Chương 33: 33: Không Gọi Được Cho Cô Sau Nhiều Cuộc Gọi

Lối Thoát Khó Đi

Trở về phòng, Cố Tử Phong đi thẳng vào phòng tắm, lòng anh nhẽ nhõm hơn khi thấy cô đang nằm trên giường, không phải ngất mà là ngủ.

Tuy tâm trạng không còn căng thẳng nữa nhưng trong cơ thể lại cảm giác như có luồng khí nóng dâng trào.

Ngày giông bão, nhiệt độ giảm không ít dưới vòi nước, Cố Tử Phong đứng thẳng người, ngửa mặt lên hứng những giọt nước lạnh, thấu xương.
Trần Y Y sau khi bị doạ giật mình cũng tỉnh ngủ hẵng, cô thay đồ chảy chuốt đôi chút rồi ra ngoài định mua đồ ăn tối.

Là người sợ lạnh, nhiệt độ vừa mới giảm đôi chút, cô đã quấn mình như đòn bánh.

Cô mặc một chiếc quần tây rộng cùng một chiếc áo len tay dài bó sát, nhưng không để lộ ra body mảnh mai, Trần Y Y khoát thêm một chiếc áo khoát long tai gấu cô vừa mới mua ban chiều.
Sảnh khách sạn.
Ở nước C, vào đêm rất lạnh lại thêm bão vừa bước ra ngoài Trần Y Y đã cảm thấy rất lạnh, cô kéo dây kéo áo khoát lên đến tận cổ, kéo mũ trùm kín đầu để 2 tai gấu dựng lên trông rất dễ thương, tai đút vào túi Trần Y Y đi ra ngoài.

Đến sảnh người quản lí thấy cô, liền biết cô là người " bạn" trong miệng Cố Tử Phong tìm, liền chạy đến bắt chuyện.
" Cô Trần! Cô Trần!"
Trần Y Y nghe có người gọi tên mình ngoáy đầu lại nhìn, người này cô không quen, nhưng người ta biết cô, thôi thì xem thử tìm cô làm gì.
" Anh là...?"
" Tôi là quản lí khách sạn."
Trần Y Y " oh" một tiếng sau đó hỏi tiếp.
" Anh tìm tôi có việc gì sao?."
" À cũng không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi cô có sao hay không, lúc nãy anh Cố rất lo lắng cho cô."
Trần Y Y nghe đến bất ngờ,"Hả" một tiếng.
" À tôi không có sao?"
" Nhưng sao anh biết anh ấy lo lắng cho tôi?".
Trần Y Y nghi hoặc nhìn người quản lí.
" Không gọi được cho cô sau nhiều cuộc gọi, anh Cố lo cô tái phát bệnh cũ nên nhờ chúng tôi xem lại camera trước hành lang phòng của cô, anh Cố không nói gì sao?".
Trần Y y nghe đến đây liền ngớ người, sau đó trả lời qua loa với người quản lí, rồi viện cớ rời đi.

Trần Y Y nhớ lại hình ảnh Cố Tử Phong đứng trong phòng của cô, rồi nhớ lại lời người quản lí kia nói "Không gọi được cho cô sau nhiều cuộc gọi" Trần Y Y thò tay vào túi moi móc lấy điện thoại ra, sau khi từ công ty về điện thoại của cô đã hết phin đến tắt nguồn, trước khi ngủ cô có mang đi cấm sạc nhưng không có mở nguồn, vậy nên cô không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Tìm được điện thoại từ trong túi lúc này cô mới ấn mở nguồn, màn hình vừa sáng, điện thoại liền rung lên không ngừng, một chuỗi thông báo được gửi đến.
3 Tin nhắn.
Hơn 10 cuộc gọi.
Tất cả đều đến từ Cố Tử Phong.
Trần Y Y lúc này cảm thấy tội lỗi dù cô không có làm gì hết á, nhưng vẫn cảm thấy mình vô tình phạm sai rồi.

Quay đầu đi vào thang máy, cô ấn tầng 30.
Trên hành lang trước cửa phòng 589.
CỐC CỐC CỐC.

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn phong trần xuất hiện, Cố Tử Phong mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh đen đứng trước mặt cô, mái tóc dường như mới vừa gội vẫn còn ẩm ướt rũ xuống mặt anh, khác với vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày, ngay bây giờ Cố Tử Phong lại là một dáng vẻ khi3u gợi, lãng tử.
" Có chuyện gì?"
Đang ngây người nhìn Cố Tử Phong, Trần Y Y bị tiếng nói khàn khàn của anh ta làm cho giật mình, cô cúi đầu cảm thấy mặt mình nóng lên.
Cố Tử Phong thấy cô không trả lời, không kiên nhẫn anh nhíu mày lùi một bước đóng cửa lại.
Chỉ còn chút nữa là cánh cửa sẽ đóng lại,Trần Y Y quay đầu lại thấy thì đột nhiên đưa cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn vào ngăn lại.

Đứng bên trong, nhìn thấy cánh tay nhỏ đưa vào, Cố Tử Phong bất ngờ nhíu mày, nhanh chóng kéo cánh cửa ra.
Anh trừng mắt nhìn cô, không nói gì.
Trần Y Y thấy anh mở cửa vui vẻ cười mà quên luôn nổi sợ hãi lúc nãy.
" Chủ tịch Cố, ngài đã ăn gì chưa?"
Đến giờ mới nhớ đến anh đã ăn hay chưa à, mấy giờ rồi chứ?
20h30 rồi! Đến giờ ăn tối luôn rồi!.
" Cô đoán xem."
Nói xong anh xoay người đi lại sô pha ngồi.

Trần Y Y đi theo sau anh, vẻ mặt bất ngờ, hỏi.
" Đừng nói là ngài thực sự chưa ăn đấy nhé?!"

Cố Tử Phong im lặng, nhắm mắt tựa người vào ghế.
Trần Y Y nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh lòng cũng không mấy vui vẻ, cô nghiêm túc đi lại trước mặt anh.
" Xin lỗi ngài, mệt quá nên tôi ngủ quên, không hiểu tại sao lại ngủ sâu như vậy, điện thoại lại hết pin tắt nguồn,nên khi ngài nhắn tin hay gọi cho tôi tôi đều không nghe thấy, chứ không phải cố ý không nghe điện thoại đâu".
Trần Y Y cúi đầu.
" Xin lỗi."
Cố Tử Phong nghe thấy lời nói oan ức của cô, anh mở mắt ngồi dậy nhìn cô.
" Tôi định xuống nhà hàng dưới lầu ăn gì đó, ngài....ngài có muốn đi không?"
Đã qua một phút, bốn mắt nhìn nhau nhưng anh mãi không trả lời, Trần Y Y nhìn vào đôi mắt hờ hững, lạnh lùng của anh, cô tự hiểu.
" Vậy...!vậy ngài ăn gì tôi bảo khách sạn mang lên."
Cố Tử Phong vẫn không có trả lời, đột nhiên anh đứng lên đi thẳng về phòng ngủ.
" Ra ngoài, tôi thay đồ."
" Hả?"
Trần Y Y lúc này mới hiểu vui vẻ nói " Tôi ra liền!"..

Nhấn Mở Bình Luận