Chương 177: Ngoại Truyện 4

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tiên đảo Ngọc Kinh - Thù Nguyên Tiên Quân, tuy rằng chỉ là thuộc hạ của Cửu Uyên thần tôn, nhưng ở Thiên giới tiếng tăm lừng lẫy.

Năm đó Thần tôn chưa quy vị, là hắn dẫn dắt mọi người chống đỡ tiên đảo, xử lý công việc gọn gàng ngăn nắp, mà thần tôn có thể thuận lợi quy vị, càng không thể bỏ qua một phần công lao của hắn.

Mặc dù hiện tại thần tôn đã thành thân, thậm chí đã có tiểu thiếu chủ, mỗi khi hắn (thần tôn) không muốn quản sự, vẫn là Thù Nguyên Tiên Quân đón đầu mọi việc.

Mọi người trên tiên đảo đều biết, có việc liền đi tìm Tiên Quân, từ việc mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đến việc che giấu chuyện xấu do tiểu chủ nhân gây ra, mọi vấn đề Tiên Quân đều có thể giải quyết hết.

Trong mắt mọi người không gì là Thù Nguyên Tiên Quân không làm được, đã vậy tính cách còn ôn hòa, dễ gần, thật ra không có ai biết hắn có sở thích "Bát quái", thậm chí trong giới bát quái hắn cũng rất có tiếng tăm, chính là người dẫn đầu chỉ ra tình cảm của Cửu Uyên thần tôn: "Song tiên lang quân".

Đặc biệt phải nói đến việc Thù Nguyên Tiên Quân có thể thề với trời rằng, năm đó, khi hắn gỡ bút danh "Song tiên lang quân" này xuống, tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác, chỉ vì vũ khí của hắn là một đôi yêu giao cốt tiên (đôi roi da bằng xương cốt) mà thôi, cũng không phải vì bản thể của hắn là Trúc Diệp Thanh, hắn có hai cái......!

Tuy rằng hắn có thật.

Ngoài ra, Thù Nguyên Tiên Quân còn thích trẻ con, điểm này thì rõ như ban ngày, lúc mà chưa có tiểu thiếu chủ, hắn chăm sóc, cưng chiều mấy cọng cỏ hoàn hồn trong vườn nhà Khương Nhuế đó.

Mấy ngày trước, không biết mấy cây cỏ nghe được ở đâu, bảo là nhân gian có loại tên là đường hồ lô, còn mỹ vị hơn cả tiên tuyền, lần này hắn đến Đông Hải làm việc, đi đường hạ giới, tiện đường mua luôn.

Ở chỗ Khương Nhuế gặp được Mẫu Đơn tiên tử tới chơi, hai người cũng từng gặp nhau vài lần bởi vì Khương Nhuế, có gặp nhau cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Thế nhưng sau lần gật đầu này, Thù Nguyên phát hiện tầm mắt của Mẫu Đơn tiên tử vẫn ở trên người hắn, chuẩn xác mà nói, là đường hồ lô trong tay hắn.

Hắn chần chờ một chút, đưa qua một chuỗi, "Tiên tử nếu không chê ——"

"Không chê!" Không đợi hắn nói xong, Mẫu Đơn tiên tử vội đón lấy, gấp không chờ nổi cắn một miếng, hai mắt sáng lấp lánh, kích động không thôi, "Đây là đường hồ lô, ngày trước ở trần gian ta từng nghe người ta nói qua, quả nhiên ăn ngon!"

Cái tướng ăn không chút rụt rè nào, không khác gì đám cỏ hoàn hồn làm Thù Nguyên Tiên Quân cảm thấy ngạc nhiên.

Trước kia hắn nhìn thấy Mẫu Đơn tiên tử, chỉ cảm thấy nàng cũng giống như các tiên tử khác, đều là kiểu mỹ lệ ôn nhu, hiện giờ xem ra, tính cách có vẻ giống trẻ con.

Vì giao tình một chuỗi hồ lô, hai người gặp nhau ngoại trừ gật đầu, ngẫu nhiên còn hỏi nhau một hai câu.

Cho đến ngày nọ, hai người tình cờ rời khỏi chỗ Khương Nhuế, cùng nhau đi một đoạn đường, khi định đường ai nấy đi, Mẫu Đơn tiên tử hạ quyết tâm rất lớn, hỏi Thù Nguyên: "Tiên Quân có biết trên tiên đảo có vị nào có bản thể là rắn không?"

Giờ nàng đã biết tùy tiện hỏi bản thể của người khác thật không lễ phép, cho nên không hề thám thính từ chỗ Khương Nhuế, nhưng chuyện này từ lúc nàng phi thăng lên Thiên giới vẫn luôn nhớ nhung, tâm tâm niệm niệm x2, ăn cái gì cũng không thơm, nếu không làm cho ra nhẽ, quả thực nó sẽ trở thành chấp niệm của nàng.

Nàng cảm giác trong khoảng thời gian này có một chút tình bạn với Thù Nguyên Tiên Quân rồi, cho nên cả gan hỏi, cho dù có bị quở trách vô lễ cũng nhận, ít nhất có thể hết hy vọng.

Thù Nguyên nghe xong sửng sốt, không biết vì sao nàng lại hỏi câu này, cũng không biết có phải nàng đoán ra được là hắn không, nếu không sao lại vừa khéo như vậy? Nhưng loại chuyện này với hắn cũng không coi là bí mật, cho nên thẳng thắn nói: "Bản thể của tại hạ là Trúc Diệp Thanh, có thể giúp tiên tử được gì cho tiên tử?"

Vừa dứt lời, liền thấy cả khuôn mặt người trước mặt sáng bừng, giống như đóa hoa dính đầy bọt nước sau cơn mưa, dung mạo vốn dĩ diễm lệ càng thêm toả sáng, khiến cho người ta không thể dời mắt được.

Càng miễn bàn trên mặt cô nổi lên rặng mây đỏ, trong mắt lấp lánh ánh nước, muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, khiến tim người ta loạn nhịp.

Mẫu Đơn tiên tử hưng phấn đến không nói nên lời, miệng cứ đóng rồi lại mở, vất vả lắm mới nuốt lại tâm nguyện muốn thốt ra, bỏ xuống một câu không có chuyện gì liền chạy đi, nàng phải về bình tĩnh lại, từ từ tính toán đã.

Thù Nguyên Tiên Quân bình tĩnh đứng tại chỗ một hồi lâu.

Sau ngày đó, Thù Nguyên rõ ràng phát hiện, số lần ngẫu nhiên gặp được Mẫu Đơn tiên tử càng ngày càng nhiều, chẳng qua dạo trước đối phương chỉ chào hỏi hắn hai câu rồi thôi, giờ chỉ chạm mắt thôi đã vội chuyển sang nơi khác, làm như không có việc gì dao động trái phải, một khi hắn không chú ý, lại có thể phát hiện ra tầm mắt của nàng.

Cứ thế chơi trốn tìm một thời gian, Thù Nguyên Tiên Quân dùng kinh nghiệm bát quái của mình ra phân tích mấy lần, ra một kết luận đúng đắn và tỉnh táo.

Vì thế trong một buổi chiều nắng ấm, Tiên Quân ngăn chặn ánh mắt né tránh của tiểu Mẫu Đơn.

Loại chuyện này cũng là lần đầu tiên Tiên Quân làm, không có kinh nghiệm gì, còn có chút khẩn trương, hắn đơn giản không nói gì, duỗi tay nắm tay tiểu tiên nữ nhà người ta, sau đó mang theo ý cười ôn nhu, trong lòng như nai con nhảy sắp nhảy xuống vực, cứ như vậy mỉm cười nhìn chăm chú vào Mẫu Đơn tiên tử.

Mẫu đơn tiên tử hoang mang chớp chớp mắt, nhìn hắn, lại nhìn cái nắm tay của hai người, không tránh ra.

Vì thế không lâu sau, tiên đảo Ngọc Kinh lại có một cọc hỉ sự.

Tuy rằng trải qua trắc trở, cuối cùng Mẫu Đơn tiên tử cũng thực hiện được tâm nguyện của mình, chẳng những thấy được, còn được thể nghiệm luôn.

Đối với chuyện này, nàng cảm thấy mỹ mãn, Tiên Quân thì rất vừa lòng.

Mọi người đều vui vẻ.

— Toàn văn hoàn ——

Nhấn Mở Bình Luận