Chương 26

Long Phụng Sum Vầy

2 người rời khỏi phòng bệnh thì gặp bác sĩ Hoàng, Long mới hỏi bác sĩ về chai nước lựu đỏ có tốt cho Phụng không thì bác sĩ Hoàng gật đầu cái rụp, và nói nước lựu, nhất là lựu có màu đỏ rất là tốt cho những người mắc bệnh tim mạch, sữa đậu nành cũng rất là tốt nhưng uống nhiều quá sẽ bị làm sao sao đó, bác sĩ nói nhanh quá Long chưa kịp load. Nhưng bác sĩ khẳng định nước lựu rất tốt, vừa tốt cho tim cũng vừa có tác dụng làm đẹp.

- Cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Cháu đưa vợ cháu đi chơi quanh đây 1 chút ạ. Ở trong phòng bệnh nằm nhiều quá cũng không tốt ạ.

- Bác đồng ý. Nhưng hãy đưa bệnh nhân về đây vào lúc 11 rưỡi nhé bởi còn ăn trưa và uống thuốc theo chỉ dẫn.

- Dạ cháu nhớ rồi ạ.

Long với Phụng đi rồi, bác sĩ Hoàng quay đầu ra sau nhìn cặp đôi chim ri này, mới có 17 18 tuổi thôi mà Mạnh Long yêu thương Phụng quá, mong là họ sẽ yêu nhau tới bạc đầu răng long.

- Lên nào vợ ơi.

- Kìa Long. Chúng ta chưa có cưới mà.

- Hì hì, anh gọi vậy cho quen đó mà.

Để cho Phụng ngồi vững rồi Long vòng tay ra sao bắt lấy tay Phụng đặt vào eo mình, Long muốn phụng ôm eo mình mỗi khi ngồi xe máy.

- Hihi rồi, thì ôm nào.

Và thế là 1 tay đan vào tay Phụng còn tay còn lại vặn tay ga và lái xe phóng đi với tốc độ chầm chậm. Từ bây giờ cho tới 11h30’ còn gần 2 tiếng, thoải mái mà đi dạo.

- Phụng ơi. Nếu anh tới lớp học cùng em thì em có vui không?

- Nếu à?

- Ừm. Thì nếu đó, chứ bây giờ anh vẫn đang học ở trường kia đã chuyển tới đâu.

- Cũng sẽ vui lắm, bởi anh sẽ không còn phải đợi em như hôm nọ nữa. Để anh chờ em 45’ rồi đón em về như vậy, em thấy tội cho anh. Trời mùa thu mát mẻ thì thì không sao, chứ trời tháng 6 thì…

- Anh đã đợi em mười mấy năm, 45’ có là gì chứ.

Long với Phụng tới công viên đi dạo, vừa gửi xe xong mới đi được vài bước thì có người nói:

- Ôi cậu thiếu gia Mạnh Long ở trên video clip đánh ghen này em.

- Thôi kệ người ta đi, anh xen vào làm gì.

- Thanh niên hoy mới tí tuổi đầu học đòi đánh ghen. Chẳng ra làm sao.

Long tức anh ách, tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm, có Phụng ở đây cho nên Long mới kìm nén dữ dội chứ không thì gương mặt của cái anh kia đã có vài vết bầm tím rồi.

- Long, hay chúng ta về lại bệnh viện nhé.

- Anh không sao đâu, chúng ta đi thôi hihi. A, ở trong đây có đạp vịt với thiên nga, em đạp lần nào chưa?

- Em chưa có đạp lần nào, còn anh thì sao?

- Anh chưa. Hay chúng ta tới đó?

Phụng lắc đầu, không biết đạp cái đó thì biết bao giờ mới về lại bệnh viện chứ, chỉ có 1h30’ nữa là phải về rồi. Vậy thôi, Long cũng không đạp, 2 người đi dạo vòng quanh hồ 1 vòng rồi ngồi nghỉ ở ghế đá uống nước lựu.

- Phụng ơi, em có muốn… đính hôn với anh… hay không?

- Tình cảm của anh dành cho em, em biết điều đó, nhưng Long à, chúng ta bây giờ chưa phải lúc để tính tới chuyện hôn nhân, còn quá sớm Long à.

- Em không tin anh sao Phụng. Anh yêu em mà… hay là chuyện tối qua anh làm ra làm cho em ghét anh. Phụng ơi…

Long ôm Tiểu Phụng vào lòng mình rồi vuốt ve mái tóc mềm, Long nói rằng cậu không chịu được khi có 1 người con trai khác cứ lảng vảng xung quanh Phụng, cướp Phụng khỏi tay Long. Chỉ là đính hôn thôi, có sự chứng kiến của 2 bên gia đình, bác Ngà và toàn bộ nhân viên của Long Phụng chứng kiến, Long chỉ muốn được như vậy.

- Em đồng ý nha Tiểu Phụng.

- Anh vẫn còn ghen với anh Huy gì đó sao? Em với anh ta chỉ là bạn thôi mà. Nếu chuyện đính hôn làm cho anh yên tâm hơn phần nào thì em đồng ý.

- Vậy là…

- Em đồng ý Long à, nhưng… nhưng em đính hôn với anh không phải vì anh nhiều tiền.

- Anh biết, anh biết mà. Nói thật với em, bố anh trước đây trúng giải xổ số độc đắc, nên mới có tập đoàn Long Phụng như ngày hôm nay. Chứ trước đây bố mẹ anh chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường với đồng lương đủ sống qua ngày. Đi tới chỗ này với anh đi.

Long nắm tay Phụng đi ra lấy xe, ôi trời ơi gặp người quen này, đó là 2 anh em Minh Dương Minh Huy. Phụng có chào hỏi 1 chút, Minh Dương chưa kịp nhìn xem là ai thì Mạnh Long đã phóng xe và đi rồi. Minh Huy thủng thẳng đáp rằng đó à Mạnh Long và Tiểu Phụng.

- Ôi. Là chị Phụng sao?

- Vâng anh. Người mà em đã nói với anh đấy, là 1 người ân nhân của em. Nếu không có chiếc bánh mỳ đó thì em… chắc đã chết vì đói rồi.

Huy lái xe chở anh mình đi về khách sạn, vậy là Minh Dương biết vì sao Minh Huy em trai mình lại quan tâm và để ý Tiểu Phụng, nhưng rõ ràng Minh Huy chỉ thích Phụng bởi cô là ân nhân của cậu chứ có phải là yêu đương kiểu kia đâu.

- Em định sẽ làm sao với chị Phụng?

- Như trong đoạn video đó, em sẽ cạnh tranh công bằng. Chưa cưới là em còn cơ hội. Tuy Phụng là ân nhân của em, nhưng em thích Phụng không phải chỉ có mỗi chiếc bánh mỳ đó không thôi đâu Minh Dương. Đó còn là sự đồng cảm và sẻ chia, em muốn bảo vệ cho Tiểu Phụng.

- Nhưng cậu thiếu gia kia, là đại ca băng Mãnh Long mà. Anh nghĩ là em nên bỏ cuộc.

- Ngày mai anh sẽ biết thôi Dương. Từ tình bạn tới tình yêu, nó chỉ có 1 đoạn ngắn ngủi thôi.

Phụng đang chưa hiểu vì sao Long lại đưa Phụng tới trung tâm thương mại và vào quầy trang sức Phú Nhuận PNJ.

- Cho em xem 1 cặp nhẫn đi chị.

- Bên chị có đủ loại nhẫn đôi từ vàng, vàng trắng cho tới bạch kim. Em và bạn gái muốn đeo nhẫn vào dịp gì nhỉ, chị sẽ tư vấn cho em mẫu nhẫn thích hợp nhất.

- Em với em ấy sắp đính hôn với nhau ạ.

- Ồ mua nhẫn đính hôn đúng không nè. Khả năng tài chính của em có bao nhiêu rồi?

- Tiền nong không là vấn đề chị à.

Phụng giật giật ống tay áo của Long rồi nói rằng không cần phải mua cặp nhẫn quá đắt tiền đâu, chỉ là đính hôn thôi mà.

- Hihi em gái à. Đính hôn hay kết hôn nó cũng quan trọng như nhau cả nhé. Đây, chị tư vấn cho 2 em cặp nhẫn này, cả 2 chiếc đều được làm từ vàng trắng em nhé.

- Vàng trắng cũng là vàng phải không ạ?

- Đúng rồi em nhé. Nhưng nó khác với vàng ta 9999 là nó có màu trắng, rất đẹp đúng không? Và vàng ta thì họ chuộng làm trang sức cho ngày cưới.

Long hỏi tới giá tiền thì chị nhân viên có check mã trên máy, giá của cặp này là 10 triệu 070 nghìn. 10 triệu thôi sao? Nó không xứng đáng. Long hỏi cặp đắt hơn nữa thì chị ấy nói có cặp nhẫn bạch kim, nhưng nó chưa phù hợp với độ tuổi của Long và Phụng bây giờ.

- Dạ nhưng…

- Trong ngày đính hôn thì người con trai sẽ tặng nhẫn cầu hôn cho người con gái mà họ yêu thương đó em trai à. Ở chỗ chị cũng có rất nhiều mẫu nhẫn nữ thích hợp cho việc cầu hôn bạn gái.

- Em cảm ơn chị. Có lẽ là em sẽ quay lại cửa hàng của mình sau ạ. Bọn em phải quay trở lại bệnh viện. Cảm ơn chị đã tư vấn ạ.

Phụng nói với chị nhân viên xong rồi kéo tay Long ra về. 1 cặp nhẫn 10 triệu mà Long còn nói rẻ ư. Ra ngoài lấy xe và đi về bệnh viện Bạch Mai, Long nói:

- Kìa Phụng. Anh muốn tặng em 1 chiếc nhẫn mà.

- Anh đã tặng em xe máy, điện thoại rồi cả macbook, những điều đó với em là quá đủ rồi Long à.

- Nhưng mà…

- Không nhưng gì hết nữa. Em không muốn anh phung phí quá nhiều tiền bạc với em.

Long không trách gì Phụng hết cả, tiết kiệm là rất tốt, nhưng Long muốn tặng cô 1 chiếc nhẫn thôi, cô không thích Long vẫn cứ tặng. Chiếc thẻ 50 tỷ kia từ đầu nó đã là của cô, cô chỉ rút có 5 tỷ trả nợ và 5 triệu để đóng tiền học, cho thấy rằng Phụng là người không bao giờ dùng tiền hoang phí, đó là 1 đức tính tốt đẹp.

- Dạ cháu chào bác sĩ, cháu đã đưa em ấy về đúng giờ ạ.

- Tốt rồi. Đây là thuốc của buổi trưa nay. 2 cháu đi ăn trưa đi nhé, Phụng à.

- Dạ cháu nghe ạ thưa bác sĩ.

- Cháu nhớ ăn nhiều rau xanh cho bữa trưa nay, có cá thì lấy 1 khúc không thì lấy thịt nạc nhé. Và 1 điều tối quan trọng đó là uống cho bác nhiều nước lọc.

- Dạ vâng ạ bác sĩ. Cháu đã hiểu rồi ạ.

Canteen bệnh viện nằm ở gần đó luôn nên Long với Phụng ra đó chọn món, cơm bệnh viện là cũng phong phú quá chứ haha, 1 suất cơm 25k mà được 2 món mặn.

- Ủa cháu gái, sao cháu toàn gọi rau luộc không vậy thì sao mà có chất. Ốm là phải ăn cá hay thịt vào.

- Dạ cháu bị bệnh tim bẩm sinh cô ạ.

- Tim bẩm sinh thì cũng phải ăn nhiều thịt và cá vào chứ con. Đây này, có món thịt bò xào hành tây rất ngon, yên tâm cô chỉ xào lạt thôi chứ không mặn đâu.

Long có mua cho cô 2 chai lavie 500ml, để sẵn ở bàn rồi và xoáy sẵn nắp chai ra, Long vẫn muốn tặng cô 1 chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, nhưng chục triệu thì quá bèo bọt, không xứng được nằm trên tay Phụng.

- Hihi ăn thôi phượng hoàng bé nhỏ.

- Phượng hoàng em thấy nó là con chim phụng có đuôi công, to lắm đó mà sao mẹ Duyên lại đặt em là Tiểu Phụng ta?

- Haha có là con chim điêu khổng lồ thì em vẫn không thể vĩ đại bằng rồng được. Anh là Mạnh Long, con rồng uy mãnh mà còn em là Tiểu Phụng, phượng hoàng bé nhỏ là đúng rồi mà.

Mạnh Long lên facebook hỏi hội mua bán trang sức kim cương để hỏi xem người nào hoặc doanh nghiệp nào bán nhẫn kim cương để cầu hôn sau đó để điện thoại ở chế độ im lặng và úp màn hình xuống mặt bàn và không sờ tới nó nữa.

Ăn xong thì uống thuốc thôi, Long đút điện thoại vào lại túi quần rồi đi lấy cốc rót nước cho cô uống thuốc. Nhìn cô uống cả đống thuốc mà tội quá, Long mường tượng lúc Phụng còn nhỏ, uống thuốc đắng nhiều như vậy, 1 cô bé bé tí tẹo teo… trong lòng của Long, Long càng phải có trách nhiệm chăm sóc cho Phụng chu đáo hơn nữa.

- Đây. Em nằm đây nhé anh gọt trái cây ha.

- Em gọt được mà Long. Anh cũng cần phải về nhà chép bài nữa. Đừng lo cho em quá

Giở điện thoại ra, thấy bao nhiêu là tin nhắn rồi, nhìn Phụng đang tự gọt trái cây, Long cũng gật đầu và nói rằng Long quay về nhà chép bài đây rồi chiều sẽ vào với Phụng. Trước khi đi không quên hôn chụt chụt vào môi của Phụng vài cái.

- Xem nào… Alo ạ. Đây có phải số máy của anh Tuyên không ạ. Em là Mạnh Long, hồi nãy có hỏi nơi bán trang sức kim cương.

- Ừ chào em nhé.

- Anh ơi cửa hàng của anh ở địa chỉ nào ạ?

- Anh không có bán trang sức nhưng anh biết 1 chỗ bán trang sức kim cương uy tín. Em tới đó rồi nhân viên ở đó họ tư vấn cho em.

- Vậy là anh làm môi giới quảng cáo ạ?

- Không phải. Anh có mua nhẫn ở đó rồi đẹp lắm, nghe đâu là thương hiệu của Mỹ ấy.

Cái anh Tuyên đó có nói địa chỉ của cửa hàng đó cho Mạnh Long, và nói trước rằng nhẫn ở đây rất là đắt, nhưng mà đắt xắt ra miếng, chưa kể còn được tặng voucher cho người mới tới lần đầu nữa, rất hay ho.

Và rồi 25’ sau,

- L2 Luxury à? Vào thử xem nào.

Haha ôi tưởng cửa hàng nào chứ, hoá ra là cửa hàng trang sức của anh chủ tịch Trọng Lâm, ôi trời ơi… Sang thấy khách tới liền lấy sẵn 1 đĩa bánh mochi socola và 1 cốc nước ép dưa hấu.

- Dạ L2 Luxury xin chào quý khách. Mời anh ạ.

- Anh ơi em vừa ăn cơm cũng no lắm ạ.

- Dạ vâng. Nhưng đây là quy định của cửa hàng em, mỗi 1 khách tới đây đều được ăn bánh và uống nước ép miễn phí ạ.

- Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi cho em hỏi quầy trang sức kim cương ạ.

- Dạ mời anh lên tầng 2 ạ.

Sang còn lạ gì cậu thiếu gia Mạnh Long nữa, haha chắc là tới đây mua nhẫn tặng bạn gái rồi hehe. Long lên đó và tới quầy trang sức kim cương (không phải quầy nhập khẩu) để tìm 1 chiếc nhẫn cho Phụng.

- Chào em. Em muốn tìm món trang sức nào?

- Dạ em muốn mua 1 chiếc nhẫn cầu hôn bạn gái.

- Chị hiểu rồi. Em muốn mua 1 chiếc nhẫn bao nhiêu tiền? Có ít tiền cũng không sao hết nhé vì bên chị có chính sách trả góp 0 lãi suất qua thẻ tín dụng.

- Em trả thẳng được ạ. Tài chính thì ờ… em muốn tìm 1 chiếc nhẫn kim cương… ờ giá cả không quan trọng, đắt tiền cũng được.

Chị Quỳnh (vợ anh Thiên Bảo đó mọi người) che miệng cười tủm tỉm, chị mời Long qua quầy trang sức nhập khẩu để chị Thảo tư vấn trang sức cho.

- Haha chào cậu thiếu gia Mạnh Long nhé.

- Ơ dạ… chị biết em ạ?

- Biết chứ. Em là cậu thiếu gia mạnh mẽ ở trong đoạn video clip. Em muốn mua nhẫn cầu hôn bạn gái đúng không. Cô bé may mắn thật đó.

Long nói chị Thảo để hết nhẫn lên bàn đi để cậu xem 1 lượt, ok thôi. 1 loạt những chiếc nhẫn kim cương từ 1.5 carat tới 3 carat được đặt vào khay lót nhung màu đỏ rất đẹp và được bày lên bàn cho Mạnh Long xem.

- Alo em nghe ạ.

- Mày chụp lại ảnh của thằng Mạnh Long cho tao và hỏi xem là vì sao lại chọn L2 Luxury để mua nhẫn cầu hôn.

- Dạ vâng, em hiểu rồi ạ.

“Chế”Hưng nhận lệnh từ anh chủ tịch, và đang đứng đợi chờ Long mua hàng xong để làm việc của mình. Long cầm lấy 1 chiếc nhẫn có mặt hình trái tim kia, ngắm nghía nó thật kỹ và lẩm bẩm xem cái này có hợp với tay Phụng hay không.

- Em trai à. Ở quầy hàng Tiffany & Co này thì em yên tâm nhé, đối với nhẫn cầu hôn, chủ cửa hàng này là người đíc thân sàng lọc và chọn lựa để mang về đây. Nên em yên tâm chiếc nào cũng rất là đẹp hết.

- Vậy chắc là chủ cửa hàng này si tình lắm ạ chị?

- Haha đúng vậy đấy.

- Chiếc này có giá bao nhiêu ạ?

Chị Thảo lấy lại nhẫn và check mã ở trên máy tính và phán:

- Chiếc nhẫn này có giá là 2 tỷ 450 triệu em nhé. Và nếu em mua chiếc này thì em sẽ được tặng thêm 1 món đồ tự chọn nữa với giá 30 triệu em nhé.

- Nghĩa là em được quyền chọn, miễn sao nó nằm trong khoảng 30 triệu ạ chị?

- Đúng rồi em nhé. Em có thể chọn 1 sợi dây chuyền nam cho mình hoặc 1 chiếc nhẫn vàng bọc ngọc chẳng hạn. Hoặc là tiền mặt, tuỳ em lựa chọn.

- Những chiếc khác cũng được tặng như vậy ạ chị?

- Đúng vậy em nhé. Giá trị sản phẩm sẽ tăng lên tới 50 triệu em nhé.

Long hỏi có chiếc nhẫn nào 5 tỷ không, chị Thảo cười và nói rằng ở cửa hàng không có chiếc nào 5 tỷ hết, 3 tỷ 350 triệu là kịch giá rồi. Và Long hỏi chiếc nhẫn giá 3 tỷ 350 triệu kia, thì chiếc nhẫn đó có thiết kế đơn giản nhưng viên kim cương chủ là 3 carat, khá là to.

- Chị ơi. Sao chiếc có viên kim cương hình trái tim, trông cầu kỳ mà lại rẻ hơn những 1 tỷ vậy ạ?

- Đó là do viên kim cương ở chiếc nhẫn hình trái tim chỉ có 2,5 carat thôi em. Viên kim xương càng to thì giá tiền sẽ cao hơn em nhé.

- Vậy viên kim cương nào to nhất ạ?

- 5 carat là to nhất em nhé. Nếu chiếc nhẫn nào có viên kim cương to như thế thì giá tiền sẽ đội lên tới vài chục tỷ.

Long hiểu rồi, và Long lấy luôn chiếc nhẫn hơn 3 tỷ kia, nói với chị Thảo là chọn cho Long 1 chiếc hộp nhung, hình trái tim thì càng tốt, đó lại quá ư đơn giản rồi hehe.

- Chị quẹt thẻ cho em nhé. Và em lấy tiền mặt ạ chứ không chọn quà.

- Ok em nhé. Vì em lấy tiền mặt, nên số tiền em được cầm về ngoài 50 triệu thì sẽ có thêm 1 voucher 20 triệu nữa cho lần mua hàng sắp tới. Em có thể lấy tiền mặt và không nhận voucher cũng được.

- Dạ em lấy tiền mặt ạ chị, cầm voucher nhiều khi sợ rơi mất.

Vậy là Long cầm 70 triệu và được ăn thêm vài chiếc bánh mochi, mua xong nhẫn rồi vẫn chưa có về đâu, còn lượn sang quầy trang sức chế tác nữa xem 1 chút rồi mới về được. Và bây giờ là tới phần công việc của Hưng:

- Cậu Mạnh Long, cho tôi hỏi chuyện 1 chút.

- Dạ vâng anh cứ hỏi ạ.

- Ông chủ của chúng tôi có đôi lời muốn hỏi, cậu vì sao lại chọn L2 Luxury của chúng tôi để tìm nhẫn nhẫn cầu hôn tặng bạn gái?

- Lí do ạ. Haha…

Long nói rằng mình mới tìm lại chân mệnh thiên tử của đời mình sau bao nhiều năm chờ đợi, và Long muốn tiến tới hôn nhân với cô bạn gái đó. Mà đính hôn thì không thể thiếu nhẫn cầu hôn rồi.

- Em có đi tới 1 số cửa hàng trang sức. Và em thấy những món trang sức ở đó chưa được thực sự vừa ý em. Và em có hỏi thăm ý kiến của 1 vài người ở trên mạng xã hội, trong đó có 1 anh nói với em là anh có mua nhẫn tặng bạn gái mình ở đây, đắt đấy nhưng xắt ra miếng. Và anh Tuyên ơi, nếu anh có xem được video này thì em xin được cảm ơn anh. Em đã tìm được 1 chiếc nhẫn cho bạn gái em rồi ạ.

- Vâng, rất cảm ơm câu trả lời của cậu Mạnh Long. Và hy vọng rằng trong 1 ngày không xa thì L2 Luxury của chúng tôi sẽ đượ cậu Mạnh Long cũng như tập đoàn Long Phụng để ý và ủng hộ. Xin cảm ơn.

Hết quay phim rồi Long mới hỏi Hưng rằng có đăng video này lên mạng hay không? Thì Hưng nói rằng chỉ ghi vào đó thôi, sẽ không đăng lên tik tok hay insta, chỉ có đăng lên trang facebook của L2 Luxury mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng tới tập đoàn Long Phụng.

- Anh cứ đăng hết lên các mạng xã hội cho em ạ, không sao hết đâu anh.

- Ý của thiếu gia đây là muốn kéo video kia xuống sao ạ?

- Dạ không có ạ. Em chỉ muốn dăn mặt tình địch của em thôi ạ. Nó dám cạnh tranh công bằng với em trong khi em mới là người yêu của em ấy. Anh cứ đăng hết lên cho em ạ. Cũng như là để quảng bá cho thương hiệu L2 Luxury.

Chế Hưng cười như nắc nẻ và làm theo như ý cậu thiếu gia Mạnh Long. Trời ạ hoá ra cậu mua nhẫn không chỉ vì để đính hôn bạn gái mà còn khẳng định chủ quyền. Long đi rồi cả đại gia đình L2 Luxury cười như bố đẻ em bé vậy.

Nói với Phụng về nhà ôn bài mà vậy nên cậu thiếu gia lái xe đi về biệt thự Mãnh Long, nhưng không phải để học tập mà là xuống dưới hầm trừng phạt ông thám tử bị m.ó.c 1 mắt.

- Sao? Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Không muốn mình là kẻ tàn phế thì mau mau nói ra đi. Mạnh Long tôi đây sẽ tha cho ông 1 con đường sống. Ít nhất tôi cũng phải để đức lại cho vợ con mình sau này.

- Chúng mày làm tao ra nông nỗi này rồi còn ra vẻ sao? Muốn giết cứ giết!

Mạnh Long rót vào ly 1 chút rượu vang và uống cạn nó, nói với ông thám tử rằng cậu cũng biết lí do vì sao mà ông tới đây theo dõi đấy, chỉ là muốn có ảnh và thông tin của Mạnh Long về để báo cáo cho bà Thanh Hương mà thôi. Nhưng bao che cho bà ta mà bị mất 1 mắt, có đáng không?

- Tập đoàn Phương Đông, trong giới nhà hàng khách sạn ai cũng biết thủ đoạn của họ. Dự án S92 của họ cũng đang nằm trong tay tôi. Ông vẫn còn muốn phục vụ bà ta sao? Tiền của bà ta không sạch bằng tiền của Long Phụng đâu.

Ông thám tử cũng bắt đầu suy nghĩ, những gì Mạnh Long nói là đúng, ông ta cũng nhận tiền của bà Thanh Hương khá nhiều rồi…

- Cậu đã biết rồi… vậy sao còn tra tấn tôi?

- Tôi chỉ muốn ông nói ra, để có bằng chứng nói với cánh báo chí ở cuộc họp báo sắp tới sẽ diễn ra ở Nha Trang. Tập đoàn Phương Đông mất đi không có nghĩa là bà Thanh Hương hết cửa làm ăn.

- Đúng như cậu nói, bà Thanh Hương và con Thuỳ Linh đã thuê tôi theo dõi cậu. Bà ta rất để tâm tới cô bé tên Tiểu Phụng và cậu Minh Huy con trai bà Thảnh.

- Tại sao lại có cả thằng Minh Huy nữa?

- Bà ta muốn lợi dụng tình cảm của mấy người để trục lợi cho bản thân. Bà ta có 1 kế hoạch, đó là tạo điều kiện cho Minh Huy con trai bà đại gia trầm hương gần gũi với Tiểu Phụng, cậu sẽ vì thế mà ghen tuông mù quáng hành hạ cô bé Phụng. Bệnh tim bẩm sinh thì khó khăn trong việc quan hệ tình dục, Phụng không làm được thì đã có con gái của bà ta lo. Và bà ta sẽ cho Thuỳ Linh quan hệ với cậu khi cậu thèm muốn tình dục.

- Lấy gì để tôi tin ông?

Ông thán tử tư có nói mỗi khi tới gặp bà Thanh Hương ông có ghi âm lại, và máy ghi âm đó ông ta đang để ở trong két sắt ở nhà mình. Ghi âm lại làm bằng chứng để có thể vòi tiền nhiều hơn từ bà ta.

- Ông đưa tôi và anh Đình Quân tới đó. Nếu ông nói sự thật, tôi sẽ tha cho ông 1 mạng.

- Mất 1 mắt rồi, sự nghiệp của tôi cũng gần như tiêu tan rồi mà.

- Mất 1 mắt chứ không phải mất mạng. Vẫn có cơ hội để cho ông sửa sai đấy. Bằng các vào tập đoàn Long Phụng làm hoặc làm việc cho tôi.

Đình Quân cởi trói cho ông thám tử rồi đưa ông ra con bim màu trắng của anh Thịnh, còn Mạnh Long cậu đi xe máy theo sau.

- Thằng Long nó lại làm cái gì thế này?

- Có chuyện gì vậy em?

Bà Duyên đưa cho ông Cường xem đoạn video với tựa đề:” Cậu thiếu gia tập đoàn Long Phụng mua nhẫn tiền tỷ cầu hôn bạn gái. Danh tính của cô gái chưa được tiết lộ.” Đọc comment thì phản hồi của “Giang cư mận” có vẻ như hướng tới cô gái bí ẩn nhiều hơn là Mạnh Long. Có người nói rằng cô gái may mắn được tặng nhẫn tiền tỷ kia là 1 cô gái nhà nghèo, đào mỏ để vòi vĩnh bạn trai mua nhẫn đắt tiền, 1 số người cũng hùa vào comment y như vậy. Nhưng 1 số lại nói rằng cô gái đó là con nhà gia giáo, ngoan hiền lại lễ độ, xứng đáng để nhận nhẫn tiền tỷ. Tình cảm của thanh thiếu niên bây giờ đẹp lắm chứ không có như mấy người nào đó, nay nói yêu mai nói bỏ. Và những lời nói tốt đẹp kia đều tới từ phía những người thân tín của anh chủ tịch Jonathan Nguyễn.

- Thằng này… em phải dần cho nó 1 trận. Sống thật còn chẳng ăn ai đây lại thích sống ảo.

- Duyên, đừng đi. Con nó lớn rồi hãy để cho nó tự chịu trách nhiệm đi. Mình không thể đi theo nó rèn giũa như xưa đâu.

- Anh bị sao vậy Cường. Độ tuổi này của nó còn bồng bột lắm. Không dạy nó nó sẽ không biết được mặt trái của mạng xã hội.

Ông Cường tời bàn chủ tịch đi ra bàn uống nước, rót cho vợ mình 1 tách trà hoa cúc rồi nói:

- Còn anh thì tin con nó có lí do để làm như vậy. Thằng bé nó muốn công khai chuyện tình cảm với bé Phụng.

- Em biết là như vậy. Nhưng còn con bé thì sao? Bé Phụng với con Thương có chấp nhận chuyện này không anh?

Nhấn Mở Bình Luận