Không Muốn Làm Nữ Phụ Ác Độc
Ngoại truyện 1: Tạ Trĩ
Tạ Trĩ là một người không may mắn lắm.
Ít nhất là làm gì có ai chỉ ngủ một giấc thì đã xuyên đến thời cổ đại xa lạ, biết rõ kịch bản của mình. Cô không chỉ cố gắng thoát khỏi mạch truyện ban đầu, còn phải trấn an ý thức của nguyên chủ trong đầu mình nữa.
Vì tự do, cô ấy tìm đủ mọi cách thoát khỏi sự ảnh hưởng của cốt truyện, tìm cách rời khỏi đây.
Nhưng sự tái sinh của vai phản diện đã kéo cô trở về cốt truyện.
Nghĩ rằng chỉ cần mình bị đẩy ra ngoài rìa xã hội thì có thể lặng lẽ biến mất.
Không ngờ, cô cố gắng trốn tránh nam nữ chính, nhưng nam phụ phản diện lại không ổn lắm…
Chắc không có ai rơi vào tình huống phức tạp này giống cô đâu nhỉ…
Trước khi chết, Tạ Trĩ không nhịn được, liếc mắt nhìn ra cửa một cái.
Mặc dù, cô không nhìn thấy gì cả.
Cô ấy nghĩ, khi cô ấy nhìn ra ngoài cửa, có lẽ Bùi Dụ cũng đang nhìn về phía mình.
Cô ấy không lừa ai cả, cô ấy nói sẽ có một Ngu Mộng Thu tung tăng nhảy nhót thì nhất định sẽ có.
…
Chờ khi cô ấy rời khỏi cơ thể của Ngu Mộng Thu, cô ấy mới biết, hóa ra Bùi Dụ cũng dễ lừa như thế.
Khi Tạ Trĩ lang thang khắp nơi theo bản năng, cô ấy liếc nhìn bầu trời.
Hiện tại, cô ấy không còn là thế thân của ai cả, cô ấy chính là Tạ Trĩ.
Hóa ra thiên hạ rộng lớn như vậy, bây giờ cô có thể đi đâu cũng được!
Rời khỏi cơ thể của Ngu Mộng Thu không có nghĩa là cô ấy đã chết,
Ngược lại, bây giờ cô ấy hoàn toàn tự do rồi.
Khi cô ấy đang vui vẻ thăm thú nhân gian, một ông chú tuổi trung niên mặc áo phông trắng đứng ở trên ngọn cây nhìn cô, nét mặt mờ mịt.
Ông ta ăn mặc đơn giản, mộc mạc, trên áo phông chỉ có hình một chữ T lớn.
Vô cùng bí ẩn. Mới nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng nhìn lâu sẽ thấy rất chóng mặt.
Lúc Tạ Trĩ bay ngang qua, ông chú kia chỉ lắc đầu thở dài.
“Đây là lựa chọn của cô sao?”
“Đúng thế! Ông ăn mặc như vậy, là Bạch Vô Thường sao?”
Ông chú trợn mắt, không nói ra thân phận của mình.
“Hệ thống địa phủ của mấy người có phải gặp vấn đề không thế? Tôi đang ngủ đó đại ca à! Tôi đang ngủ rất ngon, mở mắt ra đã xuyên không rồi. Còn là nhất thể song hồn nữa chứ*! Cơ thể cũ của tôi khỏe mạnh như vậy, sao tôi có thể đoản mệnh thế này. Hệ thống của mấy người có bug rồi đó.”
*1 cơ thể 2 linh hồn
Ông chú trầm mặc nhìn cô gái vẫn đang lải nhải trước mặt. Ông không biết mình có vấn đề chỗ nào nữa.
Cô gái này còn luôn miệng nói bug bug, ông ta thấy cô ta mới là bug thì có.
“Tại sao không ở lại? Cô có rất nhiều cơ hội để xóa bỏ ý thức của Ngu Mộng Thu mà.”
Tạ Trĩ ngồi trên ngọn cây, nhàn nhạt nhìn về phương xa, nói: "Cô ấy đâu có làm gì sai, tôi có tư cách gì mà xóa bỏ ý thức của người ta. Tôi không muốn giết người.”
“Cứ rời đi như vậy, không đáng tiếc sao?”
“Đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ ông cũng nghĩ rằng nam phụ thích tôi, tôi thích nam phụ đấy chứ?”
“Chẳng lẽ không phải?” Ông chú ngạc nhiên.
“Tất nhiên là không phải!” Tạ Trĩ thở ra một hơi nhưng vì cô ấy đang ở trạng thái linh hồn nên chỉ thấy miệng cô ấy mấp máy mà thôi.
Ông chú nhíu mày không hiểu.
Rõ ràng cô ấy có nhiều cơ hội để thay đổi như thế!
Cô ấy có thể xóa bỏ ý thức của nữ phụ, có thể trở thành Trắc phi của nam phụ, thậm chí là Hoàng hậu tương lai!
Ở thế giới này, ông ta cho cô ấy khả năng và cơ hội vô tận.
Nhưng mà cô ấy nhất quyết không chịu đi theo phương hướng mà ông ta đã vẽ ra.
“Cô có rất nhiều cơ hội, đáng tiếc, cô lại lựa chọn bị loại bỏ.”
Tạ Trĩ phát hiện khi ông chú này nói chuyện, có một cuốn sách có hình dạng kì lạ và một cây bút xinh đẹp từ đâu xuất hiện.
Kết hợp với phong cách ăn mặc của ông ta, xem ra ông ta không phải Bạch Vô Thường?
Tuy là cô ấy không tin thần tin quỷ, nhưng bây giờ, cô ấy đang ở trạng thái linh hồn, cô ấy không thể không tin.
“Ta là Tư Mệnh. Ta chọn cô đến thế giới này. Ta cũng đã viết cho cô một kết cục trọn vẹn nhưng cô luôn cãi lại mệnh lệnh của ta.”
Tạ Trĩ sửng sốt: “Vậy tức là ông chọn tôi tới đây? Vốn dĩ tôi sẽ không chết sao?”
“Không, cô chưa chết. Cô vẫn có thể trở về.” Ông chú tự nhận là Tư Mệnh cầm bút, trên mặt tràn ngập sự thất vọng.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô ta lại muốn trở về? Ông ta nhớ cuộc sống của cô ấy vốn không tốt mà.
Mồ côi, không thân thích, sống và làm việc một mình, à, còn có một khoản nợ… Sau này, cô ấy còn gặp rất nhiều rắc rối nữa.
“Tôi muốn về nhà.”
Linh hồn kia đột nhiên nhảy ra khỏi ngọn cây và vui vẻ bay lang thang xung quanh Tư Mệnh.
Điều này khiến Tư Mệnh không vui.
Ông ta đụng trúng một cô gái kì quái rồi.
Không đi theo vận mệnh đã định trước, làm mấy chuyện khác người. Cho dù ông ta đã an bài cho cô ấy một cuộc đời hoàn mỹ như vậy, đủ để cám dỗ bất cứ kẻ nào khác.
“Ta sẽ đưa cô trở về, nhưng trước đó, ta sẽ thỏa mãn một ước nguyện của cô. Cô muốn cái gì? Ta sẽ viết nó vào trong trang sách vận mệnh của cô.” Tư Mệnh mở cuốn sách kia ra.
Tạ Trĩ bĩu môi, không có sự vui vẻ, hạnh phúc mà Tư Mệnh đã chờ đợi. Cô nhún vai, cười hờ hững: “Chỉ cần cho tôi trở về là được. Tôi không cần thứ gì cả.”
Trên thế giới này có một người như vậy sao?
Thần minh muốn đến nhà chúc phúc, cô ấy lại để thần minh ngoài cửa.
Chẳng lẽ cô ấy không biết đây là may mắn mà người khác cầu còn không được hay sao?
Chẳng lẽ cô ấy không tin vào số mệnh sao?
A, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!
Tương lai, nhất định cô ấy sẽ hối hận về lựa chọn hôm nay.
…
Tạ Trĩ trở về rồi.
Cô ấy từ chối lời chúc phúc của thần minh, trở về cuộc sống không hạnh phúc lúc đầu.
Nhưng mà Tạ Trĩ lại cảm thấy rất tốt.
Giống như đêm qua chỉ mơ một giấc mộng thật dài, mở mắt ra phát hiện trời đã sáng rồi.
Đầu óc hơi choáng váng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Sờ vào chăn bông, nhìn gian phòng chật chội…
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa, Tạ Trĩ mới nhận ra mình thực sự đã trở về rồi.
Tư Mệnh không xóa bỏ kí ức của cô ấy, hình như là vẫn đang đợi cô ấy hối hận.
Tạ Trĩ không hối hận. Hiện tại, cô ấy đã hoàn toàn làm chủ bản thân và tràn đầy tự tin với tương lai của mình!
Cô ấy không hối tiếc khi từ chối món quà của vận mệnh. Cô ấy đã có được sự tự do vô hạn và tương lai không bị người khác can thiệp rồi.
Bất luận món quà nào cũng có cái giá của nó.
Tạ Trĩ không muốn chấp nhận một cuộc mua bán dưới danh nghĩa là một món quà như thế.
Sự can thiệp của vận mệnh sẽ xóa sạch khát khao hướng tới tự do trong cô.
Mạch truyện chính là như thế, luôn cố ép người ta phải chạy theo nó bằng một sức hút khổng lồ không thể chống lại.
Tạ Trĩ từ chối. Cô ấy trực tiếp lật ngược thế cờ, phá vỡ mạch truyện, hủy diệt cái gọi là vận mệnh.
Không ai có thể viết ra tương lai của cô ấy. Tương lai nằm trong tay của cô, không phải là trên một trang giấy hay qua vài dòng chữ.
Một linh hồn theo đuổi tự do và không bao giờ khuất phục trước xiềng xích của số phận.
Dù vận mệnh có bao nhiêu cám dỗ đi chăng nữa.
Cô ấy vẫn quyết tâm đi theo con đường riêng của mình.
Tư Mệnh, người đang rẽ mây quan sát từ trên cao, đã xé rách một tờ giấy. Ông nghĩ nếu cô ấy chấp nhận món quà của vận mệnh, thì có lẽ đó sẽ là một câu chuyện rất khác.
Ông ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi tìm đối tượng thích hợp tiếp theo.
Đáng tiếc là lần thực nghiệm này đã thất bại rồi.
Tư Mệnh nhìn khắp nhân gian để chọn đối tượng thích hợp tiếp theo. Lần này phải lựa chọn cẩn thận hơn. Tạ Trĩ là một sự kiện ngoài ý muốn, ông ta đã tặng cho cô một món quà lớn như thế, nhưng cô ấy lại không chịu chấp nhận sự an bài.
Ý chí tự do của cô ấy quá mạnh mẽ, cho dù tất cả những cám dỗ đang ở trước mặt, cô ấy vẫn lo lắng không biết mình có đang là chính mình hay không.
Chuyện đó rất quan trọng? Con người vốn dĩ sẽ thay đổi, họ nên sống một cuộc đời đã được vận mệnh định trước mới đúng.
Dù thế nào đi chăng nữa, đối tượng tham gia thực nghiệm tiếp theo, ông ta phải chọn lựa thật cẩn thận.