Chương 11: 11: Bị Thương

Lối Thoát Khó Đi

" Tôi nghe ba tôi nói,anh ta tuy có tài nhưng tính cách lại tệ, vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo,làm việc quyết đoán tàn bạo,hơn nữa hình như từng là đại ca xã hội đen hay sao ấy "- Chu Khải nói
Chu Khải lại nổi hứng tò mò,nhanh mắt liếc nhìn Trần Y Y.

" Nghe nói cô từng là trợ lí của cái vị Cố tổng đó,sao lại không làm nữa? Là bị đuổi việc đúng không? Tính tình anh ta thật sự đáng sợ vậy sao?"
Trần Y Y bị hỏi đến mức ngớ người, lúc này cô ấy cảm thấy bản thân đang cần một sự giúp đỡ nhưng khi liếc nhìn qua ba người còn lại,cô ấy chỉ có thể hít một hơi thật sâu để thở ra thật mạnh, nhìn cái bộ mặt thờ ơ,né tránh của bọn họ cô ấy liền biến,bọn họ cũng là đang muốn nghe câu trả lời từ cô.

" Hả!!.

đúng là tôi từng làm trợ lí cho anh ấy nhưng! nhưng.

.

tôi không rõ cho lắm.

Bề ngoài anh ấy khá lạnh lùng,tôi cũng không dám nói chuyện với anh ấy.

"
Trần Y Y siết chặt ly rượu trong tay,sau đó uống một ngụm to,ánh mắt đảo qua một hướng khác giống như sợ người khác nhìn ra được điều gì đó.

Hách Thiên vẫn là dáng vẻ nhàn nhã tiếp tục uống rượu
" Được rồi,thu ánh mắt của cậu lại đi, dọa trợ lí tôi sợ rồi kìa "- Hách Thiên nhìn Chu Khải nói
Chu Khải bày ra vẻ mặt chán ghét với Hách Thiên " Xì "
11 giờ
Nhóm của Hách Thiên giải tán Kiều Minh được trợ lí đưa về,Chu Khải và Hứa An thì đón taxi,còn Hách Thiên tuy đã rất say nhưng vẫn rất chu đáo,an bài cho mọi người xong xuôi,anh ta gọi tài xế đến đón mình lại nghỉ cho Trần Y Y thân là nữ nhân về lúc đêm khuya lại trong lúc hơi say thế này rất nguy hiểm,nên anh ta nằng nặc,kéo cô ấy lên xe,đưa cô ấy về nhà.

Nhiệt độ lúc này hơi giảm,bầu trời bắt đầu âm u,gió lùa tới cuốn theo rất nhiều lá và bụi,có lẽ là bão, rất nhanh sau đó đã có vài hạt nước rơi xuống,một tiếng "Ầm" chói tai cũng đến theo.

Bị tiếng sét lớn làm tỉnh giấc,Hách Thiên không khỏi nhíu mày, một giây sau đó biểu cảm trên khuôn mặt anh ta liền thấy đổi thành hốt hoảng.

Trần Y Y bên kia đang bị tiếng sét làm nhớ lại những thứ mà cô ấy không muốn nhớ,coi ấy cuộn người lại trên ghế, tay ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt,nhưng không ngăn nổi nước mắt tuông trào,nhìn rất thống khổ.

Khi Hách Thiên vừa phát hiện, anh không biết tại sao cô lại như vậy,không lâu sau anh ấy như nhớ ra được cái gì,nhẹ nhàng dùng tay che hai bên tai của cô lại,rồi ôm cô vào lòng.

" Không sao,đừng sợ " - Hách Thiên dịu dàng nói.

Anh nhớ ra Trần Y Y có ám ảnh tâm lí vào buổi tối,ngay lúc này nhìn cô ấy đau khổ như vậy anh không biết nên làm gì ngoài an ủi,ngoài trời mưa càng ngày càng to,khó khăn lắm Trần Y Y mới thả lỏng mà ngủ,anh không dám buông đôi tay đang che tai cô ấy ra sợ cô ấy lại giật mình,Hách Thiên cứ thế mà nhìn cô ấy ngủ, cơn say của bản thân hình như cũng không còn.

Lúc đầu dự định đưa Trần Y Y về nhà trước sau đó anh mới về nhà nhưng sau khi xảy ra vấn đề này, Hách Thiên đổi ý,đưa theo Trần Y Y quay về nhà của anh.

Hách Thiên bế Trần Y Y đến căn phòng lúc trước cô ấy từng ở, sau đó anh không về phòng mà là ở lại ngủ trên sofa trong phòng.

2 Tháng sau
Thực lực làm việc của Trần Y Y ngày càng được công nhận,nên lần này Hách Thiên lựa chọn đưa cô ấy theo, cùng đi công tác nước ngoài, anh để Hứa An lại trong nước xử lí mọi việc của công ty.

Nước X
Vừa đến nước X,cả Trần Y Y và Hách Thiên đã vùi đầu vào công việc,bận bịu cả hai ngày liền,kết quả không phụ sự kì vọng,công việc rất thuận lợi.

Hách Thiên cho Trần Y Y nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi,trước khi về công ty,nhưng lại không cho bản thân ngày nghỉ,anh ấy chăm chú,nghiêm túc xử lí các công việc của công ty được Hứa An gửi qua mail.

.

Trần Y Y nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt Hách Thiên,cho người khác nghỉ ngơi lại không cho bản thân cơ hội thông khí,Trần Y Y không nhịn được,nói.

" Hách tổng,ngày mai phải về rồi hãy là hôm nay anh ra ngoài đi dạo cùng tôi đi,tôi khá mù đường,đi một mình tôi sợ,tôi sẽ đi lạc!"
Hách Thiên vẫn như cũ,xử lí việc trên máy tính.

" Vậy thì đừng đi xa,tôi còn có việc cần xử lí không thể đi cùng em được "
Trần Y Y nhíu mày
" Sếp à! anh đã không nghỉ ngơi đàng hoàn trong hai ngày rồi đấy, trên mặt anh bây giờ đã viết rõ hai chữ mệt mỏi rồi đấy!"
! !
Nhận lại sự im lặng của Hách Thiên, Trần Y Y không nói nữa,cô hiểu anh thân là tổng giám một công ty số lượng công việc không hề ít,nhưng cô ấy lo cho anh chịu không nổi mà ngã xuống nên mới cố khuyên anh cho bản thân thư giản, nghỉ ngơi,nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở chữ" khuyên ".

" Vậy,tôi sẽ mua gì đó về cho anh ăn "
Nữa tiếng sau.

Hách Thiên đột nhiên dừng công việc lại, đứng lên đi khỏi phòng, ra cửa khách sạn, từ trong túi lấy điện thoại ra gọi cho Trần Y Y
" Rè! rè!.

.

tút " - Sắc mặt Hách Thiên bắt đầu biến đổi.

" Tút! tút.

.

tút "
Chỉ mỗi lần gọi đầu là có kết nối,những lần còn lại đều là tắt máy,một lần rồi hai lần,đều không được.

Hách Thiên vào app kiểm tra xem định vị, vị ví của Trần Y Y, anh ta cầm điện thoại vừa đi vừa xem,vẻ mặt hoảng loạn có phần hối hận.

Anh biết cô ấy không giỏi nhìn nhận phương hướng nhưng lại không đi cũng cô ấy,dù cho Trần Y Y có giỏi tiếng nhưng nếu thật là lạc đường thì sao? người bản địa đâu phải ai cũng biết tiếng Anh,rồi lỡ như trong lúc lạc đường bị kẻ xấu lừa đi thì sao? Anh không dám nghỉ tới.

Hách Thiên điên cuồng chạy theo hướng chỉ dẫn trên điện thoại,.

5 phút sau Hách Thiên chạy đến một con đường đông đúc,chỗ này khá náo nhiệt,anh từ từ đi theo phần đường còn lại được chỉ dẫn,một còn hẽm nhỏ,vừa bước được mấy bước Hách Thiên nghe thấy tiếng kêu cứu,giọng nói quen tai giây lát làm anh sợ hãi, anh chạy nhanh về hướng có âm thanh,nhìn thấy Trần Y Y bị báo vây bởi 5 tên côn đồ Hách Thiên chạy tới thật nhanh,đánh mạnh vào mặt tên đang sờ mặt Trần Y Y một đấm,làm hắn té ngã,sau đó đám lưu manh cùng nhau đánh Hách Thiên, tuy Hách Thiên có chút võ nhưng thế nào cũng không thể tránh nổi lực tấn công từ nhiều phía đồng loạt đáng tới,Hách Thiến thất thế,bất ngờ một luồng sáng chiếu vào mặt Trần Y Y,cô nhắm chặt mắt, sau đó nghe thấy tiếng còi cảnh sát,Trần Y Y mở mắt thấy những tên đó được đưa đi, nhìn lại mặt đất toàn máu và người đàn ông đang thở gấp kia khiến sắc mặt Trần Y Y trắng bệch,cô vịn chặt miệng vết thương của Hách Thiên,nước mắt không ngừng rơi xuống,cô ấy dùng sức hét.

" Gọi! gọi xe cấp cứu,anh ấy bị thương rồi "
" Mau gọi xe cấp cứu ".

Nhấn Mở Bình Luận