MOB-WORLD GAME
-Hả? Con nói sao cơ? Có người lạ ngoài cửa?-bà lão ghé tai vô con búp bê.
Gì vậy? Bả phát hiện ra tôi rồi sao?
“Vụt”....một cái quốc bổ thẳng về hướng tôi, may nhờ có chỉ số phản xạ cao nên tôi kịp lách sang một bên! Quay đầu lại thì tôi thấy con búp bê nông dân lúc nãy đang giơ cao cán quốc chuẩn bị bổ thêm phát nữa. Miệng không cười nữa mà đang há ra đỏ lòm cả khuôn miệng.
-Giết chết con chuột nhắt đó đi các con của ta.-Bà lão ngồi trong nhà hét lớn.
Tức khắc những con búp bê xung quanh tôi mắt sáng lên, đứng dậy từ từ như con người vậy. Khỉ thật! Thì ra nãy giờ mình bị bọn búp bê theo dõi mà không hay biết.
-“kiếm hư vô”
Tôi cắm kiếm vô đầu 5 con búp bê gần nhất nhưng mà.... chúng vẫn di chuyển như chưa có chuyện gì xảy ra... tôi bắt đầu hoang mang sử dụng <đột kích> chém đứt đôi người con búp bê nông dân, tưởng thế là kết thúc được nó. Tôi đã lầm... những cọng chỉ tự động mọc ra từ 2 phần bị chém rồi khâu con búp bê về nguyên vẹn như cũ. Chúng bất tử sao?
-“xem thông tin”
Tôi bình tĩnh lại ngồi phân tích những con búp bê này.
“Thông tin quái vật:
Trời *** Xong rồi... tôi đâu phải thuật sư mà có thể sài phép thuật tiêu diệt chúng nó! Skill phép duy nhất tôi có đó là nhưng mà nó sẽ phá huỷ toàn bộ chỗ này mất! Tôi chỉ muốn rời đi trong yên lặng thôi! Đây là một khu vực lớn trên bản đồ, nếu bỗng dưng biến mất thì lũ quản lý game sẽ vào cuộc mất...
.......
-HẮC THẠCH...
Trời đất bắt đầu rung chuyển, những viên thiên thạch dần dần xuất hiện trên màn trời đêm. Khoan khoan... có gì sai ở đây!!! Không phải là tôi.... Ai? Ai vừa hô lên “ Hắc thạch” vậy?... tôi ngó quanh một vòng để tìm tên lạ mặt đó! Mẹ kiếp! Trời tối quá không thấy gì cả.
“Ầm ầm” những quả thiên thạch rơi xuống đốt cháy những con búp bê quanh tôi! Kì lạ nhỉ? Sao thiên thạch bé thế? Nó không to như của tôi!! 10 viên rơi xuống viên nào viên nấy chắc chỉ to bằng cái bàn làm việc của bố tôi à!! Sức công phá của nó chỉ có thể đốt cháy 2 căn nhà nhỏ bằng gỗ! Quá yếu! Sao lại như vậy nhỉ? Tôi nhớ không nhầm thì trước tôi sử dụng nó phá huỷ cả một ngôi làng cơ mà... tôi thờ người ra....
-chạy mau lên... bọn chúng chưa chết đâu!!!-ai đó nắm lấy tay tôi lôi đi!
.....
Hộc...hộc... tôi há mồm thè lưỡi thở như chó vậy!! Bà nội nó chạy từ từ không được à?
-ahihi!! Xin lỗi nhé!! Sức công phá của mình hơi lớn!! Cậu có bị thương không?- một cô gái...à không...con trai à?
lắc đầu-đùa bố à? Tự tin hơi thái quá rồi đấy! Có cần ông sài cho mày biết thế nào là thực sự không -__-.
-may quá! Cậu không sao là tốt rôi!-tên nhóc ấy nheo mắt cười... khỉ thật! Nhìn kiểu gì cũng giống con gái mà ta? Nhưng... nhìn mà xem: tóc tém, ngực thì không có, ăn mặc như đàn ông, giọng không giống con gái tẹo nào, được mỗi cái mặt giống... sao trên đời lại có một thể loại dị hợm thế nhỉ?
-sao cậu lại đi vào đó làm gì thế? Cậu không biết ngôi làng ấy đáng sợ như thế nào à?- thằng oắt nghiêng đầu hỏi tôi cố tỏ vẻ dễ thương... mày không bỏ ngay cái mặt đấy đi là ông chém chết m* mày đấy tin không?
lắc lắc
-ngôi làng ấy mình nghe đồn là bị chiến tranh tàn phá, người dân bị giết sạch chỉ còn lại một bà lão, ngày nào bà ấy cũng cặm cụi khâu búp bê! Những linh hồn người dân đã chết nhập vô đó nên gần như chúng không thể tiêu diệt được... nói chung lần sau cậu đừng vô đó nữa nguy hiểm lắm....-Nó thao thao bất tuyệt.
Tôi cũng không quan tâm lắm... đều tôi muốn biết lúc này là thằng nhãi trước mặt tôi là ai thôi.
-“xem thông tin”
“ level 34, Class: hắc kiếm sĩ.”
Ố ồ!! Một hắc kiếm sĩ giống tôi sao! Thú vị đấy! Nhưng mà nó cũng là người chơi hay NPC nhỉ?
-À quên mất chưa giới thiệu! Mình là Alen, người sở hữu “Thần khí” của Lôi quốc! Đoàn của mình vận chuyển vũ khí đến cuộc chiến Phong-Hoả. Nãy vô tình nghe tiếng động lạ trong này nên mới vô xem thử! Ai ngờ là có người gặp nạn thật. Cậu là?- thằng này công nhận nói nhiều thật... tôi có hỏi đâu mà nó show hết cái profile ra luôn.
Nhưng mà người của Lôi quốc chắc là NPC rồi, còn sở hữu thần khí nữa! Cũng thuộc dạng ghê gớm đấy.
chỉ tay vào mồm lắc lắc-giá mà tôi có thể copy paste cái động tác này. Mỗi khi gặp ai tôi đều có một cử chỉ duy nhất là nó thôi -__-!
-Điện di tâm.-oắt con đặt tay lên đầu tôi hét lớn.
“Thằng nhãi này ai cho phép mài đặt tay lên đầu ông thế?”-tôi chửi thầm.
-Ơ xin lỗi! Mình không cố ý!! Tưởng bạn bị câm nên...
“Khỉ gió nó đọc được suy nghĩ à?
-Đúng rùi!! Mình truyện điện vô trí não cậu rồi đọc suy nghĩ.-nó nheo mắt cười.. chết cha không được nghĩ bậy bạ nữa nó đọc hết mất.
-“tên dunkelheit, cũng là hắc kiếm sĩ giống câu”
-Ồ!!! Mình ít khi gặp người giống mình lắm... cậu đến từ đâu vậy?- nó hăm hở.
-“Ardicate!”
-woaaa! Cậu là một knight hả? Chắc mạnh lắm nhỉ?
-“sao cậu lại có thể đọc suy nghĩ?”- tôi thắc mắc... why? Bất công vậy? Tôi cũng là hắc kiếm sỹ mà.
-À... sau khi nhận thanh “Lôi giáo” này thì mình có thể sử dụng vài kĩ năng hệ Lôi, tuy rằng không nhiều lắm.-À quên mất! Hắc kiếm sĩ có thể đạt được kĩ năng mới qua trang bị mà.
Nhưng thế quái nào nó lại sử dụng được trang bị hệ Lôi nhỉ?
-Ơ... do đây là thần khí mà, ai đủ tư cách đều sử dụng được:((! Trông mình yếu đến thế sao? TT.- quên bà mất nó vẫn đang đọc suy nghĩ của mình.
-“nhưng mà đọc suy nghĩ làm gì có hệ nào sử dụng được?”- tôi nhớ không nhầm thì chẳng có class nào sở hữu những skill như thế cả.
-Ai mà biết được! Chắc là Lôi giáo chỉ mình á! Hihi!- mày mà giở cái thái độ bê đê đó một lần nữa là bố cho mày ăn thiên thạch đấy nhé! Méo đùa đâu!
-“cậu chuyển vũ khí cho bên nào?” - tôi dò la.
-cả 2!! Quốc gia mình cung cấp cho toàn Ardes mà.
-“Cậu có biết Phong quốc đóng quân ở đâu không? Mình được thuê đến giúp họ”
-Cậu có thể đi chung đoàn với mình! Họ đang nghỉ ngơi ở đầu cánh đồng ấy! Sáng mai tụi mình xuất hành sớm, chắc tầm trưa là đến nơi rồi.- trời *** anh đã nghĩ sai về cu T.T... xin lỗi chú.. quả là một người tốt bụng hiếm có T.T.
-“cảm ơn nhiều nha”- tôi xúc động.
-ừa! Bọn mình lấy 30 bạc thôi... giảm giá cho cậu rồi đó nha!! -Nó lại nheo mắt cười ra vẻ dễ thương. Đúng như tôi dự đoán,nó quả là thằng đam mê tiền bạc, vật chất.
Không ngần ngại tôi ném cho nó 30 bạc kèm theo một cái nhìn khinh bỉ. Nói gì thì nói đến được chỗ quân đội Phong quốc là ok rồi.
-Đi theo mình... gần đây thôi!! -Nó bỏ tay ra khỏi đầu tôi, có vẻ hết đọc suy nghĩ rồi. -còn thừ người ra đấy nữa! Mau lên mau lên!-nó cầm tay tôi nheo mắt cười rồi kéo đi.
Ông thề với trời, mài không bỏ ngay cái kiểu bê đê đó đi thì sớm muộn gì ông cũng chém chết m* mày, ông đang có việc thôi không thì mày chết chắc rồi con. Tôi nhăn nhó nhẫn nhịn để thằng oắt cầm tay dắt đi như con nít....
.....
Tôi ngồi ngươc mặt lên ngắm trời đêm một mình trước đống lửa đang cháy, mọi người trong đoàn đang vui vẻ ăn uống ngoài trại rồi... với cái mồm bị câm thế này tôi chả dám bắt chuyện với ai cả. Haizz! Đêm nay nhiều sao thật.
-Ăn thử miếng thịt gà nè, chú của mình mới nướng ngon lắm!- Alen cầm miếng thịt gà khua khua trước mặt rồi ngồi xuống cạnh tôi.
-Cậu có sợ không?- nó chợt hỏi.
im lặng
-Có cần mình giúp?- nó nheo mắt nhìn tôi!
gật gật
-“ không biết nữa... có lẽ là không”- tôi trả lời ngay khi nó áp tay lên trán.
-Ồ! Sao lại thế? Cậu không sợ “ Hoả kiếm” à?
-“đáng sợ lắm sao?”- tôi nhìn xa xăm hỏi. Lạc vào đây là điều đáng sợ nhất với tôi rồi.
-hmmm! Người sợ hữu nó là một mỹ nhân đấy, nhưng đừng bị bề ngoài đánh lừa nhé, ả là một con mụ hung hăng, xấu xa suốt ngày bắt nạt mình mỗi khi chuyển vũ khí tới.- vừa nói nó vừa đập cành cây xuống đất ra vẻ tức tối lắm khiến tôi phì cười. Tính ra thằng oắt này cũng dễ thương đấy chứ.
-cười cái gì? Mặt tôi dễ bắt nặt lắm hả TT.- nó phụng phịu
-“ chắc vậy”
-huhu! Ai cũng nói mình giống con gái, tính lại con nít, nhưng mà mình thấy cũng men mà T.T đúng không?- nó chống hông gằn giọng cố ra vẻ đàn ông.
-“hờ hờ! Ừ đúng”- tôi cười nhạt, men con chị mày chứ men.
-đó thấy chưa! “Chị ấy” cũng nói thế! Hihi!- mặt nó bỗng ngượng đỏ lên.
-“chị ấy?”- tôi nhăn mặt khó hiểu.
-Một người đối nghịch hoàn toàn với bà chằn kia! Xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương lại còn hơi bị mạnh nữa nhé! “Phong tiêu” của chị ấy có thể giết cả một quân đội đấy!- nó ngồi thao thao bất tuyệt về người đàn bà bí ẩn có vẻ là crush của nó.
-“sở hữu thần khí bên phong quốc à?”- tôi đoán già đoán non.
-Yepp! Tiếc là chị ấy bị thương khi gặp quái canh gác “Băng kiếm”.- Mặt nó thoáng buồn.
-“Băng kiếm?”
-Một thần khí ở núi băng, kinh thành của Phong quốc nằm ở đấy nên rất nhiều người thuộc quân đội đi thử sức! Nhưng có vẻ chưa ai đủ mạnh để lấy được nó! Kể cả chị ấy:((!
Tôi im lặng! Có vẻ như chuyến đi Phong quốc này có nhiều thứ hay ho rồi.
-Thôi nghỉ ngơi đi mai chúng ta phải lên đường sớm đấy!! Mình cũng muốn xem một knight chiến đấu như thế nào.- nó ngồi dậy phủi đít rồi đi vô trong lều.
Ngày mai....thú vị đấy!!!!