Chương 29

Long Phụng Sum Vầy

Có trời mới biết sáng nay lúc Phụng đi học Long vui cỡ nào, bởi lẽ bà Duyên có nói ngày hôm nay Long không cần phải đi bọc ở trường cũ nữa mà sẽ tới lớp của Phụng học. Bà còn đưa cho Long hộp cơm nữa, nói mang tới cho con dâu bà.

Tùng tùng tùng… Chỉ chờ có vậy, Long đeo cặp lên vai rồi sau đó đi lên phía trên nơi bàn của Phụng.

- Phụng ơi về thôi hihi.

- Ừm Long về trước đi, em còn đổ…

- Lớp phó về trước đi, tôi đổ rác cho.

- Đó em thấy chưa… đi thôi nào.

Phụng với Long đi về cùng nhau dưới sự chứng kiến của các bạn trong lớp, những cặp mắt ngưỡng mộ và sự thích thú nữa, Phụng cảm thấy mình may mắn ghê lắm, bàn tay ấm áp của Long chạm vào bàn tay mát lạnh của cô, thật thích mà.

- Long. Sao lại vội như vậy chứ?

- Hihi Long đói. Từ nay trở đi á, em và Long học chung trường với nhau rồi nè. Đưa Long cài quai cho.

Xong xuôi rồi, con SH MODE của cô được Long cầm lái, Phụng ngồi vững rồi Long mới vặn tay ga và lao vụt đi. Hôm nay Long giữ lời hứa với cô lắm nhé khi chở cô tới nhà hàng Long Phụng cơ sở chính,

- Dạ cháu chào bác, cháu chào cô chú em chào các anh chị.

- CHÀO CÔ CHỦ Ạ.

- 2 đứa ngồi đây ăn trưa đi.

- Dạ cháu có việc phải về chỗ bố mẹ cháu ạ. Mọi người ăn đi ạ, anh đi nhé phượng hoàng hihi.

Chụt chụt 2 cái vào 2 bên gò má phúng phính của Phụng rồi Long ra xe của Phụng đi về tập đoàn vi đã có hẹn với 2 mẹ đi “tiêu tiền” rồi.

Về tới tập đoàn, Long đưa chìa khoá xe cho chú bảo vệ nhờ chú dắt vào hầm để xe, chẳng hiểu Long bị cái gì mà chạy bộ cầu thang lên tầng 6 phòng canteen, mướt cả mồ hôi, haha đểu thế chứ.

- Dạ chào cậu chủ!

- Haaa… mệt quá… cháu chào chú.

- Cậu chủ chạy bộ lên đây sao?

- Ơ…

Chú gián sát camera của toàn bộ công ty che miệng cười tủm tỉm rồi sau đó mời cậu chủ của mình vào phòng ăn trưa.

- Con… con chào 2 mẹ.

- Có chuyện gì mà con mồ hôi mồ kê thế vậy Long?

- Dạ… con cũng không biết lí do vì sao con chạy bộ cả 6 tầng nữa haha.

Nhân viên phục vụ đi ra hỏi cậu chủ xem Long ăn gì, thì Long có lấy 1 pizza xúc xích ngô size M và cafe.

- 2 mẹ đợi con với nha.

- Rồi rồi, chà bố ông. Nay học ở trường mới tốt chứ con?

- Dạ cũng ổn ạ mẹ. Phụng ở lớp được các bạn yêu mến lắm, con sợ mình bị cướp vợ quá à 2 mẹ ơi.

Bà Duyên cốc vào đầu con trai mình 1 cáo rõ đau còn bà Thương thì cứ ngồi cười tủm tỉm, Long nhồm nhoàm miếng pizza size M và ừng ực hết cốc càe sữa đá, xong xuôi luôn miệng nói 2 mẹ đợi mình, mình xuống phòng bố tắm ù cái cho thơm tho sạch sẽ rồi đi.

1h15’ chiều 1/8, Studio Quân Nguyễn đón tiếp 3 vị khách sộp, đó là bà Duyên, bà Thương và cậu thiếu gia Mạnh Long hot hit trên Tiktok mấy ngày nay.

- Chào 2 cô, chào em. Đây là ông chủ của Nina Fashion, Quân Nguyễn ạ.

- Chào 2 cô, chào cậu. Anh được nghe Thu Trang nói em Mạnh Long đây cần tìm váy lụa đi tiệc cho bạn gái.

- Dạ vâng ạ anh. Hôm nay là ngày sinh nhật em, nên em muốn vợ tương lai của em phải thật lộng lẫy an.

- Haha anh hiểu rồi, Trang với Khang tiếp 2 cô chu đáo nhé, còn em theo anh.

Long theo Minh Quân đi tới 1 căn phòng to chứa đầy đồ luôn, cũng có nhiều ma nơ canh lắm.

- Dạ em chào thầy.

- Chào thầy Quân ạ.

- Mọi người làm việc đi nhé.

Long hỏi Quân rằng có phải Quân làm thầy giáo dạy thiết kế thời trang không, ai cũng gọi anh là thầy hết. Quân cười và nói mình là chỉ Nina Fashion, nhiều người gọi anh là thầy phù thuỷ lắm bởi bàn tay của anh, cứ cầm kéo lên là sẽ ra tác phẩm.

- Mẫu váy lụa anh có 1 tủ riêng nhé. Em có số đo 3 vòng của vợ em không?

- Dạ có ạ anh. Dạ đây ạ.

Mạnh Long đưa điện thoại mở phần ảnh ra cho Quân xem, Quân trả lại cho Long rồi sau đó nói Long cứ thoải mái chọn mẫu, anh sẽ tư vấn size cho Long và thoả thuận giá cả.

- Giá cả không thành vấn đề anh ạ. Những mẫu này đều là thiết kế thủ công ạ?

- Tất nhiên rồi, studio này của anh là nơi thiết kế ra các sản phẩm và mang đi các nơi tiêu thụ. Và Times City là 1 trong số đó.

- Dạ vâng ạ anh. Cứ ở Hà Nội là em thích rồi ạ hihi.

Long chọn mẫu, nhưng quả thực mẫu nào cũng đẹp hết, cậu gọi điện cho 2 mẹ lên chọn cùng với mình luôn. Nhưng khi 2 mẹ lên rồi Long lại không tập trung vào chọn đồ mà lại sang phòng thiết kế để xem các anh chị tập thiết kế quần áo trên ma nơ canh.

- Chị ơi. Cho em hỏi 1 chút ạ. Cái anh Quân đó, giỏi lắm ạ chị?

- Tất nhiên rồi em. Em chưa nghe tới biệt danh thầy phù thuỷ sao? Đôi bàn tay ma thuật đó, vừa làm tóc được, vừa thiết kế phục trang và váy cưới đó em.

- Thật vậy sao ạ?

- Em không tin sao? Thầy Quân có thể nhìn dáng người mà may được đồ, không cần tới số đo 3 vòng đấy.

Chị học viên kia nói vậy làm cho mọi người nhớ tới 1 nhân vật đạc biệt, chính là Thục Linh đó mọi người, lúc đó Quân Nguyễn cũng chỉ nhìn dáng người thôi mà tặng cho cô 1 chiếc váy bản giới hạn, chưa cần biết số đo 3 vòng thế nào mà chiếc váy đó ướm vào người cô vừa như in.

- Ôi. Thật là siêu mà, em cảm ơn chị.

Quay trở lại căn phòng nơi 2 mẹ đang chọn đồ, bà Duyên thì nhiệt tình chọn còn bà Thương thì nhiệt tình treo đồ lại vào trong.

- Kìa mẹ.

- Long à nhiều lắm rồi. Đừng mua nữa.

- Không được, mẹ nghe con lần này đi. Những mẫu váy ở đây đều do anh chủ hồi nãy tự tay may đó, nó khác với hàng may sẵn ở chỗ khác nhiều.

Long nói mẹ mình lấy hết tất cả chỗ váy này đi, Long trả tiền.

- Ôi trời ơi… Long!

- Con này, mày im cho gao. Vớ vẩn.

Minh Quân và Thu Trang lên tới nơi, họ cũng khá hốt hoảng khi cả tủ váy đó của Minh Quân và Tuấn Khang thiết kế được Long mua hết.

- Cảm ơn 2 cô và em đã ủng hộ cho Nina Fashion tụi cháu ạ. Trang, bà đưa Mạnh Long đi thương lượng giá đi, mua nhiều thế này thì bớt cho họ 15% giá trị sản phẩm trên mỗi chiếc váy.

- Dạ anh ơi không cần giảm đâu ạ. Anh chị cứ lấy váy size theo số đo em đã đưa sẵn đi ạ.

- Nhưng đây là quy định của công ty anh, những anh mua sản phẩm từ 10 chiếc trở lên đều được giảm giá từ 10 tới 15%. Em đi với chị Trang đi, nếu có cần bikini đi biển thì liên hệ với chị ấy nhé.

Mạnh Long vâng dạ rồi đi theo chị Trang, còn 2 bà mẹ đi theo Quân để lấy những mẫu váy đẹp theo size số của Phụng.

- Duyên à, nhiều váy quá rồi con bé không thể mặc được hết đâu.

- Mày sao vậy chứ. Không hết cũng phải hết, tiệc ở Long Phụng rất nhiều, sắp tới đây còn sinh nhật con bé, 15 20 chiếc váy có là cái gì.

Ở bên dưới sảnh, Thu Trang sau khi nhận thẻ tín dụng của Long để thanh toán cho 22 chiếc váy bản thiết kế thì chị đang đưa cho Long xem những bản thiết kế Lingeries của chị trong bộ sưu tập xuân hè vừa rồi diễn ra tại Tuần Châu.

- Ờ… chị ơi. Chị có những mẫu nào mặc đi ngủ, không quá sexy cũng không kín đáo không ạ? Vì vợ sắp cưới của em cứ mặc áo phông quần đùi rồi pijama ấy ạ.

- Haha… chị có sẵn mẫu luôn, em có muốn tham khảo không?

- Dạ có ạ. Nhưng có vừa với số đo em đưa chị không ạ?

- Có thể nó sẽ rộng hơn tầm 1 size, nếu em đồng ý muốn mua nó thì chị sẽ thiết kế lại theo số đo em đưa.

Long lại theo chị Trang lên tầng 2, căn phòng bên ngoài có ghi dòng chữ khá to in hoa “LINGERIES OF THU TRANG”.

- Chị ơi. Anh Quân thì đa tài rồi, chị thì thiết kế nội y, còn anh… cái anh tên Khang đó thì làm về gì ạ?

- À. Cái anh khoai lang đó là cũng chuyên về váy vóc như anh Quân đó em, anh ấy cũng có thiết kế 1 vài mẫu váy cưới đính pha lê. Vào cuối năm ngoái có sự kiện bên New York, anh Khang có mang theo mẫu váy cưới đính kim cương và pha lê theo bên mình để bán đấu giá, và nó được đấu giá thành công với số tiền lên tới 50 triệu đôla đó em.

Quá dữ dội luôn đi, 50 triệu đôla, Long nhẩm tính… ôi tới cả nghìn tỷ đồng đó chứ chẳng đùa đâu. Thu Trang thấy Long hình như chưa có tin lắm với những gì chị vừa nói nên có mở tivi cho Long xem. Đoạn video Tuấn Khang khoai lang và bộ váy cưới đuôi cá đính hơn 300 viên kim cương tự nhiên và 6000 viên pha lê swarovski, toàn bộ đều được Tuấn Khang làm ra chứ không có 1 ai giúp hết. Từng cánh hoa được thêu bằng tay, đính kim cương tự nhiên với pha lê đã tiêu tốn mất của anh gần 300 ngày tức gần 1 năm trời.

Sau 2 tiếng đồng hồ thì 2 bà mẹ khuân 22 túi đồ hiệu Nina Fashion và Long xách 5 túi đồ ngủ về nhà, trước khi đi không quên chào tạm biệt 3 người tài năng và nhiệt huyết của Nina Fashion.

- Mẹ ơi đi mua giày đi mẹ.

- Ừ đấy. Con không nhắc làm mẹ quên luôn. Anh Khánh lái xe tới trung tâm thương mại đi.

- Dạ vâng thưa bà chủ.

Mua được váy đẹp cho cô Long ưng ý lắm, 22 chiếc váy có gần 200 triệu bạc, lại còn được may thủ công nữa chứ không phải nhập về thì tội gì không mua. Xe tới trung tâm thương mại Times City, Long có ngó tới quầy hàng của Nina Fashion, cũng thấy khá đông người xem và mua đồ từ đó đi ra, vậy là Long có 2 địa chỉ mua đồ uy tín rồi hehe.

- Mẹ ơi. Hay mua giày bệt nha mẹ? Chứ đi cao gót con sợ phượng hoàng đau chân đó.

- Đi cho quen con ạ, mình mua giày đế vuông, 3 phân trở lên là được. Cái đó để mẹ chọn.

Quay trở lại với Phụng thì cô đang giúp bác mình nhặt rau, thái hành tỏi và xào nấu 1 vài món theo như bác Ngà chỉ bảo. Mùi thơm bay ra nức mũi quá khiến cô bị thèm quá thể đi, nhưng bệnh của cô thì phải hạn chế ăn đồ chiên, mà theo như cô định nghĩa thì hạn chế là cấm tiệt, nên từ nhỏ cho tới lớn cô chưa có ăn gà rán lần nào.

Tiếng chuông ip vang lên, là “Chồng Yêu” gọi cho Phụng, Long nói đang cần sự trợ giúp của cô, nói cô bắt taxi về biệt thự Mãnh Long gấp.

- Bác ơi. Cháu phải về rồi ạ, nay sinh nhật Mạnh Long.

- Ừ con về đi. Tối nay bác sẽ tới, bác cháu mình gặp nhau sau nhé.

- Dạ vâng ạ bác.

Phụng chào tất cả mọi người ở nhà hàng rồi sau đó bắt taxi đi về biệt thự Mạnh Long, điện thoại 1 lần nữa đổ chuông nhưng không phải Long mà là Minh Huy,

- Alo. Chào anh Huy!

- Chào Phụng. Tối nay tôi được gặp Phụng rồi.

- Ờ… à vâng. Rất mong được gặp anh ở bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Long.

- Trong thư Tiểu Phụng có nói rằng tôi khá giống với 1 người bạn của Phụng trước đây. Nếu tôi nói tôi không phải người đó, thì Phụng có làm bạn với tôi nữa không?

Minh Huy đang nằm ở phòng khách sạn nói chuyện với cô, cậu đang dò hỏi xem Phụng sẽ nói gì sau khi cậu hỏi câu đó, và cậu nhận được câu trả lời từ Phụng rằng:

- Anh là 1 người bạn rất quan tâm tới tôi mà. Cho dù anh không phải người đó, tôi vẫn muốn làm bạn với anh.

- Kể cả khi tôi là 1 thằng cho vay?

- Làm nghề gì thì cũng có sao đâu, tôi không có suy nghĩ gì nhiều. Có nợ thì phải trả thôi, đó là chuyện quá bình thường mà. Anh đừng có quá nặng nề chuyện đó.

- Vậy có phiền không nếu tôi tặng cho Phụng 1 chai lựu đỏ vào tối nay?

- Haha không phiền đâu. Cảm ơn anh về chai nước lựu đỏ sáng nay.

Huy hỏi chuyện cô có định sẽ phẫu thuật không, vì dù gì bây giờ cô cũng đã có tập đoàn Long Phụng và Mãnh Long bảo trợ. Cô nói rằng bác sĩ chưa cho cô phẫu thuật, phẫu thuật sẽ lại phải uống thêm thuốc.

- Anh Huy à, tôi nghĩ tôi có thể đã biết anh là ai.

- Tôi là ai nào?

- Trong trí nhớ của tôi, tôi có quen 1 cậu em kém mình 2 tuổi, cũng giọng nói hao hao giống anh.

- Ở thế gian này nhiều người có giọng giống nhau mà. Thôi chào Phụng nhé, hẹn gặp Phụng vào tối nay.

Huy từ chối chưa có nhận mình là cậu em đó, haha tối nay Huy muốn xem Phụng sẽ có biểu cảm gì khi biết cậu là Tèo, và Huy cũng muốn thấy sắc mặt của Long khi thấy Phụng gần gũi nói chuyện với mình.

Xe taxi về tới biệt thự Mãnh Long, cô trả tiền rồi mở cửa xe đi vào trong, biệt thự đang được nhóm vệ sĩ trang hoàng lộng lẫy bằng bóng bay và hoa hồng, những bàn ăn gồm 6 ghế cũng được trải khăn trải bàn đẹp và sang trọng lắm.

- Phụng ơi. Nhớ em quá. Hôm nay ở nhà hàng vui không?

- Vui lắm Mạnh Long à. Đang vui thì bị Long lôi đầu về nè.

- Hì hì Long xin lỗi Phụng nhiều thật nhiều. Lên đây với Long đi.

Long dắt tay Phụng đi vào trong nhà, lên tầng 2 rồi tầng 3, vào phòng của Long, Phụng đến á khẩu luôn khi giường của Long chất đầy váy vóc, toàn bằng vải lụa thôi và nó 2 dây. Chào 2 mẹ xong Phụng trách móc:

G

- Hoá ra… anh đưa em tới nhà hàng chỗ bác Ngà để cùng với 2 mẹ đi mua váy?

- Chưa hết nha, còn cả giày nữa nè. Nào em ngồi xuống đây đi Phụng.

Long đặt cô xuống giường ngồi rồi nâng bàn chân thon nhỏ nhắn lên, hôn chụt 1 cái ở mu bàn chân rồi xỏ 1 đôi giày mà Long thấy ưng ý nhất vào chân cho cô:

- Wow. Đẹp lắm nhé. Đúng là con trai mẹ có con mắt chọn đồ haha.

- Chuyện. Con trai mẹ mà. Đây, chiếc váy này. Tối nay em mặc nó nhé hihi, sợi dây chuyền, mẹ Thương ơi.

- Đây rồi con.

Bà Thương cởi dây chuyền phượng hoàng của cô ra rồi đeo lên cổ cho cô 1 sợi dây chuyền bạch kim có hình hoa hướng dương. Sợi dây chuyền này là do bà ứng tiền lương trước 1 tháng để mua tặng cô, coi như là quà sinh nhật sớm.

- Đẹp lắm nhé. Hàng của Khải Sơn rất là đẹp.

- Hihi. Tối nay à nhoa, Phụng sẽ là cô gái đẹp nhất luôn.

Long có mua thêm cho cô 1 chiếc túi xách nữa của Juno, tuy nó không có đắt tiền như chiếc Hermes Bikin kia nhưng nó có kiểu dáng và màu sắc trẻ trung.

- Gòi, đi tắm thôi nào phượng hoàng bé nhỏ ơi.

Long đẩy cô vào trong nhà vệ sinh rồi nở 1 nụ cười tươi tắn pha 3 phần biến thái, Long thế này là muốn tắm cùng cô trong bồn đây mà. Áp sát cô vào bờ tường lát đá cẩm thạch mà hôn hít tít mù, Long ước ngày mào cũng được hôn cô rồi làm chuyện đó. Nghĩ tới tối hôm đó hành hạ cô tới rạng sáng, nơi đó của Long đã rục rịch trồi lên nơi đũng quần rồi.

- Kìa Long… ưm…

- Phụng. Anh yêu em… yêu em lắm…

Long tiếp tục hôn, không để cho cô có cơ hội phản kháng, Long đưa 2 tay cô lên cao, bàn tay thô to màu đồng bám chặt lấy cổ tay không cho cô giãy. Long muốn cô ghi nhớ nụ hôn này giữa 2 người, muốn cô nhớ rõ cô là người của Long. Nụ hôn trôi dần xuống cổ, Long đưa 2 tay lên cởi từng nút cúc áo sơ mi đồng phục:

- Kìa… đừng. Dừng lại đi Long.

- Đừng dừng lại đúng không? Tin anh, anh sẽ không có đút vào đâu. Cho anh hôn nó nhé, 1 chút thôi. Long muốn lắm em à.

Không cởi chốt, Long kéo 2 quai áo bra xuông rồi lôi tuốt tuột nó xuống phía nơi vòng 2 phẳng lì của Phụng. Phụng không có kịp che lại Long đã ngậm lấy 1 bên mà li** m**. Từng tiếng chụt chụt của Long vang lên thật d** mỵ quá đi mà.

- Ưm… áaa…

Bàn tay phải vân vê đầu nhũ hoa bên kia tới cứng lại, Long đổi bên rồi lại mút tiếp, vừa mút liếm vừa vân vê:

- Long… đừng làm nữa mà…

Cố gắng kìm nén không cho những tiếng rên rỉ mê người phát ra, nhưng cô cành kìm nén thì Long lại càng mút mạnh hơn nữa, bàn tay thô to của Long lúc này mát lạnh, luồn hẳn vào trong 2 lớp quần lót mân mê mơn trớn viên trân châu nhỏ xinh.

- Không! Long ơi đừng mà.

- Anh mà buông ra… em sẽ khó chịu đấy Phụng à.

Cởi phăng đi 2 chiếc quần của cô quăng đi, Long đưa chân mình vào giữa 2 chân cô, đầu gồi chạm vào nơi nhạy cảm, tay phải thì vẫn đang còn day day h** l*.

- Ấy không. Đừng mà Long ơi. Em muốn… em muốn tắm… Thả em đi mà.

- Ngoan. Miệng nhỏ bên dưới đây tiết nước d**, Long sẽ tha cho em tắm, nha…

Phụng không ngờ Long lại có thể biến thái thế này đấy, tay và môi lưỡi của Long hoạt động hết công suất, còn cái thằng chết tiệt ở nơi đũng quần kia căng cứng bên trong quần chỉ chực chờ được Long giải thoát, Long rất khó chịu rồi đấy nhưng vẫn phải cố gắng giữ hình tượng trước mặt cô.

10’ sau, h**** đ*** bắt đầu co thắt lại, Phụng đang cố giữ cho mình không t.i.ể.u trước mặt Long, nhưng người con trai kia… có vẻ như đã biết dấu hiệu đó, ngón tay giữa liền ra vào mạnh bạo và dồn dập hơn, ghé sát vào tai Phụng, Long nói:

- Nếu em còn cố kìm nén nữa, anh sợ mình sẽ không giữ lời hứa với em.

- Ra ngoài đi mà… em xin anh đó Long!

- Thả lỏng nào, miệng nhỏ ngoan nha, ra đi nào…

Tiếng nhóp nhép vang ra ngày càng to hơn, Phụng không chịu đựng được nổi nữa che miêng mình lại, phía dưới dòng nước ấm nóng ô ạt chảy ra ướt đẫm cả gấu quần dài màu đen của Long.

- Thật ngoan. Chúng ra tắm thôi.

- Không không… Long để cho em tự tắm đi mà.

- Anh muốn kỳ lưng cho Phụng hihi.

Thằng cha biến thái này thật nhây mà, tắm thì phải cởi hết quần áo nè đúng hơm, Long cởi áo quần cho ngay vào máy giặt, nơi đó căng cứng lên trông khá đáng sợ, Phụng quay mặt đi ngay không dám nhìn nó nữa, tấm lưng trần trắng nõn không chút mụn trứng cá nào đập vào mắt Long. Thật đẹp quá đi mà.

Long xả nước nửa bồn tắm, thả viên xà phòng tạo bọt vào trong rồi đi tới bế cô đang còn che mắt lại thả xuống bồn, gỡ 1 bàn tay đang che mặt của Phụng đặt vào nơi nóng rực cứng như đá, Phụng giật mình mở mắt quay ra, hỡi ôi… chỉ 1 chút nữa thôi là mặt cô đụng vào nó rồi.

- Long sắp bắn rồi, em giúp Long nha. Chỉ 1 lần này thôi. Đúng 1 lần duy nhất.

Nhấn Mở Bình Luận