Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Ngưu Đại Năng run run cằm, khóe miệng run rẩy: “Anh là ai?”
“Không phải chứ, tao nói này Mã Đại Nhuận, mày làm gì thế!” Ban đầu anh ta còn chưa nhận ra, bởi còn đang bận kinh ngạc vì tự dưng có một kẻ phá thối nhảy ra. Bấy giờ nhìn rõ rồi, anh ta càng thêm cạn lời.
Thằng nhãi trước mặt này còn không phải là tên thư sinh nghèo Mã Đại Nhuận làng bên thi bốn lần chưa đậu lên cao mà còn đua đòi thi tiếp đấy sao. Nhưng anh ta chưa từng nghe nói nó có quen biết Ngưu Tiểu Nhụy mà.
Nhụy Bạch Y lẳng lặng nhìn Mã Đại Nhuận đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, lông mi khẽ run run.
Nàng còn chưa đi tìm chàng, sao chàng đã tự chạy tới rồi.
“Bà nội, bà cứ yên tâm, Thanh Minh, rằm tháng 7, còn cả ngày giỗ hằng năm của bà nữa, con đều sẽ tới viếng mộ bà với Tiểu Nhụy, bà sẽ không cô đơn đâu ạ.” Mã Đại Nhuận nói xong câu này rồi dập đầu ba cái với đụn đất.
Mọi người: “……”
Ngưu Đại Năng trợn trừng mắt nhìn, thầm “Hừ” một tiếng trong lòng, hỏi Nhụy Bạch Y: “Ngưu Tiểu Nhụy, nàng có quen hắn ta không?”
Nhụy Bạch Y im lặng một lúc lâu, đoạn há mồm, vừa mới nói từ “Chúng tôi……”, thì một bà thím trong làng họ Ngưu cũng lên tiếng. Giọng bà ta lớn, lập tức át giọng Nhụy Bạch Y đi, “Mã Đại Nhuận, cậu chạy tới đây hóng hớt cái gì? Cậu quen Ngưu Tiểu Nhụy từ bao giờ? Là người thân của Ngưu Tiểu Nhụy ư?”
Mã Đại Nhuận đứng dậy, vỗ vỗ bùn chỗ đầu gối, ánh mắt dán vào người Nhụy Bạch Y. Tầm mắt chàng dịch từ đôi tay nhỏ ôm linh vị rồi lui dần lên trên, đối mắt với cái nhìn đăm đăm về phía chàng của Nhụy Bạch Y.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Mã Đại Nhuận nhảy dựng, máu trào lên trên, dường như chàng cảm thấy không trung nổ bùm một tiếng chói lọi ngân hà, tựa như đắm chìm trong ánh nắng ấm áp dễ chịu. Tai chàng đỏ ửng, trái cổ di động, chàng đi về phía Nhụy Bạch Y.
“Nói gì đi chứ, Mã Đại Nhuận!” Ngưu Đại Năng nóng nảy, anh ta siết chặt nắm tay lại. Anh ta luôn sợ rằng thịt thiên nga đến miệng rồi còn phải cống cho kẻ khác.
Mã Đại Nhuận nhìn chuyên chú vào đôi mắt xinh đẹp của Nhụy Bạch Y, thầm nói trong lòng là đừng chùn, không được dịch ánh mắt khỏi đối phương trước. Biết đâu nhìn thêm mấy lần, đối phương cũng có thể yêu mình thì sao.
Chàng nhếch môi, luồn tay vào chân tóc hất mái tóc dài bay phấp phới ra đằng sau, tiếp tục tiến về phía trước. Chàng dừng lại cách Nhụy Bạch Y ba bước chân, lúc này mới mở miệng trả lời câu hỏi của bà thím ở làng họ Ngưu kia, “Chúng tôi không phải là người thân.”
Chàng nói: “Không dối gạt mọi người, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô gái này, tôi đã cảm thấy cô gái này rất là quen.”
“……” Mặt Ngưu Đại Năng đen thùi lùi, “Quen?”
“Tôi cảm thấy nàng ấy rất giống một người.” Mã Đại Nhuận nói.
“Giống ai?”
Mã Đại Nhuận cười rất lưu manh, “Vợ tôi.”
Ngưu Đại Năng: “…………”
Mọi người: “…………”
Cậu! Có biết xấu hổ không!
Nói xong câu này, Mã Đại Nhuận cuối cùng cũng chịu thua đôi mắt hoàn mỹ như hồ nước trong veo của Nhụy Bạch Y. Chàng hơi chột dạ dịch mắt đi, vòng tay đến bên môi ho khan một tiếng.
Nhân lúc ho khan, chàng thầm cổ vũ bản thân trong lòng, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cô gái nhỏ trước mặt vả cho một vả rồi mắng chàng là đồ lưu manh thối.
Lưu manh thối thì lưu manh thối, cô gái này Mã Đại Nhuận chàng đã ưng cái bụng rồi, đếch thằng nào được tranh với chàng. Ai tranh với chàng chàng sẽ lên cơn với nó, 36 trại 28 làng này, chưa ai đánh lộn thắng chàng đâu nhé.
Chàng không chỉ có bản lĩnh khi cầm bút, mà còn có cả bản lĩnh cầm bút choảng nhau.
Nhưng cô gái nhỏ trước mặt chàng còn chưa mở miệng, dân làng họ Ngưu đã nổi sùng trước. Ngưu Đại Năng là kẻ đầu tiên xông lên xắn tay áo, đẩy bả vai Mã Đại Nhuận: “Mày nói hươu nói vượn gì đấy?!”
“Đúng vậy, bay làm thế là hại thanh danh của con gái nhà người ta rồi! Tao thấy chắc là bay học nhiều quá lú đầu rồi phải không!”
Còn có người xổ toẹt hơn nữa: “Ngưu Tiểu Nhụy mà gả, thì cũng phải gả cho dân làng tao, làng mày có liên quan gì?!”
Mã Đại Nhuận bị Ngưu Đại Năng đẩy một cái như thế, vẫn bất động như núi. Chàng ghét bỏ vỗ vỗ bả vai, giương mắt liếc qua.
Khí thế của Ngưu Đại Năng lập tức xìu đi một ít, xương gò má siết lại, muốn lên cơn điên nhưng đột nhiên lại không dám nổi cơn nữa. Thanh danh của Mã Đại Nhuận quá mức vang dội. Nguyên nhân vang dội không chỉ là vì chàng từng là thần đồng nhỏ và thi liền bốn lần đều rớt tú tài, mà còn là bởi chàng là đầu gấu của Làng họ Mã. Nguyên nhân sâu xa hơn nữa là, trùm làng này không chỉ giỏi văn thơ, mà còn có dung mạo họa thủy đẹp đẽ hơn cả thiếu nữ, và dáng người tam giác ngược hoàn mỹ nữa.
Lúc này Ngưu Đại Năng và Mã Đại Nhuận đứng chung một chỗ, anh ta không thể nhìn thẳng vào mắt chàng mà phải ngẩng đầu một chút mới chạm được vào mắt đối phương. Chênh lệch thế này, thử hỏi làm sao anh ta dám tranh Ngưu Tiểu Nhụy xinh đẹp như hoa với Mã Đại Nhuận chứ? Cảm giác tự ti dần dâng lên trong lòng Ngưu Đại Năng.
Ngưu Đại Năng bèn tìm lối tắt, không đối đầu trực diện với Mã Đại Nhuận nữa, làm vậy chẳng có lợi gì cho anh ta. Anh ta chuyển qua hỏi Nhụy Bạch Y: “Ngưu Tiểu Nhụy nàng đừng sợ, thằng Mã Đại Nhuận là một kẻ chỉ biết học đến chết ở làng kế bên. Nó học đến độ cả nhà chỉ còn bốn bức tường, nhưng thi bốn lần vẫn không đậu nổi tú tài, chỉ là một tên học trò nghèo không có bản lĩnh gì thôi! Người học hành chẳng có bản lĩnh gì, nhưng tưởng bở lại đến là giỏi, còn chưa quen biết nàng đã muốn cưới nàng rồi, làm gì có cửa! Dân làng mình sẽ bảo vệ nàng, quyết không để thằng này bắt nạt nàng!”
Mã Đại Nhuận khịt mũi, “Một tên học trò nghèo không có bản lĩnh gì? Có muốn đến xem rau hẹ ông nội đây trồng không, vừa tươi roi rói, còn xanh mướt mát. Phóng mắt hết 36 trại 28 làng, tuyệt đối không ai có thể so sánh được đâu.”
Ngưu Đại Năng: “……”
Đứa mẹ nào muốn so rau hẹ với mày, bố mày trồng khoai tây cơ mà!
Đám dân làng họ Ngưu đang lải nhải dài dòng ở kia, ồn ào hết đỗi, nhưng lại chẳng ai dám đứng ra chơi cứng thẳng với chàng, chỉ rúc trong đám người phun nước bọt, chửi cũng chỉ có mấy câu. Mã Đại Nhuận quay lại nấm mồ, nén phần đất trên mồ bằng cái cuốc trong tay, nghiêm mặt nói: “Con gái nhà người ta còn chưa nói gì, các người hấp tấp nỗi gì?”
Thật ra chàng không muốn nói những lời này, chỉ muốn đẩy người về nhà mình luôn. Nhưng làm vậy cũng không được, dọa người ta sợ thì khốn nạn quá. Dù thế nào chăng nữa, chàng cũng phải hỏi ý con gái nhà người ta đã. Nhỡ mà người ta không ưng thì, thì chàng…… lại tán lại đến bao giờ nàng ưng mới thôi.
“Mày là cái giống lưu manh!!” Một bà thím không chịu nổi nữa, chỉa ngón tay về phía này, mặt đỏ lựng lên vì tức. Tính mụ vốn đanh đá, bọn đàn ông các người đều sợ thằng đầu gấu ngang ngược này, nhưng mụ không sợ, mụ lượm một hòn đá ném qua, “Sao trên đời lại có người thế này chứ?! Uổng thay mày là người có học có hành, phí cả công đọc sách!”
Mã Đại Nhuận không trốn, để cục đá kia đập lên người mình, còn “ui da” một tiếng, che chỗ đầu gối bị đá đập vào, “Thím à, thím ném mạnh hơn tí nữa là thím phải hầu tôi nửa đời còn lại đấy.”
“Mày ——” bà thím lúc này đã tức đỏ cả cổ, “mày mày” một lúc lâu mà không nói thêm được gì, mụ chỉ cảm thấy quá mất mặt. Mụ xắn tay áo xông thẳng lên, định bụng xé xác Mã Đại Nhuận, hai gã trai tráng trong làng vội kéo mụ về.
Mã Đại Nhuận mặc kệ tiếng mắng chửi của đám người đằng sau, tự mình sửa sang lại nấm mộ. Chàng cướp tấm bia gỗ từ trong tay gã trai làng còn đang sững sờ chưa làm tiếp được, cắm xuống trước nấm mồ. Cắm bia xong chàng mới kéo vai áo lau mồ hôi trên trán.
Chàng vừa ngẩng đầu lên thì nghe thấy thiếu nữ xinh đẹp cách đấy không xa mở miệng, giọng nói dịu dàng, còn vương chút hơi lạnh, nàng nói: “Mọi người đừng nói nữa.”
Mọi người:?
“Tôi……” Thiếu nữ ôm linh vị trong tay, dịch nửa bước về phía chàng, nói nhẹ tênh: “Tôi quả là có quen chàng ấy.”
Đôi mày cô gái nhăn lại, chẳng hiểu sao có vẻ không mấy vui vẻ, như thể nàng rất không thích cảnh tượng ồn ã này. Thần sắc nàng rất thờ ơ, còn thêm mấy phần tôn trọng và lễ phép, nàng nói một câu: “Hôm nay, cảm ơn mọi người.”
Tim Mã Đại Nhuận đang dộng thình thình, chàng yên lặng nhìn Nhụy Bạch Y.
Mặt Ngưu Đại Năng lúc trắng lúc xanh, anh ta đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa. Anh ta cắn chặt răng, gãi gãi đầu nói: “Ha ha ha, hóa ra hai người quen nhau à.” Anh ta co quắp sải bước bỏ đi, bóng dáng hơi cô đơn.
Ánh mắt đám dân làng họ Ngưu nhìn Ngưu Tiểu Nhụy cũng lập tức thay đổi, từ kinh ngạc đến khó có thể tin nổi, có người nhỏ giọng hỏi một câu: “Vậy tại sao cô không nói sớm, để chúng tôi tốn nhiều miệng lưỡi như vậy vì cô chứ!”
“Xí, người ta là thiếp có tình chàng có ý đấy!”
“Thím ơi lộn rồi, là chàng có tình thiếp có ý.”
“……”
“Tôi không được học hành nhiều như Mã Đại Nhuận, nói sai thì làm sao?!”
“Đi đi đi, không còn chuyện của chúng ta nữa! Còn châu đầu vào đây làm gì?!”
Bởi vì thái độ kia của Ngưu Tiểu Nhụy, dân làng họ Ngưu lập tức giải tán. Lúc bỏ đi, đám phụ nữ nhìn Ngưu Tiểu Nhụy như nhìn đứa phản bội, ánh mắt của mấy cô tre trẻ còn chứa đựng một chút ghen tị căm tức.
Ánh mắt của cánh đàn ông thì lại xanh lè, như thể làng nuôi một con thiên nga bao lâu, mà cuối cùng lại bay sang làng khác. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn! Tức ghê, tức vô cùng!
Một lúc sau, ngôi mộ như cơn gió thổi hết lá thu, từ ồn ào trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến độ nghe thấy cả tiếng lá rơi.
Bên cạnh ngôi mộ có một cây liễu già, gió thổi qua, cành liễu sà xuống quét đất, phát ra tiếng rào rạt. Trời còn chưa tối hẳn, khuôn mặt nhỏ thoáng lộ dưới chiếc mũ nhà hiếu của Nhụy Bạch Y dần dần được ánh trăng đang nhú tưới lên, trở nên trắng trong như con suối.
Đương lúc tối tăm, lại đẹp đẽ mông lung thế này, Mã Đại Nhuận ngắm nàng, liếm liếm môi.
Nhụy Bạch Y ngẩng đầu lên nhìn chàng.
Mã Đại Nhuận đứng đó không nhúc nhích, đột nhiên im thin thít như con gà trống, nhưng đuôi thì vẫn hếch lên, chàng không chịu nổi ánh mắt liếc qua của Nhụy Bạch Y.
Ánh trăng hắt lên con ngươi trong như nước của nàng, sáng đến mức hấp hồn, làm chàng hoảng hốt cảm thấy Nhụy Bạch Y là Nhiếp Tiểu Thiến trong truyện Liêu Trai Chí Dị, cứ đến tối sẽ ra ngoài lấy hồn bọn đàn ông. Trái tim chàng cho nàng, mà mạng chàng cũng sắp nằm trong tay nàng nốt.
Nhưng dù vậy, Mã Đại Nhuận vẫn nghĩ thầm: Chết thì chết thôi, chàng bằng lòng chết trong tay cô gái này.
Rốt cuộc Mã Đại Nhuận cũng cất bước, tới gần Nhụy Bạch Y.
Chàng đi rất rất chậm, dường như muốn chừa chút thời gian cho con gái nhà người ta chuẩn bị, cũng muốn chừa chút thời gian cho bản thân mình chạy trốn. Ngộ nhỡ cô gái này là yêu tinh cáo, thì nhân lúc nàng nhe nanh, chàng hôn nàng một cái thật lẹ xong vẫn trốn được.
Gió đêm lạnh thêm, bóng cây lay động trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của thiếu nữ trắng nhợt, bên cạnh còn có một ngôi mộ mới xây không lâu. Không khí này thật sự chả dính cái đinh gì đến lãng mạn, Mã Đại Nhuận đi đến trước mặt Nhụy Bạch Y, hơi thở trệ lại.
Hai người đứng gần sát vào nhau, cô gái nhỏ càng thêm phần nhỏ xinh, chỉ cao tới bả vai chàng. Chàng cúi đầu nhìn, bởi chiếc mũ che gương mặt nhỏ của nàng, nên lúc này chàng chỉ có thể thấy đôi môi như cánh hoa của nàng, và cả chóp mũi hơi lộ ra nữa.
Không khí yên lặng khiến hơi thở hai người giao hòa với nhau. Mã Đại Nhuận cảm thấy mạng mình sắp toi rồi, bởi xương cốt cả người chàng đều đang nhũn ra, cổ họng thắt lại, trái tim nhảy tưng bừng, kiểu này là sắp bị yêu tinh cáo cướp hồn rồi đây.
Nhưng tay chàng lại nâng lên không nghe lời sai khiến, phủ lên chiếc mũ nhà hiếu của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng kéo nó ra. Chàng kéo chiếc mũ xuống, cái đầu của cô gái lộ cả ra, cùng gương mặt có thể hớp hồn người khác của nàng.
Ánh mắt Mã Đại Nhuận trầm đi, lòng mề xuyến xao. Chàng liếm liếm môi, tay nhẹ nhàng đặt lên gáy Nhụy Bạch Y, mở miệng đánh vỡ không khí làm người ta sợ hết hồn này, “Máu tôi cho nàng uống, trái tim tôi để nàng xẻo, hồn tôi xin nàng cứ hút, xương cốt tôi…… nàng cũng có thể gặm. Tôi chỉ có một yêu cầu, nàng, cho tôi hôn một cái nhé.”
Nhụy Bạch Y: “……”
[HẾT CHƯƠNG 9]