Khi Nam Chính Không Yêu Nữ Chính
Buổi tối đầy cảm xúc đó bị Linh Đang quẳng ra sau đầu saukhiđóng sầm cửa lại trước mặt năm tên đàn ông ồn ào đòi vào phòng cô uống trà. Làm ơn đi, cái căn phòng chưa đầy 15m2 của cô làm sao chứa nổi năm vị đạinamnhân kia chứ? Mà bắt cô phải phục vụ năm tên kia à, nằm mơ đi. Cái bữa tiệc thị phi đó đã rút hết cả sức lực thân thể lẫn tinh thần của cô rồi. Bởi vậy giây phút cô nhìn thấy cánh cửa phòng, cô chỉ muốn ngay lập tức đá phăng nó ra, vứt giày thoát y rồi nằm bẹp trên giường thôi. Cũng tại năm tên rắc rối kia mà cô phải giữ lễ nghi, nhưng cũng chỉ đến trướckhimở cửa phòng mà thôi.
Linh Đang cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, sập cửa cái rầm vào mặt năm bạnnamnào đó. Ôn Nghị, Diệp Tử Ly, Thương Hiên, Hoa Vô Thần cùng Tiêu Mặc Vũ chỉ đành câm nín nhìn nhau. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, cả năm ngườikhônghẹn mà cùng có chung một loạt cảm xúc từ bất đắc dĩ đến tiếc nuối. Cả năm người thở dài rồi chỉ có thể thân ai nấy lo, tự đi về nhà.
Thật ra mà nói, Linh Đang cũng rất cảm động. Cô cũng hiểu rằng những hành động ấu trĩ của bọn họ là vì lo lắng cho cô, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ trừ Ôn Nghị ra, chẳng một ai có thể bảo đảm rằng bọn họ một ngày nào đó sẽkhôngvìnữchínhmà dẫm đạp lên cô, như diễn biến đã xảy ra trong cốt truyện.
“Trình Linh Đang, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mày chỉ cần sống cuộc đời của mày thật tốt, thật đẹp thôi. Cốt truyện,nữchính,namchínhchó má gì đó, chỉ cần một tên dám đụng đến mày, mày lại đá văng nó đi thôi! Ông trời cho mày cơ hội lần này là để mày sống thật vui vẻ, chứkhôngphải để lo nghĩ mấy vấn đề linh tinh mau già như thế! Trình Linh Đang, từ ngày mai mày chỉ cần làm những gì mày muốn, người khác thế nào thì mặc kệ họ, rõ chưa!”
Tự làm công tác tư tưởng xong, Linh Đang thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù cô thật sự vẫn chưa nghĩ ra nên đối xử với các bạnnamchínhvà Diệp Tử Ly như thế nào, nhưng ngủ vẫn quan trọng hơn. Ăn no phải ngủ rồi mới có sức chiến đấu chứ.
Bản thân Linh Đang cũng nghĩ rằng cô sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ saykhôngmộng mị, nhưngkhicô vừa nhắm mắt, trong đầu như có một luồng sáng xanh dịu dàng ánh lên.
Linh Đang khẽ nhíu mày.
Từ trong làn sáng xanh đó, một mỹ nhân như ngọc mặc trang phục cổ trang chầm chậm bước ra.Khinhìn kỹ diện mạo cô gái đó, Linh Đang giật bắn mình. Dung mạo này như được đúc ra từ một khuôn với thân thể Diệp Linh Đang, cũng có bảy, tám phần tương tự với dung mạo đời trước của Trình Linh Đang, chỉ là cách trang điểm cùng ăn mặc cổ trang làm mỹ nhân trông phiêu dật như tiênnữtrên trời, khí chất thanh lạnh nhạt mạc quanh người lại càng tôn thêm vẻ tuyệt trần thoát tục.
KhiLinh Đang ngốc lăng ngắm nhìn ‘tiênnữ,’ ‘tiênnữ’ cũng im lặng đánh giá Linh Đang. Linh Đang trong cơn mê mê tỉnh tỉnh chợt nghe được giọng nói quen thuộc của mình, nhưng lại mềm nhẹ lanh lảnh như tiếng chuông gió khẽ ngân trong cơn gió thoảng qua.
“Chị Linh Đang, em là Diệp Linh Đang. Chị gọi em là Diệp tử đi!”
Linh Đang tiếp tục ngây ra thêm một giây, rồi trợn tròn mắt tiêu hóa lời mỹ nhân vừa nói.
Không…không…khôngphải Diệp Linh Đang đã biến mất rồi ư? Có như vậy cô mới xuyên vào thân thể này cơ chứ!? Vậy là giờ cô ấy đã trở về ư? Có nghĩa là cô phải trả lại thân thể này? Vậy còn cô thì sao? Ở thế giới thực cô đã tan xác rồi, đâu còn đường về chứ? Cô phải biến mất thật rồi ư?
Linh Đangkhôngtự chủ được mà suy diễn. Đột nhiên thân chủ trở về thì chỉ có một lý do duy nhất là hoàn hồn thôi chứ còn lý do nào khác nữa?
Nghĩ đến việc mình thật sự phải chết, Linh Đang run lên, nhưng rồi cô bất giác cười khổ.
Phải rồi, chủ nhân thật sự của thân thể này đâu phải là cô, mà là Diệp Linh Đang. Cô Trình Linh Đang chỉ là một linh hồn lang thang, may mắn được sống nhờ vào cơ thể này mà thôi.
Đã đến lúc vật hoàn chủ cũ rồi.
Như đọc được suy nghĩ của Linh Đang, ‘tiênnữ’ bỗng dưng bật cười. Chỉ hai tiếng khúc khích thôi cũng câu hồn như vậy. Linh Đang là gái thẳng đến tận cột sống mà tim vẫnkhôngtự chủ được nảy lên một cái.
“Người nọ nói đúng thật. Chị Linh Đang, chị suy nghĩ rất nhiều.”
Linh Đang ngớ ra. ‘Tiênnữ’ lại tiếp lời:
“Chị yên tâm, thân thể này bây giờ là của chị. Em đến đâykhôngphải là để đòi lại bất cứ thứ gì cả. Chỉ muốn gặp chị một chút mà thôi.”
Lúc này, Linh Đang lại chầm chậm tiêu hóa lời nói của tiênnữ, rồi ngây ngốc gật gật đầu.
‘Tiênnữ’ kéo tay Linh Đang ngồi bệt xuống, lại lôi từ trong tay áo ra một túi quả khô đặt xuống đất, mắt long lanh nhìn Linh Đang như đang nói “chị ăn đi, mau ăn đi.”
Linh Đang quả nhiênkhôngcưỡng lại nổi đôi mắt cún con đó, đành cho một quả vào miệng. Quả này ngọt ngọt chua chua lại hơi dai dai, ăn rất ngon. Linh Đangkhôngchịu nổi sức hút của mỹ thực, lại cho thêm vài miếng vào miệng.
“Ngon đúngkhông? Ngon đúngkhông?” - Tiênnữgiờ đâu còn vẻ li trần thoát tục, nàng như hiện nguyên hình thành một cô gái nhỏ vui vẻ ngây thơ.
Linh Đang ngày càng thích cô gái này. Cô mỉm cười, gật gật đầu.
Tiênnữngây ra một chút rồi cười khanh khách, đưa hai tay lên bóp hai má Linh Đang.
“Chị, chị cười lên xinh quá!”
Mặt Linh Đang khẽ chảy xuống ba vạch đen. Cô bé à, em đây là đang tự khen mình sao?
Cười đùa một lúc, Linh Đang như chợt nhớ ra vấn đề gì đó, bèn cất tiếng lo lắng hỏi tiênnữ:
“Diệp tử, chị chiếm thân xác của em như thế này, vậy em thì sao? Em… vẫn còn đang sống chứ?”
Diệp Linh Đang ánh mắt nhu hòa nhìn Trình Linh Đang, từ tốn trả lời:
“Chị đừng lo, em vẫn sống rất tốt. Câu chuyện của em có hơi dài, nhưng dù sao chúng ta có thời gian mà, em kể cho chị nghe nhé? Mà chị có muốn nghekhôngđấy?Khôngmuốn vẫn cứ phải nghe thôi, dù sao em cũng muốn nói!”
Linh Đang phì cười. Cô bé Diệp tử này hoạt bát đángyêuthật đấy.
Nghĩ vậy, Linh Đang cũng chợt giật mình. Tính cách này… hình như cũngkhônggiống trong cuốn tiểu thuyết cô đọc cho lắm.
Diệp tửkhôngchú ý đến Linh Đang, im lặng một lúc như đang cân nhắc câu chữ, rồi dịu dàng bắt đầu câu chuyện của mình:
“Tên thật của emkhôngphải là Diệp Linh Đang mà là Diệp Hy. Em cũngkhônghẳn là người của thế giới này. Em đến từ một nơi, có lẽ là từ một thế giới khác, hoặc là từ lịch sử quá lâu rồi, sử sách của thế giới nàykhôngcó ghi chép lại. Thân phận của em trong thế giới đó là đứa con còn sống sót duy nhất của Diệp gia. Saukhibị diệt môn, em lang thang phiêu bạt đếnkhiPhương tiểu thư cứu em. Tỷ ấy là ân nhân, là thân nhân, cũng là người quan trọng nhất đối với em. Năm đó, tỷ ấy mười bảy, em mười sáu, lại đi theo tỷ ấy vào ĐịnhNamHầu phủ, những tưởng là cuộc sống cẩm y ngọc thực, vô tư vô lo, ngờ đâu lại là cái bẫy chết người.
Năm đó, em cùng tỷ ấy gặp nạn, để giữ gìn trinh tiết, chỉ đành tự vẫn. Sau đó thì em được đầu thai vào Diệp gia ở thế giới này, sống 19 năm lạikhôngbiết gì về thân phận con nuôi của mình. Vào cái đêm sinh nhật thứ 19 định mệnh đó, em uống say, rồi trở về lại buổi sángkhiDiệp gia bị diệt môn, cũngchínhlà lúc chị xuyên vào cơ thể này.”
Linh Đang lại lần nữa suy nghĩ về những gì Diệp Linh Đang -chínhxác hơn là Diệp Hy - vừa nói. Ngày xưa có đánh chết cô cũngkhôngtin tưởng mấy chuyện ly kỳ này lại xảy ra trên người mình. Tóm lại là, Diệp Hy từ cổ đại, chết một lần, đầu thai, đến năm mười chín tuổi lại trọng sinh về kiếp trước, còn mình thì bị nổ tan xác rồi xuyên vào cơ thể của cô bé saukhiđầu thai.
Thật là loạn, nhưng mà Linh Đang cũng đã hiểu được rồi.
Vậy đây cũng là lý do cô luôn cảm thấy trong đầu có một phần ký ức như bị phong bế, làm cách nào cũngkhôngnhớ ra được. Có lẽ là vì Diệp Hy quay về thế giới cũ của cô bé, mang theo phần ký ức đó, chỉ để lại những gì phù hợp với thế giới này cho cô.
Tới đây, cô lại đau lòng, lo lắng, cũng tò mò hơn về Diệp Hy. Tại sao cô bé lại phải che giấu tính cách thật của mình, giả trang thành một đứa con gái điêu ngoa đanh đá như vậy? Hủy đi danh dự bản thân có lợi lộc gì mà cô bé phải làm như vậy?
Còn nữa, vậy vai trò của cô Trình Linh Đang trong cả câu chuyện này là gì? Vì sao lại là cô chứkhôngai khác xuyên vào cơ thể này? Nếu nói là vì trùng tên thì hơi bị gượng ép rồi, trên thế giới có bao nhiêu người tên là Trình Linh Đang mà lại chọn cô cơ chứ?
Lúc này, Diệp Hy lại lên tiếng:
“Chuyện của em về cơ bản là như vậy đó. Giờ nói về chị đi. Chị quen với cơ thể này chưa? Sống có thoải máikhông? Có vui vẻkhông?”
“Cũng khá ổn, thật may là dung mạo chúng ta có mấy phần tương tự, nếukhôngchắc chị cũng sẽ phải mất một thời gian mới thích ứng được với gương mặt của người khác.”
Diệp Hy sờ sờ mũi, gượng cười. Cô mớikhôngnói cho Linh Đang biết dung mạo của bọn họ tất nhiên là phải giống nhau đâu, nếukhôngphải vì ở thế giới thực Linh Đang quá kham khổ thì diện mạo của côkhiđó cũng sẽ giống hệt hai mỹnữở đây.
Linh Đang dĩ nhiênkhôngbiết chuyện này, cô tiếp tục hỏi ra những thắc mắc của mình:
“Diệp Hy này, vì sao em lại phải che giấu tính cách thật của bản thân vậy? Chị thấy em là một cô gái rất tốt, sao phải phá hủy danh dự của bản thân như vậy?”
Diệp Hy nghe đến đây, gương mặt nghiêm túc lên hẳn. Cô trầm giọng:
“Chị, đây cũng là một trong những mục đích hôm nay em đến gặp chị. Việc em đầu thai đến thế giới này là có lý do của nó. Em phải học được những kỹ năng cần thiết để quay về lật mở những bí ẩn trong kiếp trước của em. Ban đầu, em cũngkhôngcố ý che giấu những gì em học, nhưng càng về sau,khônghiểu tại sao những nghiên cứu của em lại gặp rất nhiều trắc trở trong những công đoạn nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng đến cả quá trình. Em còn vô tình phát hiện được một số lượng camera và máy nghe trộm mini đặt quanh những nơi em thường lui tới. Lúc đó, em mới nhận ra, nhà họ Diệp và giới thượng lưu nàykhôngđơn giản như bề ngoài của nó. Vì vậy, em đành phải giả ngu để giảm đi giá trị mặt ngoài của mình, như vậy thì ít nhất sẽ tránh được một số nguy hiểm nhất định.
Em cũng đã thử điều tra, nhưng manh mối luôn luôn đứt đoạn một cách vô cùng hợp tình hợp lý. Điều này chứng tỏ thế lực phía sau vô cùng to lớn, chị hành xử phải thật cẩn thận.”
Linh Đang giật mình. Giờ phút này, cô bỗng nhận ra, thế giới nàykhôngchỉ đơn giản là quyển ngôn tình giải trí mà cô đã đọc. Thế giới này có trắng, có đen, có những âm mưu liên quan đếnchínhtrị, đến kinh tế, thậm chí đến mạng người.
Linh Đang chợt cảm thấy có chút run sợ. Như lời Diệp Hy nói, cô hiện giờ vô cùng có khả năng đang bị theo dõi bởi một thế lực nào đó, mà thế lực đó vì sao lại có hứng thú với cô - hay nói đúng hơn là với thân thế Diệp Linh Đang này - thìkhôngcó cách nào điều tra ra được.
Diệp Hy cắn cắn môi, hơi nắm tay Linh Đang.
“Chị, thật ra chị cũng đừng lo lắng quá. Theo em thấy thế lực đó cho đến giờ chưa làm gì quá đáng để hại đến chúng ta, có thể cũng chỉ là thế lực ngầm của các gia tộc lớn khác cắm vào nhà họ Diệp mà thôi.”
Linh Đang gật gật đầu, nhưng nỗi lo sợ vẫn chưa biến mất. Cô đành nói lảng sang chuyện khác.
“À, Diệp tử này, nếu chịkhôngnhầm thì em thích bác sỹ Hoa đúngkhông? Bây giờ emkhôngcòn được gặp anh ta nữa, có buồn lắmkhông? Có muốn chị giúp em làm gì đókhông?”
Diệp Hy nghe vậy thì cười phá lên, chọt chọt má Linh Đang.
“Chị à, chị nghĩ nhiều rồi. Một trong những nhiệm vụ em phải làm ở thế giới này là học y thuật cho thật giỏi, mà Hoa Vô Thần là thiên tài của thiên tài đó! Dĩ nhiên em phải bám riết anh ta để ‘ăn cắp’ chất xám rồi. Còn mấy vụ đánh ghen lung tung gì đó, tất nhiên là em cố ý tô điểm thêm cho danh dự của mình rồi! Cũng để che giấu chuyện em học lỏm y thuật của anh ta nữa.”
Linh Đang ngạc nhiên, nhưng rổi cũng bình tĩnh lại. Từ lúc nãy cô đã ý thức được những chuyện xảy ra trước đâykhônghẳn là như trong tiểu thuyết miêu tả nữa rồi, nên chuyện Diệp gia đại tiểu thư thật rakhôngthích bác sĩ Hoa phong lưu thì cũng tin được thôi.
Mà như vậy, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hykhôngthích Hoa Vô Thần là được rồi. Cô bé tốt đẹp đángyêunhư vậykhôngxứng đáng phải đau lòng vì một tay trăng hoa, lại còn lànamchínhtra vớinữphụ là bọn cô!
“Khôngngờ những gì chị đọc được chỉ là mặt ngoài, thế giới này thâm sâu hơn chị nghĩ nhiều quá.” - Linh Đang khe khẽ cảm khái.
Diệp Hy hơi nhíu mày, “đọc được?”
“Chị, ý chị nói chị ‘đọc được’ là sao?”
Linh Đang lúc này mới hơi ngẩn ra. Cô quên mất, với cô thì đây là một quyển sách, nhưng với những người sinh sống ở đây thì đây là thế giới thực của họ. Nếu nói điều này ra thì Diệp tử có buồnkhôngnhỉ, nếu biết thế giới mình từng sống thật ra chỉ là một quyển sách?
Linh Đang hơi cắn môi, nội tâm đấu tranh gay gắt có nên nói haykhông.
“Chị, cứ nói đi,khôngsao đâu. Chuyện ly kỳ gì mà chị em mình chả gặp qua rồi.” - Diệp Hy thấy được sự phân vân trong mắt Linh Đang, bèn nói đùa một câu, giúp cô thả lỏng tâm tình.
Linh Đang thở dài, rồi cũng nói ra. Đây là lần đầu tiên trong một tháng qua, và cũng có thể là lần duy nhất trong cả đời này, Linh Đang tiết lộ bí mật sâu kín nhất của mình cho một ai đó.
“Chị tên thật là Trình Linh Đang, 29 tuổi. Trên đường đi mát thì máy bay nổ, chị xuyên vào đây. Thế giới này có những nhân vật trùng tên và hoàn cảnh với một quyển truyện trong thế giới của chị, nhờ vậy, cùng một phần ký ức em để lại mà chị cũng coi như có thể tồn tại trong thế giới này màkhôngphải giả vờ mất trí nhớ hay gì.”
Diệp Hy trầm tư một hồi rồi đột nhiên nắm lấy tay Linh Đang, nhìn vào mắt cô:
“Chị, nếu vậy có nghĩa là chị biết được diễn biến sau này của em đúngkhông? Trong quyển truyện đó của chị em là ai? Chị có biết cha mẹ ruột của em là aikhông?”
Linh Đang bị sự mong chờ trong mắt Diệp Hy làm cho đau lòng. Làm sao cô có thể nói cho cô bé biết rằng mẹ ruột của cô là một diễn viên hạng C, vì muốn có một vai diễn mà quy tắc ngầm với một vị đạo diễn rồi sinh hạ cô cơ chứ? Còn về kết cục thảm thương của cô bénữphụ nữa.
Nhưng Linh Đang vẫn làkhôngcưỡng lại được ánh mắt cầu xin kia. Cô quay mặt đi, hơi khép mắt lại.
“Em chỉ là một nhân vật phụ bé nhỏ, trong truyệnkhôngnhắc đến thân thế của em. Sau này, em vì gây rối với Diệp Băng Băng mà bị cácnamchínhcủa cô ta đẩy đi nước ngoài.” - Cô chỉ đành nói dối.
“Chị, em biết chị đang nói dối. Cứ nói thật với em đi, dù sao thì em cũngkhôngcòn ở đây nữa rồi. Người ở đây là chị cơ mà, chị hãy sống tiếp cuộc đời này như ý mình, em biết rằng dù kết cục trong quyển truyện đó có như thế nào thì chị vẫn có thể sống tiếp một cách vui vẻ, vì kết cục đó là của em, chứkhôngphải của chị!” - Diệp Hy chân thành nói.
Đến nước này, Linh Đang đành nói những gì cô nhớ được từ trong quyển truyện kia. Diệp Hy nghe xong, suy tư một hồi rồi bỗng trầm giọng:
“Chị, cái chết của Diệp Linh Đangkhôngđơn giản như vậy đâu. Dù em có sống tiếp cuộc đời này thì em có thể chắn chắn 100% với chị rằng em sẽkhôngtự sát. Một lần là quá đủ, ám ảnh kiếp trước ngày ngày nhắc nhở em phải mạnh mẽ mà sống,khôngthể có chuyện em vì trầm cảm mà tự vẫn.
Về chuyện Trình Tố, mẹ ruột của cơ thể này, em lại hy vọng chị có thể tìm bà ấy, tìm hiểu chuyện xảy ra năm đó. Có quá nhiều bí ẩn xoay quanh thân thể này, một ngày bức màn bí mật còn chưa được vén lên, chị chỉ sợ là vẫn sẽ phải sống trong nguy hiểm rình rập. Còn nữa, cả hai kiếp em đềukhôngđược hưởng thụ tình thân một cách trọn vẹn, nên giờ em chỉ hy vọng chị có thể thay em chăm sóc cho người mẹ ruột đó. Đây có lẽ là ước nguyện duy nhất của em, chị giúp em có đượckhông?”
Linh Đang khẽ suy ngẫm rồi gật đầu đồng ý với Diệp Hy. Dù có là vì ước nguyện của cô bé haykhôngthì Linh Đang vẫn phải đi tìm Trình Tố. Côkhôngthể cứ sống tiếp nếukhôngbiết được mình là ai, ai đang theo dõi mình, và chuyện gì đang xảy ra ở cái thế giới này.
“Chị, em phải đi rồi.Khôngbiết tương lai có thể gặp lại nhaukhông, nhưng em rất vui mừng vì biết chị là người giúp em sống tiếp. Chị phải nhớ, chị là em, nhưng cũngkhôngphải em. Hãy giúp em thực hiện ước nguyện, nhưng chị phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ theo cách chị muốn, nhé?” - Diệp Hy nhẹ nhàng ôm lấy Linh Đang rồi đặt lên má cô một nụ hôn chia tay. Dù chỉ mới quen biết có vài tiếng đồng hồ, Diệp Hy và Linh Đang có thể cảm nhận được rõ ràng giữa bọn họ có một mối liên kết vô hình nào đó. Mà mối liên kết này còn bền chặt hơn cả tình bạn, tìnhyêu, tình thân.
Cứ như thể Diệp Hychínhlà Linh Đang, còn Linh Đangchínhlà Diệp Hy.
Nhưng cũngkhônghoàn toàn như vậy.
Linh Đang nhíu nhíu chân mày, khẽ mở mắt. Chung quanh vẫn là hình ảnh căn phòng ký túc xá ấm cúng, đèn trần vẫn tắt, trời vẫn tối đen.
Phảng phất như cuộc gặp gỡ vừa rồi với Diệp Hy chỉ là một giấc mơ.
Nhưng Linh Đang rõ hơn ai hết, Diệp Hy là thực, những gì hai người nói với nhau là thực, mà mối liên kết giữa cô và Diệp Hy là thứ thực nhất trên cả.
Linh Đang mím môi. Diệp Hy, ước nguyện của em, vì em, và vì cả chị nữa, chị sẽ thực hiện được.
Và chị cũng sẽ cố gắng sống thật vui vẻ, vì chị, và vì em nữa.