bây giờ.. Nó quá điên rồ nếu cậu càng trở nên phát triển hơn, nhưng cậu vẫn chưa bằng ta nhé nhóc con, hahah-"
*Bụp*
"Ah"
Bỗng cậu xuất hiện trước Houka và đấm vào bụng cô ta khiến cô ta bay ngược về phía sau. Đó không phải dịch chuyển nhưng bỗng cậu xuất hiện trước mặt mình thì ai cũng sẽ nghĩ thế, nhưng không. Thứ đằng sau cậu, là một đôi cánh thẩm đen, nó to gấp nhiều lần người cậu, cậu đã sử dụng [Siêu Sức Mạnh] kĩ năng tự kích hoạt khi cậu có ý định tấn công ai đó, kèm với [Cường Hóa Cơ Thể] và [Sức mạnh của Dragon King], tốc độ di chuyển cậu trở nên nhanh hơn bất thường.
"Tên nhóc! Đã bảo là đừng bao giờ đấm vào bụng của phụ nữ mà!"
Nhưng Houka, người bị cậu đấm lại không có vẻ đau đớn gì, hay vào đó cô đang nhìn cậu với con mắt tức giận.
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tỉnh giấc, nhưng nó không được như tôi mong đợi. Hi vọng cô sẽ là cái bao cát cho tôi."
"Nhóc bị hâm à? Ngon mà vào kiếm cơm !"
Kết thúc cuộc trò chuyện, cả 2 lao vào tấn công lẫn nhau, trên lưng của Houka cũng bắt đầu mọc 2 cái cánh giống như của cậu, nhưng đôi cánh của cô lớn hơn đôi cánh của cậu đôi chút.
Người đấm, kẻ né tránh, những động tác liên tục được trao đổi với nhau, nhưng cậu có vẻ là người lép vế hơn khi cậu đang bị đẩy lùi.
(Một bà già bạo lực..)
Bỗng tay cậu trở nên thành tay của một con rồng và đấm vào Houka, cô lấy đôi tay thanh mãnh của mình chặn đòn tấn công của cậu, tuy cô bị nhích về phía sau một chút do tác động của lực cánh tay rồng.
"Haha, nhóc nghĩ rằng có thể hạ t-"
*GẦM*
Chưa để Houka nói hết câu, cậu sử dụng chân mình và đá về phía ngang phần thân của cô, lúc này cô không thể đỡ được đòn đó vì đang mãi mê nói chuyện. Houka bay về một hướng khá xa nhưng không chạm trúng thứ gì cả, vì ở nơi đây, tâm thức cậu là một màu trắng không đáy.
*GẦM*
Khi cậu đang định tiến lại cô, bỗng cô đứng lên, phóng với vận tốc còn nhanh hơn cậu lúc nãy và đấm thẳng vào bụng cậu, bụng cậu khi dính đòn đấm đó của Houka, máu bay khắp nơi, những phần nằm ở chỗ cô đấm đã biến thành mãnh vụng.
"ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG ĐÁNH VÀO BỤNG CỦA PHỤ NỮ MÀ!"
Trận chiến kết thúc, cậu đang nằm dài ở phía cách xa cô 500m và đang phục hồi vết thương của mình trong đau đớn, nhưng cơn đau chỉ được 1s với sự hồi phục mà [Tái Tạo] và [Siêu Hồi Phục] của cậu.
(Tôi không dám nghĩ, liệu không biết có một tên con người nào mà ngu dại đến mức đi thách thức cô..)
Cậu lẩm bẩm trong khi nhìn về hướng cô gái đang khoanh tay nhìn mình với ánh mắt có đôi chút tức giận.
Trận đấu kết thúc chỉ với 3 đấm trúng vào nhau.