Chương 12: Đích nữ trùng sinh (11)

Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn

Edit: Diệp Thanh Thu

Beta: LoBe

* * *

Mạc Ly Cẩn nhớ tới nữ tử hệt như ngọn lửa kiêu ngạo vô song lúc nãy, khẽ cười:

"Đúng vậy, quả thật lời đồn không đáng tin."

"Điện hạ cùng quận chúa chê cười rồi, thần nữ về điểm chuyện này, sao dám ở trước mặt hai vị múa rìu qua mắt thợ?"

Giọng điệu của Mạc Ly Cẩn tuy rằng bình tĩnh, giống như là trình bày sự thật, nhưng đã có hạt giống được gieo nơi đáy lòng. Bạch Du Nhi khó có thể kìm nén được kích động cùng vui sướng, duyên dáng cười một tiếng, mỹ lệ động lòng người.

So sánh với Dư Duyệt thanh lãnh cao quý tựa như đóa sen trắng, Bạch Du Nhi lại là đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương của trần thế, sen trắng khiến người khác say mê, mẫu đơn lại rung động lòng người.

Vẻ mặt Mạc Ly Cẩn dịu dàng, ý cười thật sâu, hương thơm trà lượn lờ, càng khiến cho vẻ mặt tuấn lãng của hắn mông lung lịch sự cùng tao nhã, mê hoặc tan nát lòng người.

Bản thân tuy bị ánh sáng của nữ chủ Bạch Du Nhi đánh vào sâu bên trong, nhưng mà ý thức của Dư Duyệt lại phi thường tỉnh táo, tốn không ít thời gian, nàng cái gì cũng không có, chỉ có thể ẩn nhẫn, càng đau khổ đến đâu nàng lại càng bình tĩnh đấy, bởi vì ở hư không, cảm xúc dao động chính là lý do hồn thể bị tiêu tán.

Dư Duyệt nhìn ánh mắt không che dấu được sự si mê của Bạch Du Nhi cùng ánh mắt lướt qua tia kinh diễm của Mạc Ly Cẩn, khóe môi cong lên, ý cười không rõ ràng, hào quang của vai chính thật là tốt, từ nhỏ nguyên chủ đã nhìn quen tranh đấu trong cung, lục đục với nhau, thế nhưng lại nhìn không ra tình cảm của hai người này a!

"Cảm xúc cùng kết cấu là hai thứ không thể so sánh, ta không thể nói được những lời sâu sắc như vậy." Dư Duyệt nhấp môi một chút, tựa như xấu hổ.

Trong lòng Bạch Du Nhi khẽ đắc ý, hôm nay, Trường Ninh quận chúa người được Đại Sở tôn sùng là vầng trăng sáng không phải vẫn bị phong thái của nàng lấn áp sao?

Trên mặt lại có điểm hơi ngượng ngùng:

"Quận chúa quá lời."

"Con người ai chẳng có khuyết điểm, Trường Ninh muội không hứng thú thư pháp, sao có thể so sánh được? Vả lại, bàn về trà nghệ, đánh đàn, y thuật ở Đại Sở có quý nữ nào có thể sánh được với muội chứ?" Mạc Ly Cẩn lắc đầu, không tán đồng nói.

Đối với lời nói của Mạc Ly Cẩn, Dư Duyệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Cho dù Mạc Ly Cẩn cảm thấy hứng thú với Bạch Du Nhi thì cũng chỉ giới hạn ở mức nào đó. Trong lòng người nam nhân này thứ quan trọng nhất vĩnh viễn là quyền lợi và giang sơn. Hưn nữa, thứ đẹp nhất vĩnh viễn là thứ không có được, hiện tại Trường Ninh không chỉ biểu thị cho quyền lực, mà còn là nốt chu chu sa của Mạc Ly Cẩn.

Có thể nói, nếu Dư Duyệt để ý, tại sao lại không thể đối phó hai người kia được chứ, đáng tiếc, chuyện đã qua thì không thể quay lại, Trường Ninh không có tình cảm với Mạc Ly Cẩn nên cũng sẽ không để ý hắn làm gì sau lưng.

Chỉ là, nhìn thoáng qua sắc mặt của Bạch Du Nhi, Du Duyệt khẽ cười:

"Biểu ca thật đúng là mèo khen mèo dài đuôi a!" Lợi dụng Mạc Cẩn Ly kích động Bạch Du Nhi quả thật cũng có thể xem là một ý kiến hay!

Mạc Ly Cẩn cưng chiều lắc đầu:

"Muội a, học từ đâu được lời quê mùa như vậy?"

Bạch Du Nhi nắm chặt chén trà, nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp, trái tim như bị ném vào chảo dầu nóng, hít thở không thông. Vì cái gì? Từ nhỏ nàng ta có thể được ngàn người yêu quý?

Tức giận trong lòng không thể biểu hiện nhưng vẫn không cam lòng. Bạch Du Nhi ra vẻ như không có việc gì uống trà, hương thơm trà như người pha trà, Bạch Du Nhi cảm thấy vô cùng khó uống, giống như là uống nước lã vậy.

Dư Duyệt liếc thấy đôi tay run rẩy của Bạch Du Nhi, cho dù thân thể lạnh nóng đan xen nhau, nhưng trong lòng lại vui sướng lên không ít, chỉ là mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Bạch Du Nhi, vậy sau này ngươi sẽ như thế nào nhận phần đại lễ của ta đây?

* * *

Trở lại phủ Công chúa lúc sau, Dư Duyệt chống đỡ cơ thể nói vài câu với trưởng công chúa Vĩnh Bình rồi trở lại Lâm Lang Các của nàng.

"Quận chúa, ngài đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Yến Họa đỡ Dư Duyệt mệt mỏi nằm trên giường, một bên cởi áo khoác cho nàng, một bên lại lo lắng hỏi, từ nhỏ các nàng chăm sóc bên người Dư Duyệt, tất nhiên của biết tình trạng thân thể của nàng, chính là..

Trong mắt Yến Họa xẹt qua nghĩ, trầm giọng hỏi:

"Là nàng?"

Nàng tuy không có mưu lược như Yến Ngữ, nhưng tâm tư Yên Họa lại như thần, chứng kiến Dư Duyệt hai lần thân thể không khỏe, liền tìm ra mấu chốt vấn đề ở đâu.

Dư Duyệt nằm trên giường, đôi mắt phong lưu bị tầng hơi nước che phủ, so với vẻ thanh lãnh xinh đẹp ngày thường lúc này càng chọc đến tâm của người yếu ớt. Dư Duyệt cảm thấy tuy rằng rất mệt, nhưng so với lần đầu tiên không có chuẩn bị, lần này ít nhất sẽ không hôn mê.

"Yến Họa rất thông minh."

Yến Họa đằng đằng sát khí, thanh âm lạnh băng đến xương tủy:

"Nô tỳ đi giết nàng."

"Ngươi a, chỉ biết giết giết giết, nếu như dễ dàng như thế, quận chúa nào có thể phải nằm đây?"

Nghe nói thân thể Quận chúa không thoải mái Yến Ngữ mang nước vào, oán giận Yến Họa một câu, nàng vắt khô khăn, cẩn thận lau mồ hôi mỏng trên mặt Dư Duyệt.

Dư Duyệt nâng mắt, cười hỏi: "Đã trở lại?"

"Vâng."

"Vất vả rồi."

"So với quận chúa, nô tỳ tính là cái gì?"

Yến Ngữ có chút đau lòng nhìn khuôn mặt trắng nhỏ như tuyết của Dư Duyệt.

"Quận chúa, mấy hộ gia đình kia đều đã tìm được rồi, người đoán không có sai, thời điểm mà nô tỳ tới, nơi đó đã thành một biển lửa, cũng may trời không có tuyệt đường người, nô tỳ may mắn đem những người còn sống chuyển đi đến nơi ở an toàn khác, ngài cứ an tâm."

Trời không tuyệt đường người?

Ánh mắt Dư Duyệt lạnh lùng, đúng là trời muốn những người đó phải chết, nếu không bằng những cái kĩ xảo con nít của Bạch Du Nhi, như thế nào có khả năng mà thực hiện được?

Ở bên cạnh, Yến Họa nghe hai người nói, tuy vẫn có chỗ khó hiểu, nhưng cũng hiểu được hiện tại Bạch Du Nhi không thể giết được.

"Quận chúa, rốt cuộc là Bạch Du Nhi có thân phận gì, vì cái gì mà ngài mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ suy yếu đến mức này?

Dư Duyệt nhắm mắt lại, âm thanh nhẹ nhàng, lại như cổ xưa nói:

" Nàng là sát tinh của vận mệnh Trường Ninh, kiếp nạn sống chết!"

Tay của Yến Ngữ cùng Yến Họa run rẩy lên, con ngươi co rụt lại, khuôn mặt trắng ra, thật lâu sau cũng không nói nên lời.

* * *

LoBe: Lúc beta ta gõ nhanh nên nhiều lúc sai chính tả, mọi người đọc tiện soát lỗi chính tả giúp ta nhé

Nhấn Mở Bình Luận