Chương 9: Châm ngòi ly gián (1)

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tiếng hô thê lương dần biến thành tiếng khóc nức nở ai oán, cổ truyền đến cảm giác khó thở, làm Diệp Vân Sơ đột nhiên tỉnh giấc, nàng mở mắt
ra, sắc trời đã sáng trưng, mà đột nhiên, cặp mắt của nàng nhìn thấy một đôi mắt đầy hận ý. Chủ nhân của đôi mắt đó, tóc tai bù xù, hai tay bóp
chặt lấy cổ nàng.

-Ta muốn giết ngươi, giết ngươi.

Cô gái trước mắt tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu xộc xệch, dung nhan tái nhợt, giống nư kẻ điên, thê lương la lên.

Thấy nàng ta, Diệp Vân Sơ kinh hãi, tiện đà liều mạng giãy dụa đẩy
nàng ta ra, chạm vào cái ghế làm nó đổ, phát ra tiếng động lớn.

“Ô ô”, tâm chưa kịp trấn định lại đã thấy nàng ta khóc hô to lên. Mà
lúc này ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, mấy vú già
vội vã đi vào, không nhìn thèm nhìn Diệp Vân Sơ, kéo nàng ta ra ngoài,
có một người trong số đó tức giận quát:

-Con điên này, điên chưa đủ hay sao? Không cho người khác yên tĩnh lấy một khắc!

Cô gái điên kia dùng sức giãy dụa kêu khóc, nhưng vẫn bị người ta kéo ra ngoài, lúc gần đi còn nhìn về phía Diệp Vân Sơ, ánh mắt vừa hoảng sợ lại có cả oán hận.

Tiếng khóc dần đi xa, lãnh cung cực kỳ rộng lớn, nghĩ đến việc nàng
ta đã bị người ta kéo đi nơi khác, tâm Thu Tứ vẫ chưa ổn định, lảo đảo
đi vào, thất kinh kêu lên:

-Công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy là người nào khóc vậy?

Diệp Vân Sơ không kịp trả lời, từ ngoài cửa lại có một cô gái dáng vẻ còn rất trẻ đi vào, nàng ta vào trong, hành lễ với Diệp Vân Sơ, nói:

-Tham kiến Vương phi nương nương, nô tỳ Tiểu Châu phụng mệnh điện hạ đến đây hầu hạ Vương phi nương nương.

Ánh mắt Tiểu Châu khinh miệt, mặc dù phải hành lễ với Diệp Vân Sơ
theo quy củ nhưng ánh mắt không hề có chút cung kính,thấy mặt Diệp Vân
Sơ thê thảm không muốn nhìn , trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ chán
ghét và khinh thường.

Diệp Vân Sơ cũng không quan tâm ánh mắt khinh miệt của Tiểu Châu,
trong lòng cười một tiếng châm chọc, cũng không thèm để ý, giọng nói nhẹ nhàng hỏi:

-Người lúc nãy từ đâu đến? Sao lại xuất hiện ở đây?

-Ả ta là một con điên!

Thấy Diệp Vân Sơ hỏi, trên mặt Tiểu Châu hiện lên khinh thường, nói:

-Ả ta tên là Hướng Nhu, ban đầu là Nhị điện hạ…

Nói tới đây, Tiểu Châu giống như chợt nhớ ra cái gì, vội câm miệng lại, dừng một chút, lúc này mới vừa cười vừa nói:

-Vương phi nương nương đừng trách nô tỳ, có những chuyện không phải
hạ nhân như nô tỳ có thể nói tùy tiện, lúc nãy ả điên kia quấy nhiễu
Vương phi nương nương, thật là đáng chết!

Hướng Nhu? Nghe cái tên này, Diệp Vân Sơ không khỏi ngẩn ra. Nàng
không để ý Tiểu Châu đang nói gì, trong đầu hiện lên hình ảnh của một
người.

Hướng Nhu, cái tên này, nàng biết rất rõ, bởi vì nàng từng nghe qua
từ miệng của một người. Người đó chính là thống lĩnh quân đội đưa nàng
đến đây hòa thân, tướng quân Lệ Ngân, nghe nói, Lệ Ngân này từng cứu
Hoàng đế An Khánh, thậm chí còn được Hoàng đế An Khánh trọng dụng, đặc
biệt được phong làm tướng quân. Ở An Khánhđược coi là người tâm phúc của Hoàng đế, dưới một người mà trên cả vạn người.

Chẳng qua là không biết Hướng Nhu trong miệng hắn có phải là một cô
gái điên? Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ không để ý tới Tiểu Châu nữa, vội lấy
khắn lụa trắng che mặt từ tay Thu Tứ che mặt, sau đó bước nhanh ra
ngoài.

Bước đi vội vã, không ngờ khi ra tới cửa cung đã đụng phải một cô gái khác, Diệp Vân Sơ chưa kịp nói gì đã thấy Tiểu Châu đi phía sau nàng
bước nhanh lên, lớn giọng quát:

-Lớn mật, dám đụng vào Vương phi nương nương?

-Vương phi nương nương?

Nàng kia như ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Sơ,
gương mặt diễm lệ trong nháy mắt hiện lên khinh thường, hừ lạnh nói:

-Vương phi nương nương? Người quái dị như ả cũng có thể làm Vương phi nương nương?

Vừa nói, nàng kia vừa cười chê liên tục.

-Thật đúng là, nghĩ mình là ai chứ? Vừa mới tân hôn đã bị Nhị điện hạ đuổi tới lãnh cung, còn nói Vương phi cái gì? Diễn cho ai xem đây?
Nhiều nhất, cũng giống chúng ta mà thôi!

-Lớn mật! Vương phi nương nương nhà ta công chúa An Khánh, thân phận tôn quý, làm sao có thể đánh đồng với tiện phụ ngươi được?

Tiểu Châu nhanh mồm nhanh miệng, lời nói sắc bén, kém cỏi bức người,
thoạt nhìn là vì ra mặt cho Diệp Vân Sơ, nhưng thực chất là muốn chọc
giận nàng kia.

Quả nhiên lời này vừa nói ra, Tiểu Châu đã đạt trúng mục đích, trong
nháy mắt nàng kia giận tái mặt, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Sơ trở nên độc ác, oán hận, cười lạnh nói:

-Công chúa An Khánh sao? Đừng quên, nơi này không phải là An Khánh, nơi này là Đông Ly!

Nhấn Mở Bình Luận