Lối Thoát Khó Đi
Đôi mắt nhắm chặt, bờ môi mỏng trở nên tái nhợt không chút máu,ngay cả đang mê mang nhưng chỉ nhìn qua có thể biết được,chắc chắn rất khó chịu,Trần Y Y nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, làm ướt đi mái tóc đang rối của cô ấy.
"!.
"
Cố Tử Phong ngồi nhìn cô một lúc,sau đó đứng lên rời đi,không biết anh ta đi đâu là có việc cần xử lí hay đã cảm thấy phiền nên rời đi, cho dù là thế nào thì cũng không ai có thể trách anh ta được bởi anh ta là một vị chủ tịch mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, đưa một nhân viên vào phòng nghỉ cá nhân đã là giới hạn rồi.
Một lát sau, có người từ bên ngoài vào, bàn tay thon dài đang cầm một cái chậu, trên miệng chậu có thêm một cái khăn, người đàn ông đặt chậu nước trên bàn, lấy khăn cho vào nước,rồi lấy ra vắt vắt vài lần rồi lau mồ hôi đang chảy ra từ trán cô ấy.
Một người lạnh lùng, cao ngạo như Cố Tử Phong, dịu dàng, ân cần là một điều gì đó rất sa sỉ trong mắt mọi người, nhưng lúc này đây, anh lại dịu dàng như vậy, ân cần như vậy, điều này chứng tỏ chắc chắn Cố Tử Phong đã động tâm với Trần Y Y.
Ở lại bên cạnh Trần Y Y gần nữa tiếng, Cố Tử Phong đột nhiên nhận được một cuộc gọi, anh ta nhanh tay mở máy, nhận cuộc gọi, không muốn làm phiền Trần Y Y đang ngủ, anh ta mới cầm điện thoại đi ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đầu dây bên kia nói gì đó, Cố Tử Phong bắt đầu nghiêm túc trả lời.
" Đổi thành họp online cho tôi "
Vì không muốn ảnh hưởng đến Trần Y Y, anh ta căn dặn toàn bộ nhân viên công ty hôm nay không ai được đến phòng làm việc của anh khi không được gọi, vì vậy khi cuộc họp sắp bắt đầu, cũng chỉ có thể gọi điện thông báo trước.
Tuy vậy,nhưng anh không an tâm để Trần Y Y lại một mình, càng không muốn nhờ người ở lại trông chừng cô ấy, anh quyết định mở họp online thay vì đến phòng họp.
||||| Truyện đề cử: Ừ, Thì Cưới |||||
Trong suốt quá trình họp,thay vì ngồi ở bàn làm việc hay ở bàn trà,Cố Tử Phong tay cầm lop top,tay kéo chiếc ghế Chủ tịch của mình lê lết vào một góc cách xa phòng nghỉ nhất có thể để tránh làm ồn đến người bên trong.
Cuộc họp hơn một tiếng cuối cùng cũng kết thúc, Cố Tử Phong nhanh tay nhanh chân mang ghế và lop top trả về vị trí cũ,sau đó đi nhanh vào phòng.
Những cuộc họp như này vẫn thường diễn ra, ba tiếng là thời gian mặc định cho mỗi cuộc họp, trong lúc họp Cố Tử Phong rất kiên nhẫn về thời gian nghe cấp dưới đưa ra ý kiến,anh không vội hối thúc, anh muốn để mọi người đưa ra sách lược tốt nhất có thể, tuy nhiên, vẫn sẽ có những cuộc hợp ngắn gọn chỉ vỏn vẹn ba mươi phút,đối với trường hợp này là thuộc hàng hiếm ít dùng đến,chỉ khi ý kiến của các quản lí đưa ra bị Cố Tử Phong xem là vô dụng,anh tức giận rời đi trong lúc họp,mới xảy ra tình huống tan họp sớm hơn một tiếng, vì vậy lúc nghe Cố Tử Phong tuyên bố tan họp khi cuộc họp chỉ bắt đầu được một phần hai thời gian, tất cả mọi người trong phòng họp đều ngơ ngác, đều cảm thấy lo lắng,sợ hãi.
Cánh cửa vừa mở ra,sắc mặt Cố Tử Phong liền trở nên u tối, ống dẫn từ mu bàn tay của Trần Y Y đã bắt đầu có máu chảy ngược, lần này là anh đã sơ suất, Cố Tử Phong theo lời dặn của Lưu Bá, hai tiếng sau thay bình truyền dịch mới, cho nên trong quá trình truyền anh cũng lơ là việc phải canh chừng, dẫn đến khi hết dịch, máu chảy ngược.
Đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, Cố Tử Phong gọi cho Lưu Bá, trong lúc đợi ông ấy,Cố Tử Phong đưa tay áp trán Trần Y Y.
Sao vẫn nóng như vậy? Không! là nóng hơn lúc nãy?
Cố Tử Phong cau mày, rút hẵng mũi kim đang cắm trên tay cô ra, anh lấy một miếng dán cá nhân, dán lại vết kim tiêm đang rỉ máu, sau đó hai tay anh luồng qua cơ thể nóng như lửa của Trần Y Y, sải bước lớn đi ra ngoài.
Lúc này Lưu Bá mới vừa lên tới, thấy Cố Tử Phong bế người đi, ông thở hỗn hển nói.
" Chủ tịch Cố, cậu đưa người đi đâu vậy?"
" Nè,nè?! ! "
Không nhận được câu trả lời nào, Lưu Bá cũng không hỏi nữa, dù sao, người ta đang bệnh, chẳng lẽ còn ức hiếp được sao.
Cố Tử Phong cởi áo của anh ra khoát lên người Trần Y Y, một mạch bế cô ra xe, anh để cô dựa vào vai mình, một tay ôm Trần Y Y để tránh cô ngồi không vững, một tay cầm điện thoại gọi cho Cố Hạo, bác sĩ riêng, cũng là anh em của Cố Tử Phong.
" Đến nhà tôi ngay! "
Cố Hạo trẻ tuổi tài cao, ngoài là bác sĩ riêng của Cố Tư Phong, anh ta còn là bác sĩ chính trong nhiều cuộc phẩu thuật ngoại khoa có độ khó rất cao, có tiếng trong nghề, nhưng hiện tại anh chỉ làm bác sĩ riêng cho mỗi Cố Tử Phong,ngoài ra Cố Hạo còn mở ra một phòng thí nghiệm không nhỏ những lúc rãnh sẽ chăm chú nghiên cứu ra những lại thuốc mới có ích cho y học.
"À! được!"
Cố Hạo nghe ra giọng Cố Tử Phong không bình thường, vừa âm lãnh lại khàn khàn, cho rằng anh ta đang tức giận,Cố Hạo bắt đầu sợ hãi.
.