Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Ninh càng ăn càng hài lòng.
Cậu rõ ràng nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết với nhau rất nhiều.
Suy nghĩ của cậu không khỏi trôi đi.
Nếu như cùng nhau ăn 18 bữa, Thạch Khải có đồng ý làm bạn gái của cậu hay không?
Tất nhiên, đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp.
Trong lòng Hứa Ninh biết rõ suy nghĩ của cậu không thực tế.
Nhưng nói tóm lại, bữa ăn tối đi cùng nhau diễn ra rất thành công.
Nếu như cố gắng tìm ra chỗ có thiếu sót thì có lẽ mỗi lần cậu muốn tiếp tục đọc thuộc lòng và bộc lộ tài năng trước mặt Thạch Khải, thì Thạch Khải luôn sẽ đúng lúc nói sang chủ đề khác.
Hứa Ninh trước sau vẫn canh cánh trong lòng điều này.
Hai ngày chuẩn bị tỉ mỉ chỉ là để biểu hiện ra sự uyên bác của mình trước mặt cô.
Không có cơ hội đọc ra, quả thực giống như học sinh thức đêm ôn bài.
Kết quả nội dung bài thi lại không có ra đề mà mình đã cực khổ ôn bài, quá thê thảm mà!
Vì vậy, Hứa Ninh suy nghĩ nếu có cơ hội phải dẫn câu chuyện đến ABS, rất hy vọng sẽ có một cuộc thảo luận sôi nổi với Thạch Khải.
Thạch Khải bất lực, chống má đờ ra.
Tại sao nhất định phải đọc tư liệu chứ, không thể nói chuyện khác sao?
Dáng vẻ của người nào đó chấp nhất đọc thuộc lòng, trông thật ngu ngốc.
Nếu đổi lại thành những người khác, Thạch Khải nhất định sẽ chửi thầm.
Nhưng đối mặt với Hứa Ninh, cô đột nhiên mất đi đạo lý, trong lòng tràn đầy suy nghĩ: người này tại sao có thể ngốc đến đáng yêu như vậy chứ!
Hứa Ninh mờ mịt không biết, vô cùng vui vẻ vì Thạch Khải đang lẳng lặng lắng nghe (đờ ra).
Cậu rốt cuộc đợi được cơ hội.
Đáng tiếc cậu đọc một hồi Thạch Khải mỉm cười đứng dậy, nhắc nhở cậu hắn: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi."
Hứa Ninh rất tiếc nuối, Thạch Khải chỉ nghe một lúc nhất định không cảm nhận được đầy đủ tri thức uyên bác của cậu!
Lúc lái xe, Hứa Ninh vừa quan sát tình hình đường xá vừa tìm kiếm cơ hội dự định tiếp tục.
Thạch Khải nhếch miệng cười có ý đồ xấu không cho cơ hội, cố ý câu được câu không trò chuyện: "Lẩu cá vừa rồi ăn ngon thật, cảm ơn anh đã dẫn em đến đây."
"Em đừng khách sáo.
Bình thường anh đi chơi khắp nơi, các nhà hàng trong thành phố gần như đã đến ăn gần hết.
Anh cũng rất thích món lẩu cá nhà hàng đó.
Lần sau có dịp cùng nhau trở lại ăn một lần nữa." Hứa Ninh rất mưu mô nói.
Thạch Khải dễ dàng hiểu được trọng điểm trong câu nói của anh.
Không phải trở lại ăn một lần nữa, mà cùng nhau.
Cô cười tươi hơi: "Buổi biểu diễn kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi.
Sau đó có tính toán gì không?"
"Sau đó? Về nhà thôi." Thật ra, Hứa Ninh có mục tiêu nhỏ.
Đó là hy vọng Thạch Khải đồng ý cho cậu đưa cô về nhà.
Dựa theo bầu không khí hiện tại, nói không chắc có thể đạt được mục tiêu.
Vào thời khắc mấu chốt, Hứa Ninh lại muốn đọc bài đã học thuộc lòng, nói không chừng có thể tăng điểm ấn tượng!
Đáng tiếc Thạch Khải đánh trống lảng.
Cho đến khi đến nơi cần đến, cậu cũng không thể tìm được cơ hội khác.
Hứa Ninh tràn đầy oán hận.
Nhưng đối với Thạch Khải, cậu không có một lời phàn nàn, thay vào đó cậu tỏ ra dáng vẻ rất hứng thú với chủ đề mà Thạch Khải nói.
Thạch Khải trông có vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng đã biết tất cả mọi chuyện, từ lâu đã cười đến đau bụng, chỉ có điều vẫn đang khổ sở chịu đựng.
Hứa Ninh không biết chuyện cô có dị năng.
Nếu như cô cười nhất định sẽ bị cho rằng rất kỳ quái.
Khi Hứa Ninh chạy đến bãi đậu xe, Thạch Khải đứng một mình ở lối vào của buổi biểu diễn.
Lúc này cuối cùng đã không thể nhịn được dựa vào lan can, cô cười ra tiếng.
Cô đoán Hứa Ninh sắp trở lại nên Thạch Khải dần dần điều chỉnh nhịp thở lại, bình tĩnh lại cảm xúc của mình, không muốn bị anh phát hiện khác thường.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đi đến lối vào buổi biểu diễn.
Hai người cũng không soát vé vào xem mà là đứng yên ở giữa đường nói chuyện.
Chàng trai khuyên nhủ: "Thôi, chúng ta đi chỗ khác chơi đi."
Cô gái giận dữ: "Anh còn nói à? Hôm đó em có tiết nên không đi được, đặc biệt nhờ anh đợi trước máy tính, nhất định phải mua được hai vé.
Nếu không phải anh chơi game đến quên thời gian, làm sao có thể không cướp được vé chứ!"
Chàng trai tốt tính nói: "Đúng đúng đúng, tất cả là lỗi của anh.
Nhưng dù sao cũng không mua được vé.
Chúng ta đến trước cửa cũng không thể vào xem được."
Cô gái khoanh hai tay trước ngực, cố chấp nói: "Biết đâu có người không muốn vào xem, đồng ý nhường vé lại thì sao.
Chỉ cần có người đồng ý, em sẽ trả thêm tiền để mua lại vé.
Em rất yêu thích ABS, vẫn luôn muốn nghe anh ấy hát trực tiếp, thật
.