Chương 7: Huyền Vũ​

Long Đế

Hắn phụ Thanh Nhi dọn dẹp một chút rồi quay về phòng. Hắn phải tìm hiểu tình hình bản thân và cả xung quanh trước khi có kế hoạch hành động, hồn lực không khởi động được linh khí là tổn thất lớn nhất của hắn lúc này, phải nhanh chóng khôi phục nếu không muốn gặp nguy hiểm.

Tiểu Hắc ngồi đả tọa trên giường, tập trung cao độ, ngâm lên một vài chú ngữ nhỏ tạo thành một hàng rào chắn linh hồn hình cầu bán kính hơn mười trượng, khoảng cách đó nếu có ai tiến vào đủ để hắn trở về trạng thái bình thường. Khi rào chắn đã lập xong, tay hắn kết thành thủ ấn, đặt vào mi tâm.

– Vương Hồn Bạch Ngân, Phân Hồn Xuất Khiếu!

Tám luồng sáng nhỏ chen chúc từ mi tâm hắn mà trào ra, chúng dần dần ổn định trong không khí, tạo thành tám con rồng nhỏ. Thần hồn hắn sau Hồn Cảnh Tam Biến đã tự tách ra thành chín phần, người khác thì có người chọn nhiều như ba mươi sáu hay bảy mươi hai phần, có người chọn ít như ba phần, có người chọn không tách, bỏ qua Tam Biến, nhưng hắn thì chọn chín, hắn nghĩ đó là con số vừa đủ cho một cường giả.

Tám con rồng nhỏ đều trông y như hắn hồi nhỏ, chỉ khác một điểm là hắn màu đen, còn đám này ngưng tụ từ thần hồn nên toàn màu bạc. Hắn ngắm nhìn từng con một, dùng một số thủ pháp kiểm tra, cuối cùng thì không một con nào bị vấn đề. Lắc tay một cái, hắn đem tám con tiểu long thu lại vào mi tâm, sát nhập vào thần hồn chính thức.

– Lạ thật, hồn lực của ta còn rất mạnh.

Vung tay một chút, hắn thúc đẩy thần hồn một lần nữa cảm nhận linh khí trong trời đất. Ở Bạch Dương trấn này, cường giả Linh Cảnh không có một mống, linh khí vẫn còn nồng đậm cực kỳ, võ giả Phàm Cảnh chỉ có thể hít vào linh khí rồi thở ra chứ không hấp thụ được, chỉ có bước vào Linh Cảnh mới có thể dung nhập vào cơ thể. Dựa theo thần hồn cảm ứng, hắn “nhìn” thấy từng dòng linh khí trôi nổi lững lơ giữa không trung. Tiểu Hắc đưa vào một chút hồn lực nữa, ý định kéo linh khí quây quanh mình rồi nâng chiếc giường bay lên, nhưng lại một lần nữa, ý niệm hồn lực của hắn không thể chạm vào được linh khí, nó vừa mới ra khỏi cơ thể liền tan biến không lí do.

– Cái gì?

Hắn nhăn mặt, thúc đẩy hồn lực mạnh hơn nữa, làm bứt ra một tia sáng bạc từ mi tâm, vẫn ý định nâng chiếc giường lên bằng linh khí. Luồng hồn lực này hắn bắn ra đủ để làm tan biến thần hồn của một người Hồn Cảnh Nhất Biến, nhưng lần nữa, nó lại bị tan biến khi vừa chui ra khỏi người hắn. Đấm xuống giường, hắn đanh mặt:

– Nếu ta không nhầm, chính cơ thể này khiến ta không dùng được hồn lực, đã thế ta không dùng nữa.

Đại kế sắp thành, chỉ còn một kiếp, hắn thật sự không chịu được khi bị bó buộc thế này, lại còn việc dễ bị giết, hắn đành phải vứt bỏ thể xác này thôi. Tay kết thủ ấn, tập trung cao độ, hắn bắt đầu sử dụng bí thuật Long tộc:

– Thiên Long Thần Công, Di Hồn!

Long hồn của hắn trong cơ thể bắt đầu khuấy động, đem toàn bộ linh hồn đang bám chặt vào thức hải thoát ra khỏi cơ thể. Các kiếp trước nếu hắn thích đều có thể làm được trò này, một khi di hồn thành công, thể xác sẽ trở về trạng thái “chết”, và hắn lại được tự do dù như vậy không được Thiên Long Thần Công công nhận là một kiếp. Nhưng bây giờ dù sao cũng phải làm vậy, hắn phải tìm ngay một thể xác khác, thể xác của tên Lưu Chấn Long này đối với hắn là một cái nhà ngục siêu cấp.

Hắn đang thầm vui mừng, chỉ một chút thôi là Di Hồn thành công rồi. Nhưng mà, khi hồn hắn vừa chạm vào mi tâm định thoát ra thì một lực hút vô hình kéo ngược linh hồn quay lại. Hắn cố gắn thoát khỏi lực kéo đó, cố gắng bay lên chui ra khỏi mi tâm, thì thật bất ngờ, mi tâm giống như lá chắn hồn lực lúc nãy của hắn, không kẽ hở, không thoát ra được. Hắn bị khóa chặt trong cơ thể này.

– Không… không… được… cơ thể này có… ặc ặc… Ngục Hồn Chú… là Huyền Vũ… ặc… ngữ… cứu… ta…

Linh hồn hắn lại bị trôi tuột vào trong thức hải, làm cơ thể Chấn Long giật một cái rồi ngả ngữa ra mà bất tỉnh đến tận sáng.

***Sáng***

Hắn cảm nhận một chút tia nước đang rơi nhẹ nhàng vào mặt mình, chúng làm hắn nhớ lại khoảng thời gian trước, khoảng thời gian hắn vẫn còn là một tiểu long nhỏ bé, được tắm mưa, được nghịch đất cùng tiểu Bạch. Haiz, tiểu Bạch…

Chợt hắn nhận thấy gì đó sai sai, đêm qua hắn bị khóa chặt trong cơ thể của Chấn Long trong phòng mà, sao bây giờ lại có mưa? Cơ thể hắn hiện tại rất yếu, thần hồn cũng bị tổn thương, không thể bị người khác tấn công trong lúc này được, hắn hoảng hốt bật người dậy, co người lại tạo thế phòng thủ, sẵn sàng chạy trốn nếu cần. Nhưng mà hắn vẫn ở trong phòng của Lưu Chấn Long, còn ở đầu giường chỗ hắn nằm chỉ có Thanh Nhi đang đứng đó với bình tưới cây mà thôi. Hắn nghiêm túc hỏi:

– Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái trò gì vậy?

Thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng với hoảng hốt đó, nàng bật cười thành tiếng rồi bước lại gần bẹo má hắn.

– Ta hỏi mới đúng, thiếu gia ngươi đêm qua làm gì mà la hét om sòm, rồi sáng nay còn ăn mặc hở hang như vậy?

Hắn nghe vậy, bối rối nhìn xuống, vì hôm qua tự vật lộn ghê quá nên y phục đã rách từng miếng, còn khoảng bốn phần là che đậy cơ thể, cũng còn may mắn là có che chỗ hiểm yếu của nam nhân. Nhưng mà một người cả đêm la hét, ăn mặc thì rách rưới, rất giống bị cưỡng gian, Thanh Nhi cười là phải. Hắn ấp úng:

– Ta… ta… ta…

– Thôi, gia mau đi chuẩn bị, còn phải đi diễn võ tràng nghe giảng. Trễ là lại sưng mông cho xem.

Hắn vội nhảy xuống, ôm y phục Thanh Nhi đặt trên bàn rồi chạy biến ra ngoài, thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này. Hắc Long, vị thần đã từng khuấy đảo cửu giới, giết bao nhiêu mạng người, máu chảy thành sông bị cưỡng gian, tin này mà truyền ra chắc hắn không còn mặt mũi nhìn ai mất. Hắn vừa chạy vừa la:

– Ta đi đây, buổi trưa nhớ chờ ta về ăn cơm.

Thanh Nhi cười cười dọn dẹp lại chăn mền cho hắn rồi cũng đi ra ngoài làm việc.

Sáng nay quả là một buổi sáng đáng xấu hổ của tiểu Hắc tử.

Nhấn Mở Bình Luận