Chương 7: 7: Về Nhà

Lối Thoát Khó Đi

Trần Y Y thấy vậy thở dài một hơi,rồi lại đỡ Hách Thiên ngồi lại chỗ cũ.

" Tôi có thuốc giải rượu,cũng có nước,anh uống trước rồi ngồi nghỉ một lát hẵng về,tránh mai lại đau đầu "
Hách Thiên nghe vậy cũng không từ chối,chỉ " Ừ " một tiếng sau đó ngoan ngoãn uống thuốc mà Trần Y Y đưa.

Hách Thiên mệt mỏi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi,mắt nhắm lại như ngủ như không,Trần Y Y ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cũng không có nói gì,bên trong căn phòng trở nên im lặng,Trần Y Y cảm thấy buồn chán,lấy điện thoại từ trong túi xách ra định lên mạng thì bỗng nhiên giọng Hách Thiên vang lên.

"Cô còn chuẩn bị cả mấy thứ này à?"
Trần Y Y liền ngẩn đầu lên,điện thoại chỉ vừa được mở liền bị cô ấy úp xuống.

" Đây không phải điều nên làm sao?"
Hách vẫn nhắm mắt " Đúng vậy,nhưng không phải ai cũng sẽ chủ động làm "
" Vị Sếp trước của cô bảo cô chuẩn bị à,theo tôi biết thì Cố thị là nơi đầu tiên cô làm,hẵng là do người khác bảo chuẩn bị?"
Trần Y Y vẫn nhìn gương mặt đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia,cô ấy thản nhiên trả lời.

" Cũng không phải, là bác sĩ riêng của anh ta bảo tôi chuẩn bị,anh ta bảo muốn làm trợ lí cấp cao thì phải chu đáo,Sếp đi tiệc rượu thì phải có thuốc giải rượu,thuốc đau dạ dày,đi công tác thì phải có thuốc cảm rồi còn rất nhiều thứ ".

Hách Thiên chống tay đứng dậy " Về thôi "
" Hãy anh ngồi nghỉ thêm chút nữa đi?!" - Trần Y Y nhanh chóng đứng dậy đỡ tay Hách Thiên.

" Hơn 10h rồi,cô không cảm thấy ghét ông chủ bóc lột sức lao động của cô sao?"- Hách Thiên nhìn Trần Y Y khẽ cười
Trần Y Y nắm cánh tay anh quàng qua cổ mình,dùng sức đỡ Hách Thiên đi được vài bước cô ấy mới lên tiếng.

" Chỉ cần Sếp trả thêm lương tăng ca cho tôi là được,hiện tại tôi đang rất cần tiền,Sếp có thể trả lương cho tôi dư nhưng không thể trả thiếu.

"
Hách Thiên nghe cô nói vậy liền phì cười.

" Cô còn có thể nói như vậy sao? Nhưng nghe cô nói vậy,cô đang rất cần tiền sao,có cần tôi giúp không?"
Trần Y Y nghe Hách Thiên hỏi vậy,cô ấy không dám cảm kích ngược lại,cô ấy lại trở lạnh nhạt hơn với câu hỏi này,Trần Y Y không muốn đột nhiên nhận được sự giúp đỡ từ một người lạ nữa,ngốc một lần là đủ nhớ cả đời rồi,làm gì có ai cho không ai thứ gì,cho dù là nhân tình hay sự giúp đỡ,Trần Y Y không biết tiếp theo có phải là bắt cô ấy phải giao đổi một cái khác hay không.

" Đúng vậy rất cần,cảm ơn anh có ý tốt giúp đỡ nhưng việc này không cần làm phiền anh tới anh "
Hách Thiên nhận ra sự lạnh ngạt trong câu bói của cô ấy.

" Ừm,nếu thật sự cần giúp đỡ có thể tìm tôi "
Trần Y Y im lặng,chỉ gật đầu rồi tiếp tục dìu Hách Thiên ra xe,về nhà anh ấy.

Đã muộn trên đường thưa người một chiếc xe sang màu đen trị giá cả chục tỷ dừng ở một quán ăn nhỏ,là quán mì lúc nãy,người đàn ông từ trong xe bước xuống,thân ảnh cao gáo,điển trai,khí thế khó ai áp đảo bước vào quán nhỏ,anh ấy kéo ghế ngồi xuống,bà chủ vẫn là vui vẻ nhanh chân chạy ra có lẽ cũng là khách quen,bà chủ vui vẻ,niềm nở chào hỏi.

" Cố tổng,hôm nay ghé quán,tôi rất vui luôn đấy!"
Anh ấy lịch sự cười nhẹ,bà chủ tiếp tục hỏi.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"
" Như cũ đi "- Anh ấy trả lời
Bà chủ quán đi vào trong một lúc,sau đó bưng một bát mì hoành thánh ra,đặt lên bàn cho Cố tổng,bà chủ nghiêm túc nói
" Cố tổng đừng trách bà cô già như tôi nói nhiều cho dù có bận cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy,lần này đến tôi thấy cậu gầy đi rồi,lần trước xem tivi còn thấy tin cậu bị bệnh đến nhập viện.

"
" Đừng ỷ vào tuổi còn trẻ mà làm việc quá sức,phải lo cho sức khoẻ của mình trước chứ, người trẻ tuổi bây giờ quá bồng bột, haizz"
Cố tổng nghe bà chủ nói vậy,anh ấy khẽ cười,nói với cô ấy.

" Cảm ơn cô đã quan tâm "
Bà chủ quán lại thở dài,rồi như nhớ ra cái gì liền thay đổi biểu cảm ngay lập tức.

" Hôm nay con bé Y Y cũng đến đây đấy,lúc trước nó hay đến đây với cậu,không thì đến với đồng nghiệp nhưng từ lúc nghỉ việc hôm nay là lần đầu tiên nó đến,dạo này nó cũng gầy đi rồi "
" Ừm "
Chỉ đáp một tiếng " ừm" sau đó người đàn ông ngồi đấy không ăn cũng không lên tiếng.

" Thôi cậu ăn đi,tôi không làm phiền cậu nữa,ăn xong còn về nghỉ ngơi sớm ".

Trần Y Y đưa Hách Thiên đến nhà,vì khá say nên trên đường về Hách Thiên đã ngủ trên xe,Trần Y Y mở cửa xuống xe,đi ra phía sau vỗ nhẹ gọi Hách Thiên dậy.

" Hách tổng,đến nhà anh rồi,anh dậy vào nhà ngủ đi "
Hách Thiên dần mở mắt ra,anh ấy như nhìn thấy gì mở tô mắt nhưng trong vài giây anh ấy liền bừng tỉnh lại bước ra khỏi xe.

Trần Y Y đưa chìa khoá xe cho Hách Thiên.

" Trả anh,tôi về đây "
Hách Thiên kéo tay Trần Y Y
" Trễ rồi,ở đây lại khó bắt xe, hôm nay ở lại đây đi,tôi kêu người dọn phòng cho cô "
" Vậy không được!" - Trần Y Y nhanh chóng từ chối
" Vậy cô về bằng cách nào? " - Hách Thiên hỏi
Trần Y Y nhìn lại chiếc xe sau lưng mình
" Vậy!.

"
Hách Thiên nhắm mắt trả lời
" Xe tôi không được "
Trần Y Y bất ngờ,sau đó cô ấy nghỉ lại
Cũng đúng giờ mà anh ấy cho mượn mình cũng không dám mượn sổ với việc chạy xe anh ấy về chi bằng ở lại,dù gì cũng riêng phòng nhưng nếu chạy xe anh ấy về,lỡ trầy xướt hay bị gì có bán mình chắc cũng không đủ trả tiền chiếc xe.

.

Nhấn Mở Bình Luận