Chương 30: – Ngọa Hổ Tàng Long

Mộng Điệp Kỳ Truyện

Sáng hôm sau Bách Phong Linh dậy thật sớm, thật ra là do cả đêm không ngủ được. Bách Phong Linh nàng sợ nhất là những ẩn số không chắc chắn, mà hiện tại Long Hổ thành toàn những thứ nàng không nắm rõ.

Bách Phong Linh hỏi Hoàng Thiên Du xem hôm nay hắn muốn dẫn nàng đi đâu. Hoàng Thiên Du liền nói hôm nay hắn có công chuyện phải xử lý, không thể bồi nàng, bảo nàng tự mình đi dạo. Bách Phong Linh liền sảng khoái đáp ứng, việc này vừa đúng ý của nàng.

"Phong Linh, ta để hai người lại đi theo bảo hộ nàng." - Hoàng Thiên Du lo lắng nàng trong thành sẽ xảy ra chuyện, liền muốn để lại mấy hộ vệ cho nàng.

Bách Phong Linh lắc đầu: "Không cần, ta chỉ là đi dạo và mua sắm. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này sẽ không có kẻ nào dám làm gì ta. Chàng có việc thì nhất định cần nhân thủ, cứ giữ bọn hắn lại mà dùng."

Hoàng Thiên Du muốn phải đối, nhưng thấy vẻ cương quyết trên mặt nàng, cộng theo việc hôm nay hắn thực sự cần nhiều nhân thủ, liền thở dài đồng ý cho nàng dạo chơi một mình.

"Nhớ kỹ, không được đi xa quá. Nếu có chuyện gì thì tới báo cho lão bản của nơi này. Hắn ta sẽ biết tìm ta ở đâu." - Hoàng Thiên Du trước khi đi còn cố dặn dò nàng.

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Bách Phong Linh, Hoàng Thiên Du mới vội vàng đứng lên cùng mấy thủ hạ rời đi.

Bách Phong Linh nhíu mày, không biết mấy người này có chuyện gì mà vội vàng như vậy. Nàng gọi một ám vệ vẫn luôn theo bảo vệ nàng tới rồi nói:

"Bảo Vân Vụ các theo dõi hắn. Có chuyện gì thì báo cho ta."

Ám Vân vệ kia gật đầu rồi biến mất.

Bách Phong Linh dịch dung rồi ra đường, trên đường còn thay đổi dung mạo thêm hai lần nữa rồi mới thuê ngựa đi về hướng Vân Vụ các chi nhánh ở nơi này.

Nàng vừa tới Vân Vụ ám các ở dưới lòng đất thì đã thấy Vân Nhược Đông, Hồng Phượng, Vân Giám Binh, còn có Chu Thái An ở đây.

Hồng Phượng và Giám Binh biết chuyện bên này, trước khi nàng gọi thì vốn đã đang trên đường tới nơi này. Chu Thái An vừa vặn cùng Phong Vân đoàn hộ thống một toán thương nhân Trịnh quốc tới đây, cả tiểu đoàn cũng đang ở trong thành.

Bách Phong Linh có chút yên tâm, ít nhất thì nhân thủ của nàng cũng không thiếu.

Bách Phong Linh đang dịch dung, biết không ai nhận ra nàng nên giơ lệnh bài ra.

"Mộng Điệp cô nương" - Vân Nhược Đông cúi người bái kiến.

"Tiểu thư, người cũng tới rồi." - Ba người còn lại cũng đồng thanh nói.

"Ừ. Điều tra đến đâu rồi?" Bách Phong Linh thản nhiên gật đầu, ra dấu cho Vân Nhược Đông đứng dậy.

Hồng Phượng lắc lắc đầu: "Tiểu thư, vũng nước đục này còn sâu hơn bọn ta tưởng tượng. Mấy nhân vật lớn của tam quốc đều tới rồi, không biết là đang có tính toán gì nữa."

Chu Thái An tiếp lời: "Tiểu thư, ta từ Bình An tới đây. Chính Công vương cho người tới Phong Vân đoàn nói với ta, bảo ta chuyển vài lời cho tiểu thư."

"Hắn ta tra ra cả người rồi?" Bách Phong Linh có chút sửng sốt. "Hắn muốn nói gì?"

Chu Thái An cười khổ: "Hắn đã tra được ra Phong Vân đoàn thì tất nhiên cũng tra được ra ta. Hắn bảo ta chuyển lời, nói hắn lặn lội đường xa tới đây là để tìm tiểu thư. Hắn nói Long Hổ thành lần này nhiều chuyện rắc rối, nhất định tiểu thư đang ở đây. Hắn còn nói nếu tiểu thư gặp hắn, hắn sẽ tặng Vân Vụ các một cái nhân tình, bán cho chúng ta một tin tình báo khoảng cấp tám cấp chín."

Bách Phong Linh mặt động dung, tức giận buông một câu chửi tục: "Tên khốn Trịnh Phúc Nguyên này, hết lần này đến lần khác muốn gặp bổn cô nương là muốn làm gì?"

Bách Phong Linh lắc lắc đầu "Mặc kệ hắn đi. Các ngươi có tra được gì khác không?"

Hồng Phượng liếc mắt nhìn Vân Nhược Đông, hắn biết ý liền đi ra ngoài và đóng cửa lại.

"Tiểu thư, Dược công tử cũng đang ở Long Hổ thành."

Bách Phong Linh mày nhíu càng chặt. "Huynh ấy tới nơi phức tạp như thế này để làm gì?"

Hồng Phượng không trả lời câu hỏi của nàng, bởi nàng ấy cũng không biết câu trả lời là gì, chỉ tiếp tục báo cáo.

"Tiểu thư, ta không biết Nhị hoàng tử tới làm gì, nhưng Tam hoàng tử là tới vì Hạo Hiên vương gia. Hình như hắn ta tra được một phần sản nghiệp của vương gia, không biết muốn tới để đàm phán hay đe dọa. Hôm nay hai người đó hẹn gặp ở thành tây."

Hóa ra đó là lý do hôm nay hắn ra ngoài. Nhưng nàng vẫn không hiểu, hắn dẫn nàng tới đây để làm gì. Bách Phong Linh lắc đầu. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. "Cho người theo dõi hắn. Đừng để hắn gặp nguy hiểm tính mạng. Ta còn chưa muốn mới 15 tuổi đã trở thành một quả phụ."

Bách Phong Linh thấy mình bây giờ cũng không làm được gì, liền quay trở về khách điếm. Nàng vừa vào cửa điếm, lão bản nhìn thấy nàng liền ra dấu cho nàng lại gần hắn.

Bách Phong Linh chậm rãi đi ngang qua hắn thì nghe hắn thì thầm: "Phu nhân, thiếu gia mấy ngày nay không về được, dặn thuộc hạ báo với phu nhân để ngài bớt lo lắng. Thiếu gia còn có nói, mấy ngày này phu nhân hãy hạn chế ra ngoài.

Bách Phong Linh gật đầu, trong lòng lại càng rối rắm.

Nàng ở trong phòng ngây ngốc một ngày thì Sở Vĩnh Trung tới tìm nàng.

"Tiểu thư, vương gia bị Tam hoàng tử dụ ra ngoài thành, hiện tại đã bị hắn bắt cóc nhốt ở một thôn trang năm mươi dặm về phía nam của Long Hổ thành. Tuy nhiên Tam hoàng tử chỉ muốn giam cầm, hiện giờ không nguy hiểm đến tính mạng."

Bách Phong Linh nhíu mày. Chuyện này ngày càng rắc rối. Xem ra có lẽ nàng phải tìm Trịnh Phúc Nguyên hỏi chuyện rồi.

"Vĩnh Trung, ngươi biết Trịnh Phúc Nguyên đang ở đâu không?"

Sở Vĩnh Trung lắc đầu: "Sáng nay hắn ta đã ở Long Hổ thành, nhưng người của chúng ta đã để mất dấu, giờ vẫn đang tra."

"Đi đi, tra ra cho ta. Nói với hắn ta muốn gặp hắn." 

Bách Phong Linh giao việc cho Sở Vĩnh Trung xong thì tự mình cũng dịch dung rồi nhảy cửa sổ ra ngoài. Nàng sai ám vệ nói Vân Vụ các đem thế thân của nàng tới đây, sinh hoạt bình thường để khách điếm lão bản khỏi nghi ngờ.

Bách Phong Linh đi dạo trong thành, muốn tìm xem Minh Y đường ở đâu. Nghe nói Dược Cao Lãng cũng tới đây, nàng muốn biết tại sao, thuận tiện nhìn xem hắn một chút.

Bách Phong Linh đi ngang qua một tửu lâu lớn thì bắt gặp một hoàng y nam tử khá quen thuộc đang ở trên lầu. Dung mạo có thể thay đổi nhưng tướng tá thì không. Nàng liền đi lên lầu, hướng tới bàn của kẻ đó, muốn khẳng định suy đoán của mình.

"Công tử, tửu điếm đã hết chỗ ngồi. Ta có thể ngồi đây được không?"

Vị công tử trước mặt nàng ngẩng mặt lên. Nhìn vào ánh mắt của hắn, nàng biết là mình đã nhìn đúng. Hai người cùng lúc lên tiếng.

"Mộng Điệp cô nương?"

"Chính Công vương?"

Rồi cả hai cùng lúc sửng sốt:

"Nàng nhận ra ta?"

"Ngươi nhận ra ta?"

Hai người cùng nhìn nhau cười. Bách Phong Linh ngồi xuống trước mặt hắn.

"Tướng tá của ngài không thay đổi. Khí thế và ánh mắt của vậy." Nàng nói.

"Khả năng dịch dung của Mộng Điệp cô nương rất tuyệt, đến tướng người cũng có thể thay đổi. Nhưng mà giọng nói của nàng ta đã khắc ghi, còn có khí tức của nàng cũng rất đặc biệt." Trịnh Phúc Nguyên cũng cười cười nói với nàng.

"Chỗ này không tiện nói chuyện. Nàng nếu không ngại thì hãy cùng đến phủ đệ của ta." Hắn lại tiếp.

Bách Phong Linh gật đầu. Hai người đi bộ một quãng khá xa thì tới một phủ đệ yên tĩnh, hẳn là trụ sở của Trịnh quốc ở Long Hổ thành.

Trịnh Phúc Nguyên đẩy cửa bước vào. "Mộng Điệp, mời."

Bách Phong Linh liếc hắn một cái. Nam nhân mặt dày này giờ đã dám gọi thẳng tên nàng. 

Hai người đi tới một đình viện ngồi xuống. Gia nô bưng lên một bình trà và hai cái chén rồi lui xuống.

Bách Phong Linh cầm chén trà lên ngửi rồi chậm rãi đưa lên môi nhấp một hụm, cũng không vội vàng nói chuyện.

Trịnh Phúc Nguyên nhìn nàng, bất chợt lên tiếng: "Muốn hẹn gặp nói chuyện với Mộng Điệp cô nương quả thật rất khó khăn."

"Thật có lỗi. Mộng Điệp dạo gần đây khá bận rội, không có thời gian tới Lạc An thăm Chính Công vương." - Bách Phong Linh nhỏ nhẹ đáp.

"Vậy hôm nay sao Mộng Điệp cô nương lại rảnh rỗi tới tìm ta thế này?"

"Nghe nói Chính Công vương sáng nay đã vào thành, Mộng Điệp lập tức liền đi tìm ngài ngay, đâu dám chậm trễ."

Trịnh Phúc Nguyên gật gù cảm thán. "Ta lại đánh giá thấp thực lực của Vân Vụ các rồi. Ta không ngờ nàng lại có thể tìm ra ta nhanh đến vậy."

Bách Phong Linh thầm cười trộm trong lòng. Nàng đây là trùng hợp mới nhìn thấy hắn. Ai bảo khí chất cao ngạo của bậc đế vương trên người hắn quá chói mắt. Nhưng nàng cũng chỉ cười cười không nói gì.

Trịnh Phúc Nguyên cũng không đợi nàng đáp lời mà tiếp tục nói: "Nàng muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Long Hổ thành sao?"

Bách Phong Linh nhẹ nhàng gật đầu. "Có chút tò mò."

"Vân Vụ các nổi tiếng làm ăn sòng phẳng. Vậy tin tức cấp 9 này nàng sẽ lấy gì để trao đổi?"

Bách Phong Linh vẫn giữ nụ cười mỉm: "Ta tin là nếu ngài không nói cho ta thì sớm hay muộn mấy ngày nữa ta cũng sẽ biết. Nếu ngài đã đưa tin dụ ta tới đây, chắc hẳn là có điều cần nhờ."

Trịnh Phúc Nguyên cũng cười. "Nữ tử thông minh quá, nam nhân sẽ không thích."

"Bởi vậy, Mộng Điệp vẫn chờ đợi một nam nhân thông minh hơn ta." Bách Phong Linh liền đáp trả.

Trịnh Phúc Nguyên bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Bách Phong Linh biết hắn chuẩn bị nói đến đại sự, cũng thu lại nụ cười trên môi và lẳng lặng chờ đợi.

"Quần Long hội lần này, không chỉ là nơi hảo hán giang hồ luận võ, mà cũng là nơi tam quốc luận thực lực. Kẻ đứng đầu thế hệ mới của ba nước đều sẽ đến đây, dùng Long Hổ thành này làm nơi giao đấu đầu tiên."

Bách Phong Linh nhíu mày, tin tức này quả thực không nhỏ. Hóa ra bọn hắn không muốn bàn chuyện mà là muốn đánh nhau.

"Nói như vậy là Kinh Dương đế khẳng định sẽ truyền ngôi cho Nhị hoàng tử sao?"

"Chưa hẳn. Nhưng nhị hoàng tử luận về võ học là kẻ đứng đầu hoàng cung Tấn quốc, mưu lược cũng không tồi. Đại hoàng tử có mưu nhưng võ lại có chút không bằng. Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử thì khỏi bàn, bọn hắn chưa đủ lông đủ cánh." - Trịnh Phúc Nguyên giúp nàng phân tích.

"Vậy ngươi muốn ta điều tra Tấn quốc Nhị hoàng tử và Tề quốc Thái tử cho ngươi." - Bàn đến chuyện trọng điểm, Bách Phong Linh cũng không giả bộ khách sáo nữa.

"Phải! Ta muốn biết bọn hắn đang làm gì, ở đâu. Việc này chỉ có Vân Vụ các làm là thích hợp nhất."

Bách Phong Linh trong đầu còn có hàng ngàn câu hỏi.

"Ta không hiểu. Vậy rốt cục là các ngươi sẽ đấu cái gì?"

Trịnh Phúc Nguyên còn chưa kịp trả lời thì trong phủ đệ bỗng có người lên tiếng.

"Có thích khách."

Trịnh Phúc Nguyên sửng sốt. Bách Phong Linh thì tức giận. Trong lòng bỗng chốc hiểu ra cái gì đấy.

"Đây là cách các ngươi đấu sao? Mấy người các ngươi điên hết rồi sao. Vì cái gì mà muốn làm ra cái loại chuyện này?"

Trong phủ lúc này xuất hiện gần một trăm tên thích khách. Ám vệ của Trịnh Phúc Nguyên cũng lần lượt xuất hiện nhưng quân số rõ ràng không bằng mấy kẻ mới tới. Có vẻ hắn đã sai phần lớn thủ hạ ra ngoài làm việc. Ám Vân vệ của Bách Phong Linh cũng xuất hiện, nhưng cũng chỉ có hơn mười người. 

Trịnh Phúc Nguyên nhìn sang Bách Phong Linh.

"Mộng Điệp, làm ơn nói với ta là nàng biết võ công đi."

Bách Phong Linh im lặng nhìn hắn. Bổn cô nương làʍ ŧìиɦ báo, cần võ công làm gì. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, hiểu câu trả lời là gì liền thở dài.

"Đi sát theo ta."

Nhấn Mở Bình Luận