Mịch Tiên Lộ
Nam Hoa Sơn mạch tung hoành hơn hai ngàn dặm, những ngọn núi cao hiểm trở nhiều không đếm xuể, độc xà mãnh thú thường hay xuất hiện. Hơn nữa trong núi hàng năm mây mù tràn ngập, rất khó phân biệt phương hướng, vì vậy trừ dưới chân núi bên ngoài thỉnh thoảng còn có một ít tiều phu thợ săn cư trú, sâu trong sơn mạch rất hiếm thấy vết chân người.
Sâu trong trung tâm Nam Hoa Sơn mạch có vài ngọn sơn phong cao hơn hai ngàn thước vây quanh, tạo thành một hạp cốc có diện tích rộng lớn. Chẳng qua là hạp cốc này quanh năm bị mây mù vô cùng nồng đậm bao phủ, ngoài năm thước không còn thầy rõ bất cứ vật gì.
Đã từng có một ít sơn dân to gan vọng tưởng thăm dò màn sương mù dày đặc này. Nhưng Sau khi bọn họ đi vào trong làm sương mù dày đặc này chừng mấy chục thước, sẽ hoàn toàn bị lạc mất phương hướng, thường là phải mất mấy canh giờ mới có thể chạy ra khỏi phạm vi sương mù bao phủ, mà lúc này bọn họ lại phát hiện ra mình trở về chỗ cũ. Sau khi trải qua nhiều lần nếm mùi thất bại như vậy, rốt cục những người này bỏ cuộc, không thèm để ý tới hạp cốc thần bí này nữa, hơn nữa còn dặn dò hàng xóm của mình không nên bước vào nơi này.
Hôm đó thình lình một thanh niên áo trắng dung mạo tuấn tú hiên ngang xuất hiện, ôm trong lòng một đứa trẻ mới sinh ra chưa lâu, chạy rất nhanh về phía hạp cốc. Tốc độ của y cực nhanh, giống như là đang dốc hết toàn lực mà chạy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thoải mái, giống như đang nhàn nhã dạo chơi.
Không bao lâu sau, thanh niên áo trắng đã đi tới trước đại hạp cốc, dừng bước trước sương mù nồng đậm. Y lấy trong ngực áo ra một viên ngọc to như hạt đậu, có màu đỏ chói. nhỏ giọng nói vào đó mấy câu, sau đó vung tay lên, vứt viên ngọc vào trong làn sương mù. Viên ngọc vẽ ra một đạo hồng quang, nhanh chóng chui vào trong sương mù nồng đậm, biến mất không thấy.
Sau chừng năm ba phút, thình lình có một trận kình phong từ sâu trong hạp cốc thổi rạ. gào thét bay tới trước mặt thanh niên. Sau đó hóa thành một điếm sáng trước mặt y, biến mất không thấy.
Dường như thanh niên áo trắng đã quen với chuyện này, cho nên không có bất cứ biểu hiện gì là ngạc nhiên. Y vẫn ôm đứa trẻ trong lòng, men theo thông đạo vừa hình thành do trận kình phong kia thổi ra, rộng chừng hai ba thước, nhanh chóng tiến vào hạp cốc.
Một lúc sau, sau lưng thanh niên áo trắng sương mù cuộn lên, nhanh chóng lấp đầy thông đạo này, hạp cốc lại khôi phục bộ dáng bình thường của nó.
Thanh niên áo trắng theo thông đạo đi tới được chừng năm, sáu trăm thước, sương mù dày đặc trước mặt đột nhiên biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là đủ các kiến trúc tầng tầng lớp lớp, không thể nào đếm xuể, cùng rất nhiều con đường chằng chịt ngang dọc giăng mắc khắp nơi, thỉnh thoảng còn có nhiều người cả nam lẫn nữ ăn mặc giống như y đi trên đó. Thì ra bên trong hạp cốc sương mù dày đặc bao trùm này lại là một trấn nhỏ.
- Ủa, đây không phải là Giản Hàn huynh sao, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi ư? Ngươi ôm trong lòng đứa trẻ nào vậy, chăng lẽ là con tư sinh mà ngươi lén lút sinh bên ngoài?
Một nam từ mặt đen tuổi tác xấp xỉ với ý thấy y ôm đứa trẻ về, giật mình hỏi.
- Hừ, nói nhảm gì vậy, ta muốn sinh thì sinh, cần gì phải lén lén lút lút? Đứa nhỏ này ta cũng không biết là con cái nhà ai, ta nhặt được trên đường trở về đây.
Thanh niên áo trắng nói.
- Nhặt được ư? Ngươi nhặt được một đứa trẻ phàm nhân, ôm về gia tộc để làm gì?
Nam từ mặt đen tỏ ra nửa tin nửa ngờ.
- Đứa trẻ này thân có Linh Căn, không tin ngươi cứ kiểm tra thử xem. Không phải là gia tộc đang chiêu thu một nhóm đệ tử mới hay sao, cho nên ta mới thuận tiện mang về. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, ta thấy đứa trẻ này ở một chỗ cực kỳ hoang vu trên sườn núi, tuy rằng người nó trần truồng lộ thể, nhưng lại không khóc không quậy phá. Hơn nữa ta đã tìm một vòng trong phạm vi mười mấy dặm xung quanh đó, lại không thấy bóng dáng một người nào. Ta thấy nó thân mang Linh Căn cho nên không đành lòng vứt trên núi hoang, mới quyết định mang về gia tộc.
Thanh niên áo trắng thấy vẻ mặt đối phương tỏ ra không tin, bèn kể đơn giản lai lịch đứa trė.
Nam từ mặt đen nghe vậy bèn sờ lên cổ tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đang ngủ say, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói:
- Quả nhiên là có Linh Căn, bất quá dường như hết sức hỗn tạp, tư chất cũng không phải là tốt lắm...
- Hừ, ngươi cho rằng bằng vào tu vi tu sĩ Trúc Cơ kỳ của mình có thể phán đoán thuộc tính Linh Căn hay sao? Không dây dưa với ngươi nữa, ta đi tìm Tam trưởng lão hồi báo nhiệm vụ, thuận tiện thỉnh mệnh xem nên xử trí đứa trẻ này thế nào.
Thanh niên áo trắng dứt lời bèn vẫy tay từ giã đối phương, tiếp tục bước đi về phía một ngôi lầu ba tầng tinh xảo...
Một năm sau, ở trấn nhỏ thần bí trong hạp cốc này, một đứa trẻ mới vừa một tuổi bước đi tập tễnh đang vui vẻ trò chuyện cùng một phụ nhân khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, vóc người hơi mập, gương mặt hòa ái dễ gần.
- Vân di, người nói con là do Giản Hàn thúc thúc nhặt được sao?
Đứa trẻ ngẩng đầu, kéo kéo tay áo phụ nhân đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, nói từng chữ một bằng giọng non nớt. So với những đứa trẻ cùng tuổi với nó, nói được như vậy là hết sức lưu loát.
- Đúng vậy. Tên của con là Ngũ Căn, chính là do thúc ấy đặt.
Phụ nhân trung niên vuốt ve tóc đứa trẻ, nhẹ giọng nói.
Từ khi sinh ra, nàng vẫn một mực ở trong hạp cốc này. Bởi vì thân nàng không có cái gọi là Linh Căn, là một trong những phàm nhân không nhiều lắm ở trấn nhỏ này, cho nên từ trước tới nay chưa từng rời khỏi trấn. Bắt đầu từ bảy tám năm trước, chức trách chủ yếu của nàng là chăm sóc cho một đám trẻ mới sinh cho tới hai ba tuổi. Tới khi chúng được chừng năm tuổi, sau đó sẽ có người tới đưa những đứa trẻ này tới những địa phương khác.
Vì vậy, nàng sớm đã quen với chuyện tiếp xúc đám trẻ khóc suốt cả ngày, hơn nữa chăm sóc bọn chúng cũng ngày càng thuần thục. Trưa hôm nay, hơn hai mươi đứa trẻ đang ngủ say sưa, nàng cũng nhân cơ hội tựa vào một chiếc Thái Sư ỷ nghỉ ngơi một chút. Không ngờ rằng Ngũ Căn bình thường không khóc không nghịch, lanh lợi vô cùng lại chạy tới hỏi han.
- Vân di, tại sao gọi con là Ngũ Căn vậy? Trước kia con nghe người ta nói qua cái gì Ngũ Linh Căn, có nghĩa là gì? Đứa trẻ ngẩng đầu, lộ ra vẻ tò mò hỏi.
Xem ra hôm nay nàng không ngủ được giấc trưa, dù sao nàng cũng không có thói quen này. Phụ nhân trung niên quyết định ôm đứa trẻ trên đầu gối, nhẹ giọng nói chuyện với nó.
Vân di cũng không biết. Vân di nghe người ta nói, Linh Căn là do trời sanh. Người có Linh Căn mới có thể tu hành công pháp tu tiên gì đó, nếu không có Linh Căn cũng chỉ có thể là phàm nhân. Ngũ Căn con thật là may mắn, trời sanh ra đã có Linh Căn, chờ đến lúc con lên năm tuổi, Giản gia sẽ tìm người dẫn con đi tu hành tiên pháp. Vân di không có Linh Căn, chỉ có thể vất vả cả đời.
Phụ nhân trung niên kiên nhẫn trả lời, nói xong lời cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Cái gì là Ngũ Linh Căn chứ? Không phải Vân di đã nói con là Ngũ Linh Căn, cho nên tên con là Ngũ Căn sao?
Trẻ con vốn là như vậy, hỏi hết câu này đến câu khác không ngừng.
- Đúng vậy, Vân di nghe Giản Hàn thúc thúc nói qua. Linh Căn của con là Ngũ Linh Căn, dường như không phải là rất tốt, cho nên y bèn đặt tên cho con là Ngũ Căn. Cụ thể là có ý gì, Vân di cũng chỉ biết rất ít, chờ sau này con trưởng thành, dĩ nhiên là sẽ rõ.
Phụ nhân trung niên thủy chung nói với giọng điệu nhẹ nhàng, hết sức kiên nhẫn. Bất quá khi gặp phải vấn đề mà nàng không giải thích được, bèn mang câu danh ngôn từ vạn cổ không sai “sau này lớn lên con sẽ biết” ra đối phó.
- Vân di, làm thế nào tu luyện tiên pháp vậy?
Đứa trẻ lại hỏi một vấn đề khó khăn.