Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)
Nhìn đôi trẻ kia họp mặt, mừng mừng tủi tủi, cậu Bính hẳn là chẳng còn nỗi đau nào bằng. Dung dù mất trí nhớ vẫn là một lòng với hắn. Còn hắn, hắn cũng thương Dung thật. Cậu đúng là chẳng còn cách nào khác. Trên hết, cậu muốn Dung hạnh phúc. Cậu bảo Dung:
- Em đi với hắn đi.
Dung vẫn còn tức cậu Bính lắm, nhưng nghe cậu nói thế, Dung cũng cảm động. Nhớ lại những gì cậu Bính đã dành cho Dung những ngày qua, Dung chỉ tiếc là Dung và cậu không có duyên. Dung gật đầu, đỡ cậu Minh lên.
Cậu Minh vẫn còn yếu, nhưng cậu cũng cố gắng bước đi. Dung thì mấy ngày nay cũng chẳng ăn uống ngủ ngáy được mấy, sức cũng giảm đi mấy phần. Nhìn hai người đi xiêu đi vẹo, cậu Bính lại đành phải sai hai thằng hốt phân ngựa đứng gần đó đỡ cô cậu về nhà thầy mẹ Dung.
***
Thầy mẹ Dung thấy con gái và con rể được hai thanh niên to con đỡ về, thì vừa ngạc nhiên, lại vừa thương xót.
Nhìn hai đứa chúng nó tội nghiệp quá. Con Dung thì còn đỡ, dù cũng xanh xao hốc hác. Nhưng còn thằng Minh, cớ làm sao mà lại đến nông nỗi này?
Thầy Dung vội vàng đỡ cậu Minh lên giường. Dung lau người, rửa ráy chân tay cho cậu Minh, vừa làm Dung vừa khóc vì thương cậu. Thầy Dung thì sửa soạn thuốc lá để bôi bôi đắp đắp cho cậu Minh, đồng thời cũng sắp sửa thuốc thang gói lại đưa cho Dung sắc cho cậu uống.
Nhìn con gái ngơ ngơ ngác ngác trước mặt thầy mẹ, mẹ Dung giận lắm. Bà chẳng nói gì. Còn thầy Dung, thầy chỉ bảo Dung:
- Dung à, chúng ta là thầy mẹ của con. Chắc con không nhớ ra chúng ta, nhưng không sao cả. Con mang bọc thuốc này sắc cho chồng con uống, với lấy chút bột thuốc này bôi ngoài da cho nó. Nó bị thương nhưng cũng chỉ ở phần mềm. Sức thanh niên dưỡng vài ngày là khỏe lại thôi. Con không cần phải lo.
Dung lí nhí cảm ơn thầy. Dung thấy mình có lỗi quá. Thầy mẹ Dung dù có thế nào cũng vẫn lo cho Dung. Nhưng, Dung cũng muốn hỏi thầy mẹ cho rõ về mọi chuyện xảy ra với Dung. Cớ sao Dung lại rơi vào hoàn cảnh ngộ độc thuốc đến nỗi mất cả trí nhớ như thế này, Dung thật sự thắc mắc.
Cậu Minh cần nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày. Dung ở nhà thầy mẹ Dung chăm cậu. Thằng Mộc em Dung thấy chị về mừng quá, nó cứ ríu ra ríu rít. Dung nhìn cu em cũng thấy vui vẻ trong lòng.
Dung vẫn làm đúng phận sự của một đứa con, ngoan ngoãn vâng lời thầy mẹ, nấu cơm quét tước đủ cả. Chỉ là, Dung thấy bỡ ngỡ trong chính ngôi nhà Dung sống suốt mười sáu năm qua mà thôi.
Thấy thầy Dung đang ngồi soạn thuốc, Dung nhẹ nhàng đến gần thầy. Thầy Dung năm nay chắc cũng độ ngoại tứ tuần. Năm xưa thầy mải mê học thuốc mà quên lấy vợ. Tóc thầy đã ngả hoa râm, chòm râu muối tiêu rung rung mỗi khi thầy mải mê bốc thuốc.
Dung khẽ hỏi thầy:
- Thưa thầy, con còn có nhiều điều thắc mắc. Thầy có thể cho con biết được không ạ?
- Con cứ hỏi đi.
- Tại sao con lại mất trí nhớ hả thầy?
Thầy Dung thở dài, rồi thầy trả lời Dung:
- Con bị rắn độc cắn ngay đêm tân hôn với thằng Minh. Sau đó, cậu Bính cho con thuốc quý để chữa độc. Con đã ở nhà cậu Bính mấy ngày, rồi khi con tỉnh lại thì Minh nó đưa con đi. Có điều, cậu Bính cho con uống thuốc quá liều, thành ra con bị như thế.
Dung nghe thầy nói, cũng hiểu ra được nhiều điều. Dung gật gật đầu với thầy. Bỗng, thầy Dung gói thuốc lại, đưa cho Dung:
- Ta mới điều chế loại thuốc bổ này, con sắc uống xem sao. Nếu nó hiệu nghiệm thì con sẽ được giải độc không chừng, ta không dám chắc. Còn nó không giải được thì con cứ coi nó là thuốc bổ thôi, không ngại gì.
Dung cầm thuốc, mắt rưng rưng nhìn thầy. Thầy chắc hẳn đã phải lao tâm khổ tứ vì Dung nhiều lắm. Thầy Dung chỉ cười hiền, xoa đầu Dung.