MOB-WORLD GAME
Saooooo.....bọn chúng phá huỷ hiệp ước nhanh vậy ư?- Alen hốt hoảng.
-Thần cũng không rõ...-Tên lính ngập ngừng.
-Mau...mau đưa em tới gặp đức vua.- Alen gấp gáp.
-Nhưng....- Ông nội lính gác liếc qua bọn tôi e dè.
-Em đã nói là không sao mà. Đây là những Knight bạn em, em mời tới để giúp chúng ta. Anh yên tâm. Có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm.- Nó khó chịu.
Tên lính nghe vậy thì cũng ậm ừ miễn cưỡng đưa tụi tôi vào.
Công nhận cái hoàng cung này cũng đẹp, cũng rộng nhưng mà....vẫn chưa to đẹp bằng cái ở Phong quốc tôi từng tới. Ông ta đưa bọn tôi tới một cái nhà nhỏ giữa sông. Xung quanh thì khá đẹp, view này mà sống ảo thì tuyệt vời luôn, hoa sen hoa súng thả đầy trên mặt nước. Ở dưới thì cá vàng lội tung tăng. Phong cảnh quả là hữu tình. Xui cái là tôi không biết làm thơ chứ nếu biết tôi cũng làm vài bài để nhét vào sách giáo khoa rồi.
-Mọi người chờ ở đây một tí nhé. Thần đi bẩm báo đức vua ngay đây.- Tên lính cúi đầu kính cẩn.
Chờ hắn rời đi một đoạn tôi mới dám cất lời hỏi.
-“Này Alen. Tôi tưởng Lôi quốc vận chuyển vũ khí cho Hoả quốc mà...tại sao lại có chuyện này xảy ra vậy?”- Tôi thắc mắc.
-Mình có nói với cậu một lần rồi mà! Hoả quốc và Phong quốc đã phá vỡ hiệp ước hoà bình rồi. Họ đã có đủ thợ để tự rèn vũ khí cho vương quốc mình. Không sớm thì muộn họ cũng sẽ xâm chiếm Lôi quốc để chiếm lấy những bản thảo vũ khí quan trọng thôi.- Alen lo lắng.
-“Cậu thân thiết với Thần khí của 2 nước đó mà, sao không nhờ họ giúp?”- Tôi gợi ý.
-Đây là quyết định của đức vua nước họ....2 người ấy không có quyền can thiệp... kiểu gì bọn mình sẽ gặp nhau trên chiến trường thôi.- Alen cắn móng tay chán nản.
Bọn tôi im lặng một lúc lâu. Không khí căng thẳng bao trùm lên 6 con người ngồi ở đây.
-Mọi người chờ lâu rồi nhỉ? Phụ thân hơi mệt nên tôi ra tiếp các vị thay người!- Một giọng nói cứng rắn vang lên.
-Thần kính chào hoàng tử. Đây là bạn của thần, họ là các Knight ưu tú từ nhiều nơi xin được ra mắt ngài.- Alen cúi đầu giới thiệu.
Bọn tôi thấy thế thì bắt chước cúi theo mặc dù chả biết thằng to cao đen, không hôi trước mặt là ai. Theo như thằng Alen có vẻ là hoàng tử Lôi quốc..
-Nào nào... cậu còn hành lễ nữa là mình về đấy. Không có cha ở đây thì cứ như bình thường đi. Haha!!!- Tên hoàng tử cười lớn.
-Vậy thì không khách sao nữa. Mau...mau nói cho mình biết tình hình đi Kaler.- Alen hấp tấp.
-Mọi người ngồi đi....chuyện là...- Mặt hoàng tử thoáng nét lo lắng.
Bọn tôi im lặng chờ đợi...nói đại đi còn ngập ngừng bố đạp mày xuống sông bây giờ.
-Hoả quốc 3 ngày trước đã gửi thư tuyên chiến. Theo như tình báo hiện giờ 30 vạn quân địch đang tiến công theo đường thuỷ ven bờ sông Dime. Khoảng 4 ngày nữa sẽ đụng cổng hải quan phía tây của chúng ta. Với lực lượng đấy tôi nghĩ chúng ta khó có cơ hội nào giữ được cửa sông mất.-Hoàng tử mặt đầy căng thẳng.
-Dunkel....cậu....giúp mình được chứ?- Alen nhìn tôi ngập ngừng.
-“Lỡ nhận quà rồi...cậu cũng khôn lỏi phết đấy.”- Tôi rung đùi.
-Hì...4 người còn lại...mình không muốn các cậu liên luỵ...mai mình sẽ sắp xếp xe ngựa cho mọi người tiến đến thần thụ nhé.- Alen cười.
-Tôi nhớ không nhầm thì cũng lỡ nhận quà của cậu mất rồi.- Elena ngó lơ.
Alen cười vui sướng liếc qua Miran.
-Chị đặt đâu em ngồi đó.- Miran chống cằm chán nản.
-Ok!!! Vậy nhờ cậu sắp xếp xe ngựa 2 chỗ cho 2 người họ nhé. - Alen chỉ vào Phương và Miner rồi quay qua hoàng tử yêu cầu.
-Này này...cậu nghĩ bọn tôi không ra gì thế à?- Phương nhíu mày.
-Thật..thật sao? Cậu đồng ý giúp mình sao?- Alen sửng sốt.
-Thì...dù gì cũng không có gì làm... ở lại kiếm chỗ ăn ngủ cũng được.- Phương quay mặt ra chỗ khác, mặt đỏ chín.
-CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUUUU!- Alen la lớn.
-Vậy giờ bọn tôi phải làm gì? Mấy người có chiến thuật gì chưa?- Miner nãy giờ ngồi im ắng cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôi ngó qua tên hoàng tử thì thấy hắn đang lắc đầu đầy tuyệt vọng.
-Chúng ta hiện giờ chỉ có 30 tàu lớn, 100 tàu nhỏ và trung bình. Mỗi tàu lớn chỉ chở được nửa vạn quân. Quân địch tới tận 50 tàu lớn và hàng trăm tàu cỡ trung....đến giờ bọn tôi thực sự chưa có một kế hoạch nào cụ thể nào cả.- Kaler vò đầu bứt trán.
-Tàu nhỏ có thể chứa bao nhiêu người?- Elena cất tiếng hỏi.
-Nhiều lắm là 200 người, tàu trung bình thì khoảng 700 người. Nhưng số binh lính của quân ta...thậm chí còn chưa nhét đủ lên hết tất cả tàu nữa....nhân lực của ta chủ yếu là thợ rèn và công nhân xưởng thôi.- Hoàng tử sầu não.
-“Tôi muốn xem qua khu vực sẽ xảy ra chiến trận được chứ?”- Tôi đề nghị.
-Được thôi...không thành vấn đề! Người đâu! Mau chuẩn bị thuyền!!!- Anh ta ra lệnh cho người hầu.
......
Bọn tôi di chuyển ra bờ sông phía tây Lôi quốc....trời đ-...từ bé đến lớn tôi mới thấy những con thuyền to thế này...
-Mọi người....ở đây....- Alen vẫy tay gọi lớn làm tôi tan đi sự ngỡ ngàng.
Bọn tôi nối đuôi nhau bước lên một con thuyền khá đẹp...nhưng nó nhỏ hơn mấy cái thuyền tôi há hốc mồm lúc nãy....đây có lẽ là thuyền nhỏ của Lôi quốc.
Thuyền đi được một lúc thì bọn tôi đến một cái đảo nhỏ gần khu vực đất liền.
-Mọi người! Đây là cửa hải quan phía tây của bọn tôi. Nếu địch chiếm được vị trí này thì chúng đã cầm chắc một nửa cơ hội thắng lợi cuộc chiến này. Ở đây có thể dễ dàng chuyển lương thực và đóng quân. Phía sau còn khá mở đối với đất liền. -Hoàng tử vung tay vung chân giải thích.
Thuyền bọn tôi neo ở một khu vực sát bờ hòn đảo. Tôi ngó qua một lượt xung quanh. Nhìn chung đây là một hòn đảo có vị trí khá đẹp. Nó như một bức tưởng cản các nước khác tiến đánh Lôi quốc vậy. Theo như bản đồ thì hình như chỉ có 2 con sông nhỏ bên cạnh hòn đảo để tiến vào Lôi quốc. Chắc chắn không ai dại dột mà đánh vào 2 con sông đấy cả. Mai phục ở đó là chuyênh hoàn toàn đơn giản. Tuy nhiên....khi đã chiếm được hòn đảo này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai mặt của nó rất mở. Vừa dễ bị tấn công, vừa dễ dàng di chuyển qua lại Lôi quốc. Nó như một con dao hai lưỡi vậy. Là một bức tường che chắn lãnh thổ. Vừa là nòng súng chĩa vào chính quốc gia của mình.
-Thôi!!! Xế chiều rồi!! Chúng ta về thôi. Tí nữa thuỷ triều rút chỗ nước ở đây sẽ rút theo. Tàu thuyền bị mắc cạn ở đây khá nhiều rồi đó.
Hả? Thuỷ triều à... tôi bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.
-“Alen... quốc gia cậu nhiều cọc sắt lắm đúng không?”- Tôi lên tiếng hỏi.
-Đương nhiên rồi. Gì chứ cọc sắt ở đây còn nhiều hơn cả binh lính đấy.- Nó tự hào nói.
Tôi gãi cằm một lúc rồi cười khẩy.
-Áo đen...cậu thấy sao? Có vẻ căng đấy.- Phương liệc mắt nhìn tôi
-“Ừ!...có lẽ phải lặp lại lịch sử thôi... đó là cách duy nhất...”- Tôi chống cằm.
-Lặp lại lịch sử?- Nhỏ nhíu mày khó hiểu.
-Cô có biết trận Bạch Đằng chiến của Ngô Quyền chứ?...
-Biết!! Tôi có được học ở trường rồi! Này...đừng nói...- Cô nàng có vẻ cũng nhận ra điều gì đó trong đầu tôi.
-“Cô sẽ được gặp Ngô Quyền trong game đấy!”- Tôi nhếch mép cười.