Mộng Điệp Kỳ Truyện
Sau mấy tháng, Vân Vụ các xem như đã rơi vào quỹ đạo hoạt động. Bách Phong Linh cả ngày rảnh rỗi ở trong phủ không có việc gì, ngoài đọc sách thì cũng thường xuyên kéo Cửu tỉ ra khỏi phủ đi dạo, lại thỉnh thoảng len lén hẹn Lâm Sơn Ca ra ngoài vui chơi, còn có đôi khi nhập cung hoặc tới Thủy phủ đánh cờ.
Bách Phong Linh tâm ôm chí lớn, nhưng bản tính của một tiểu cô nương còn chưa lớn vẫn còn đó. Nàng đối với tỉ tỉ và mấy vị bằng hữu của mình đều rất trân trọng.
Hôm nay, Bách Phong Linh có hẹn Lâm Sơn Ca tới phủ cùng thưởng trà. Mới sáng sớm, nàng đã sai Tiểu Huệ đi mua mấy loại trà ngon, lại chuẩn bị thêm mấy món điểm tâm chờ Lâm Sơn Ca tới.
Lâm Sơn Ca đúng hẹn liền đi tới tiểu viện của nàng. Vừa thấy Bách Phong Linh, mắt Vân Sơn Ca đã rơm rớm lệ.
Bách Phong Linh giật mình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền tiến tới kéo Lâm Sơn Ca ngồi xuống để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Nghe xong chuyện, Bách Phong Linh nội tâm có chút cười khổ. Không ai ngờ được mọi chuyện lại đi theo hướng này.
Mọi chuyện xuất phát từ Lâm gia Đại tiểu thư Lâm Như Tuyết. Sau khi đi Vạn Hoa hội về bị xảy chân, phải nằm liệt giường nửa tháng, Lâm Như Tuyết vẫn rất tức giận với Lâm Sơn Ca và Bách gia tỉ muội. Vừa khỏi bệnh rời giường, Lâm Như Tuyết lập tức hùng hổ đi tới tiểu viện của Lâm Sơn Ca để tìm cách hành hạ nàng cho hả giận.
Thật không may cho Lâm Đại tiểu thư, vừa mới đi được nửa đường, nàng lại té trượt ngã gãy chân, phải nằm trong viện dưỡng sức thêm một tháng nữa.
Bị mấy lần liên tiếp như vậy, Lâm Như Tuyết dường như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, tâm lý sợ hãi, không dám tiếp tục tìm Lâm Sơn Ca gây phiền phức nữa. Từ đó, nàng ta cũng không gặp phải tai nạn bất ngờ nữa.
Tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy lắng xuống, ai ngờ Lâm Như Tuyết trong lòng ôm hận, giở thủ đoạn chiêu trò phía sau. Không biết nàng ta làm cái gì, mà thực ra Bách Phong Linh cũng không biết có phải là do nàng ta hay không, bỗng dưng một ngày, hoàng đế từ trong cung ban sắc dụ tới Lâm phủ.
Trên sắc dụ có viết, đại loại là khen mấy vị tiểu thư Lâm gia rất xuất sắc, Lâm Nhất Chiêu lại có công với nước, Tân Chính vương rất lấy làm thưởng thức, khiến Lâm gia tiến cử một vị tiểu thư vào cung làm phi tần.
Đây chắc hẳn là chỉ dụ hướng về Lâm Như Tuyết mà tới, chắc hẳn là bởi biểu hiện của nàng ta trong Vạn Hoa hội.
Ngày đó ở Vạn Hoa hội, Bách Phong Linh và Bách Nguyệt Nga biểu hiện cũng không tồi, nhưng một Bách gia nho nhỏ còn chưa khiến hoàng đế để vào mắt. Lâm gia thì lại khác. Lâm Nhất Chiêu là quan tam phẩm, nữ nhi của hắn được hoàng đế chú ý tới cũng là điều bình thường. Mà có một nữ nhi làm phi tần của hoàng đế cũng là một chuyện nở mày nở mặt đối với Lâm gia.
Bách Phong Linh nghe tới đây thì thầm tự cảm thấy may mắn. May là Bách gia chỉ là một gia tộc phú thương nho nhỏ. Nếu không, chuyện kia không phải sẽ rơi lên đầu tỉ muội nàng hay sao.
Phải biết là, Tân Chính vương năm nay đã gần ngũ tuần, lại còn có bản tính hoang dâm vô độ nên tướng mạo đã trông như lão nhân lục tuần. Sức khỏe Tân Chính vương ngày càng đi xuống, vậy mà vị này vẫn còn dám tuyển phi tần. Thật sự là hết nói nổi. Có một kẻ như vậy làm vua thực sự là một nỗi khổ của Trịnh quốc. Chẳng trách Trịnh quốc đất đai phì nhiêu, tài nguyên đầy đủ mà bao nhiêu năm vẫn ở dưới cơ Tề quốc và Tấn quốc.
Lại nói đến Lâm gia, Lâm Như Tuyết đương nhiên là không muốn bị gả cho một lão già, dù lão già đó có là hoàng đế đi chăng nữa. Lâm Nhất Chiêu lại cưng chiều nàng ta hết mực, nàng ta chỉ cần ăn vạ tuyệt thực mấy hôm là Lâm Nhất Chiêu phải thở dài bó tay. Lâm Như Tuyết lại nhân dịp này, nói thêm mấy lời với phụ thân đại nhân của mình, cuối cùng cũng đẩy Lâm Sơn Ca vào thế thân nàng.
Lâm Sơn Ca cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải tuân theo thánh chỉ. Vốn nàng muốn được thành danh ở Vạn Hoa hội rồi gả cho một nam nhân tốt, rời khỏi Lâm phủ. Nay nguyện vọng rời Lâm phủ đã được hoàn thành, thế nhưng mà nam nhân nàng phải gả cho lại là một kẻ như vậy, nàng không buồn sao được.
Lâm Sơn Ca kể xong, mặt sầu khổ rồi nói với Bách Phong Linh:
"Phong Linh muội, hôm nay ta đến đây để từ biệt muội. Sau khi ta tiến cung, hai người chúng ta chắc là sẽ khó có cơ hội gặp lại."
Bách Phong Linh thở dài, Lâm Sơn Ca là một trong những bằng hữu hiếm hoi của nàng, nàng nhất định muốn giúp nàng ấy.
Nắm tay Lâm Sơn Ca thật chặt, Bách Phong Linh nhìn thẳng vào mắt Lâm Sơn Ca rồi nói:
"Sơn Ca tỉ, tỉ cứ tin muội, muội nhất định sẽ tìm cách giúp tỉ."
Lâm Sơn Ca cười buồn lắc lắc đầu, nghĩ rằng Bách Phong Linh chỉ an ủi mình. Một tiểu cô nương như nàng thì có thể giúp gì được cơ chứ.
Nói chuyện một hồi, Lâm Sơn ca liền phải rời khỏi Bách gia hồi phủ, trở về chuẩn bị cho nghi thức tiến cung.
Lâm Sơn Ca đi rồi, Bách Phong Linh vẫn ngồi đó. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn đá trước mặt.
Một lúc sau, nàng như thể đã làm ra một quyết định nào đó, bèn gọi Tiểu Huệ tới giúp nàng đi truyền cho người Vân Vụ các.
***
Hai ngày sau khi Lâm Sơn ca tới thăm Bách Phong Linh thì liền nàng phải tiến cung, khiến Bách Phong Linh có chút trở tay không kịp. Xem ra, kế hoạch của nàng lại phải thay đổi.
Vân Vụ các không có quá nhiều tay chân trong cung, nên Bách Phong Linh cũng không tìm hiểu được nhiều thông tin. Nàng chỉ biết được rằng, Lâm Sơn Ca đã được hoàng đế sắc phong làm Thục tần, là một tứ giai tần vị, một trong cửu tần của Tân Chính vương.
Đây không phải là một vị trí nhỏ. Tân Chính vương không biết là nể tình Lâm Thượng bảo khanh, hay là trong lòng yêu quý tài sắc của Lâm Sơn Ca nữa.
Một tuần sau đấy, Bách Phong Linh mang theo một tỳ nữ nhập cung, tới Hải Quỳnh cung của Hải Quỳnh công chúa đánh cờ. Nhập cung đánh cờ với Thập công chúa đã nhiều lần, Bách Phong Linh cũng biết được Thập công chúa là một nữ tử chính trực, tâm địa thiện lương. Chỉ không hiểu sao, nàng lại có thể giao du với loại người như Lâm Như Tuyết.
Đánh cờ xong, Bách Phong Linh cả gan xin Hải Quỳnh công chúa mang nàng đi gặp Lâm Sơn Ca.
"Thập công chúa có biết không, Phong Linh và Thục tần từ lần gặp nhau ở Vạn Hoa hội đã trở thành bằng hữu thân thiết. Nay nàng ấy vào cung làm phi, chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa. Ài. Bằng hữu của Phong Linh cũng chỉ có mấy người, cứ nghĩ đến chuyện này là ta lại buồn."
"Thục tần? Ngươi nói là Lâm Thục tần Lâm Sơn Ca? Ta cũng rất thưởng thức nàng ấy. Bài thơ nàng ấy làm trong Vạn Hoa hội thực sự rất hay. Chỉ là, ta không biết hai người lại có nhận thức." Hải Quỳnh công chúa có chút ngạc nhiên.
Bách Phong Linh nghe giọng điệu của Thập công chúa, thấy chút bất ngờ với cách nàng gọi thẳng tên Thục tần, phi tử của phụ vương nàng. Không biết là bởi nàng cậy thế lực của Đại hoàng tử trong cung lớn mạnh, hay là cậy sự sủng ái của Tân Chính vương nữa.
"Thế này đi, bây giờ ta dẫn ngươi đi thăm nàng ấy." Hải Quỳnh công chúa lại nói.
Điều này quả đúng ý của Bách Phong Linh. Nàng ngoài mặt giả vờ tỏ ra vui mừng, miệng lại cảm tạ Thập công chúa rối rít.
Hải Quỳnh công chúa dẫn Bách Phong Linh tới nơi ở của Thục tần xong liền quay người bỏ đi, để cho Bách Phong Linh tự nhiên cùng Thục tần tâm sự, chỉ để lại một thái giám đứng ở cửa, chờ lát nữa dẫn Bách Phong Linh xuất cung.
Bách Phong Linh cúi đầu cảm tạ Thập công chúa, rồi sai một nô tì đi ngang qua báo cho Thục tần có bằng hữu ngoài cung tới thăm.
Một lúc sao, Lâm Sơn Ca đi ra, trên mặt mang nét khó hiểu. Bằng hữu của nàng không có mấy ai, người có khả năng tiến cung thăm nàng thì lại càng không có.
Lâm Sơn Ca vừa thấy Bách Phong Linh tới thì nét mặt trở nên vui vẻ, tay bắt mặt mừng dẫn Bách Phong Linh vào phòng nàng, ngồi xuống tâm sự.
"Sơn Ca tỉ, muội đến thăm tỉ!"
"Làm sao muội lại tới được đây?"
"Là Thập công chúa giúp muội. Thế nào, tỉ tỉ ở trong cung có khỏe không?" Bách Phong Linh nắm tay Lâm Sơn Ca ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Ta trong cung sống rất tốt, bệ hạ sủng ái ta, các vị phi tần khác cũng không quá làm khó ta. Muội muội không phải lo cho ta." Lâm Sơn ca cười nhẹ. Nhưng ánh mắt nàng có nét thoáng buồn, Bách Phong Linh có thể nhìn ra được. Hậu cung tất có tranh đấu, làm sao Lâm Sơn Ca có thể thoát khỏi cái vòng xoáy này chứ.
Tâm sự một hồi, Bách Phong Linh mới nhỏ giọng nói:
"Sơn Ca tỉ, tiểu muội đến đây là để thực hiện lời hứa với tỉ, giúp tỉ ra khỏi cung."
Thấy Lâm Sơn Ca ánh mắt có vẻ không tin, Bách Phong Linh liền chỉ vào tỳ nữ phía sau mình rồi nói.
"Sơn Ca tỉ, tì nữ này có vóc người giống tỉ, tiểu muội mang đến đây chính là muốn làm một màn trộm long tráo phụng."
Lâm Sơn Ca ánh mắt rúng động, sợ hãi nói:
"Không được, chuyện này mà có người phát hiện ra, sẽ liên lụy tới muội. Ta không thể làm hại muội được."
Bách Phong Linh thấy nàng nói vậy, liền lên tiếng an ủi: "Tỉ đừng lo, tỳ nữ này của muội có khả năng dịch dung rất tốt. Nàng ấy đóng giả làm tỉ tỉ, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra."
Lâm Sơn Ca vẫn lắc đầu:
"Thế nhưng mà, ta có ra khỏi cung thì có thể đi đâu được chứ. Lâm phủ ta không muốn về mà cũng không thể về được. Có nơi nào dám lưu một phi tần đào tẩu như ta?"
Bách Phong Linh trầm ngâm, hạ giọng nói:
"Không giấu gì tỉ, muội muội là người của Vân Vụ các. Tỉ ra ngoài rồi, ta sẽ xin cho tỉ vào làm việc cho các, dù có thể không giàu sang phú quý, nhưng được tự do."
Để đưa ra quyết định tiết lộ thân phận của mình cho Lâm Sơn Ca, Bách Phong Linh đã phải suy nghĩ thật lâu. Nàng không có thói quen đặt mình vào nguy hiểm như thế này. Nhưng quen Lâm Sơn Ca một thời gian, Bách Phong Linh tin nàng ấy.
Lâm Sơn Ca sợ hãi. Nàng đương nhiên có nghe nói qua về Vân Vụ các. Ở Lâm phủ nàng đã nghe lỏm phụ thân nhắc tới một lần, vào trong cung lại nghe các vị phi tần khác bàn luận về nơi này không ngớt.
Vân Vụ các hoành không xuất thế, mở cửa buôn bán những tin tức bí mật mà nhiều người thèm muốn. Không ai biết bọn họ thu thật những tin tức đó như thế nào, cũng không ai biết vị các chủ phía sau là thần thánh phương nào.
Nàng không thể ngờ được, vị tiểu muội Bách Phong Linh thường ngày cùng nàng thưởng trà, phẩm hoa, lại là người của Vân Vụ các đó. Lâm Sơn Ca ngẫm lại, thấy mọi thứ cũng có vẻ hợp lý. Một tài nữ như Bách Phong Linh đương nhiên không thể chỉ là một con cá nhỏ trong chậu. Chỉ thật không ngờ, tiểu bằng hữu của nàng lại liên quan tới một tổ chức thần bí như vậy.
Lâm Sơn Ca vốn thông minh, lại nhìn qua tỳ nữ bên cạnh Bách Phong Linh, lên tiếng hỏi:
"Vân Vụ các đây là muốn cài người vào trong hậu cung của hoàng đế sao."
Bách Phong Linh cười cười:
"Tiểu muội tới đây để cứu tỉ tỉ là chính. Nhưng đúng vậy, tiểu muội xin phía trên cứu tỉ, phía trên đưa ra điều kiện như vậy, muội không thể không chấp nhận. Vân Diễm đây cũng là người của Vân Vụ các ta. Hôm nay ta muốn một công đôi việc. Tỉ tỉ, Phong Linh ta hứa được là làm được, tỉ tỉ đi cùng ta. Ta đã xin phép mấy vị tổng quản, Vân Vụ các sẽ thu nhận tỉ."
Lâm Sơn Ca cúi đầu trầm ngâm, không biết là đang nghĩ cái gì. Bách Phong Linh cũng không nói gì, để nàng tự suy nghĩ.
Một hồi sau, Lâm Sơn Ca như hạ quyết tâm gì đó, ánh mắt quyết tuyệt, ngẩng đầu lên nhìn Bách Phong Linh.
"Phong Linh muội, ơn huệ này Sơn Ca ta nhận. Thế nhưng Sơn Ca chỉ là một tiểu nử tử gan nhỏ, không nghĩ mình có khả năng giúp Vân Vụ các làm việc. Mấy ngày nay ở trong cung, ta thấy nơi này cũng rất tốt. Ta giờ là Thục Tần, là phi tần được hoàng đế tự mình sắc phong, cũng đã là nữ nhân của ngài.
Lại nói, Lâm Như Tuyết và Lâm gia ta hành hạ ta bao nhiêu năm như vậy, tỉ tỉ muốn trả thù. Tỉ tỉ muốn leo lên chức phi, rồi chức hậu, có một ngày nhìn xuống bọn hắn, chà đạp bọn hắn.
Còn chuyện của Vân Vụ các, Phong Linh muội cứ coi như ta là nhân mã của muội. Muội muốn ta làm gì, ta nhận định sẽ làm. Ơn huệ của muội, suốt đời ta sẽ không quên!"
Bách Phong Linh thở dài, lại nói:
"Tỉ tỉ, hậu cung sóng gió ác liệt, người như tỉ sẽ rất dễ chịu thiệt."
Lâm Sơn Ca lại lắc đầu nói: "Cảm ơn muội. Nhưng đây là lựa chọn của ta."
Bách Phong Linh thấy không khuyên nhủ được nàng, bèn nói:
"Vậy ta để Vân Diễm lại cho tỉ. Nàng ấy biết chút võ công, có thể bảo vệ tỉ tỉ. Nếu tỉ tỉ suy nghĩ lại, muốn rời cung, thì hãy nói với nàng ấy bất cứ lúc nào. Ta nhất định sẽ giúp tỉ."
Lâm Thục Tần gật đầu, cũng không nói gì thêm. Bách Phong Linh lặng lẽ rời cung, tâm trạng phi thường không tốt. Nàng chỉ mong rằng, vị bằng hữu này của nàng, sau này sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay của mình.