[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi
Nam Chiếu đã bắt đầu khai chiến với Đại Càng rồi.
Trận chiến tranh này tuy rằng đến rất đột ngột nhưng cũng vẫn nằm trong dự liệu ban đầu. Từ lúc đám phần tử tàn dư còn xót lại chạy về phía Nam Chiếu, trên dưới Đại Càng đều biết rằng trước sau gì cũng sẽ phải xảy ra một trận quyết đấu sinh tử giữa hai bên.
Đến tiết Mang Chủng (1), chiến tranh giữa hai nước cũng đã bước đến hồi gay cấn. Tình hình chiến đấu bắt đầu thiên biến vạn hóa (2), sự chỉ đạo của bên trong hoàng cung từ phía sau đã không còn đủ nữa rồi, nhất là lại có liên quan đến ân oán của tiền triều, vậy nên, Sơn Tùng với tư cách là Vương của một nước bất cứ lúc nào đều có thể phải ngự giá thân chinh.
Trong tình huống nguy cấp như này này, việc giúp hắn từ bỏ việc nghiện hương lại càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tô Điềm Điềm cũng không phải là cố ý muốn kéo dài chuyện này mà thật sự là cô không có tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng, mỗi lần muốn nói đến việc hôn lễ thì lại cảm thấy thiếu mất một chút thời cơ, bởi vậy vẫn cứ chậm trễ cho tới tận bây giờ.
Cứ như vậy cho đến hôm nay, cô liền bị Cẩm Sắt cô cô vừa mắng vừa lừa gạt đưa tới bên trong điện Càn Khôn.
- Hôm nay ngài ấy vì muốn gần gũi với cô nương mà hầu như cả ngày đều mang theo cái lư hương kia bên mình, khiến cho người ta muốn đánh tráo cũng không được. Cho nên, yếu tố quyết định vẫn là ở cô nương.
- Việc này vô cùng cấp bách, chớ để chậm trễ thêm nữa.
Nữ quan thúc giục nói. Tô Điềm Điềm chỉ đành tự mình bước vào trong điện mà thôi.
Trong điện quả nhiên còn lưu lại một luồng khí tức mờ nhạt, thế cho nên ngay sau khi vừa bước vào trong điện cô ta liền khôi phục lại hình dạng thật của mình.
Được rồi, chọn ngày không bằng chọn luôn hôm nay, cô quả thực là đã chậm trễ chuyện này quá lâu rồi. Trong đầu vừa mới nảy ra ý định đó được vài giây thì sau khi tiến vào trong điện cô liền hối hận.
Càn Khôn điện được đặt tên là Càn Khôn, bên trong có đặt mười tám tấm bình phong được thêu tinh xảo, mỗi tấm đều được thêu hình ảnh những mỹ nhân thướt tha. Phía sau bình phong đều là hơi nước lượn lờ, rõ ràng là được vây quanh một cái hồ nước nóng. Bên trên tấm bình phong có thể loáng thoáng thấy được một nửa bóng người đang hoảng hốt. Dù là từ đằng sau hay ở phía trước thì cũng khiến người ta mơ mơ màng màng xem hết tấm này đến tấm khác.
Tô Điềm Điềm bị dọa một trận, hô hấp lấp tức trở nên rối loạn vài phần. Sau tấm bình phong đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên:
- Cút xuống dưới!
Giọng nói này so với giọng nói bình thường mà Tô Điềm Điềm nghe được cũng không quá giống nhau, dường như có xem lẫn vào đó là sự lãnh lẽo của băng tuyết vùng địa cực, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một trận cuồng phong.
Được rồi, kiên trì lên đi.
Sau khi ổn định lại tinh thần, cùng với sự ưu tú được tu dưỡng trong quá trình làm việc, cô rất nhanh đã có thể điều chỉnh tốt lại trạng thái của mình.
- Người đâu, áp giải nàng ta xuống cho quả nhân....
- Là ta.
Sơn Tùng cau mày đang muốn nói thêm gì nữa thì một cô nương áo đỏ bỗng nhiên bước ra từ sau tấm bình phong.
Nàng cúi đầu, bộ dáng hoang mang hồn bay phách lạc, lông mi khẽ run, mơ hồ còn có chút nước mắt.
Lúc này, Sơn Tùng đang dựa vào bên cạnh hồ, hai tay đặt ở trên thành, chỉ lộ ra một nửa lồng ngực cường tráng, bộ dạng lười biếng mà mê hoặc.
Mái tóc dài màu xám bạc bị hơi nước thấm ướt rủ xuống trước người, bên trong làn khói mờ ảo màu trắng nổi lên những cánh hoa hồng màu đỏ, lẫn vào ánh nến lại càng nổi bật lên vẻ diêm dúa, yêu dã.
Tô Điềm Điềm vào thật sự là quá đột ngột, thế cho nên hắn vốn dĩ còn chưa kịp nhận ra thân phận của đối phương.
Màu sáng trong đôi mắt còn lưu lại một tia nộ khí, thần sắc kiêu ngạo mà lạnh lùng, cực kỳ giống những công tử bất cần đời kia.
Tô Điềm Điềm nhịn không được vụng trộm liếc hắn một chút, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, vành tai cũng có chút đỏ lên.
Trên đầu chữ sắc có cây đao a.
Cô yên lặng hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng của mình.
- Điềm Điềm?
Sơn Tùng hiển nhiên không ngờ là nàng, thần sắc có chút trì trệ, ngay sau đó thì những nộ khí kia lập tức liền biến mất không thấy dấu vết.
Hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói:
- Sao nàng lại tới đây. Cũng không nói trước cho ta một tiếng?
Hắn cúi đầu nhìn xem tình trạng của mình bây giờ, nhất thời liền cảm thấy đứng lên không được mà ở lại cũng không xong, liền dứt khoát tiếp tục ngâm mình ở bên trong. Hắn ngược lại rất bình tĩnh, dường như không để ý chút nào việc bị nàng nhìn thấy bộ dạng như thế này, thậm chí còn có chút vui vẻ khó nói thành lời.
Tô Điềm Điềm cũng không vội vàng đáp lại lời của hắn, vẫn trầm mặc mà đi đến bên cạnh hồ, do dự hai giây liền dứt khoát vén váy lên ngồi xuống đối diện với hắn, một đôi chân ngọc đặt ở bên trong ao, đùa nghịch với làn nước bên trong.
- Nghe nói chàng muốn tới chiến trường sao?
Sơn Tùng nhìn chằm chằm vào bắp chân trắng nõn mà nàng để lộ ra bên ngoài, không tự chủ nheo lại con mắt, mất cả buổi mới chậm rãi mà ừ một tiếng.
- Ừm. Vẫn chưa hạ lệnh xuống, nhưng đó cũng là chuyện của mấy ngày hôm nay.
Tuy nói là ngự giá thân chinh nhưng xuất phát từ vấn đề an toàn thì thời gian chính thức xuất phát với thời gian được ghi ở trên công văn cũng sẽ không giống nhau. Những thứ này đều là thuộc về tin tức cơ mật, trừ hắn ra thì chỉ còn những thần tử quan trọng mới biết, ngoài ra thì không còn người nào khác biết được.
Tô Điềm Điềm rầu rĩ không vui mà ồ một tiếng, tiếp tục đá bọt nước trong hồ. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại âm thanh của bọt nước xung quanh mà thôi.
Cánh hoa hồng đỏ tươi không cẩn thận dính vào trên đùi nàng, rồi theo bắp chân của nàng di chuyển xuống dưới.
Ngẫu nhiên sẽ có mấy lần nàng không chú ý đến độ mạnh yếu của chân, đá nước trong hồ văng đến trước mặt Sơn Tùng, hết lần này tới lần khác nàng đều cúi đầu nên không phân biệt được rốt cuộc là do nàng cố tình hay là vô tình nữa.
Một giọt rồi hai giọt mà rơi vào trước ngực hắn, trên mặt hắn, đôi con ngươi đen nhánh càng lộ ra vẻ thâm sâu khó đoán.
Sơn Tùng hỏi:
- Nàng không vui sao?
Tô Điềm Điềm vẫn cúi đầu như trước, ngữ khí buồn buồn:
- Không có.
Quả thực là không có, nhưng mà vì để có thể tranh thủ thời gian mau chóng chấm dứt cái bộ dạng này thì ngươi vẫn là hãy mau mau tới dỗ dành ta đi.
Giọng nói của Sơn Tùng dần dần trở nên vui vẻ hơn một chút.
- Nàng muốn ta ở lại?
- Hay nên nói là... Nàng muốn cùng đi với ta?
- Không phải... Ài!
Tô Điềm Điềm lắc đầu, bỗng nhiên bắp chân cô bị người khác nắm lấy, còn chưa kịp phản ứng lại thì toàn bộ người liền mãnh mẽ trượt vào trong ôn tuyền, ngay sau đó liền bị ôm vào trong lồng ngực của một người.
Sơn Tùng chẳng biết từ lúc nào đã bơi tới bên người cô rồi, một đôi tay mạnh mẽ, có lực đặt ở trên lưng cô, vây chặt lấy cô khiến cô không có cách nào động đậy được. Tô Điềm Điềm nghiêng mặt áp vào trên lồng ngực cường tráng của hắn, da thịt ở giữa rõ ràng còn cách một tầng hơi nước nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thấy khô nóng.
- A Tùng...
Quần áo ướt sũng dính chặt trên cơ thể, vừa hay ôm chặt lấy đường cong uyển chuyển dưới mặt nước. Một tay đỡ lấy lưng của cô nóng rực giống như một chiếc bàn ủi vậy. Bàn tay lúc trước nắm lấy bắp chân cô cũng đã được buông ra, lại giống như lưu luyến, kìm lòng không được mà theo bắp chân chậm rãi rời lên trên, cuối cùng dừng lại trên đầu gối của cô.
Hành động vô cùng thân mật như vậy khiến cho cô có chút run rẩy, cuối cùng lại đổi lấy một tiếng cười trầm thấp từ phía gã nam nhân.
Cảnh này chưa từng xảy ra trước đây, tiếng nước trong ôn tuyền không ngừng vang lên.
Tô Điềm Điềm nhẹ nhàng níu lấy hai vai của hắn, chủ động mà đem chính mình áp lên người hắn. Yết hầu nam nhân khẽ động, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, còn cô thì lại si ngốc mà nở nụ cười.
Bộ dạng mặt mày ẩn nhẫn, giống như một hồ nước xuân chợt nóng rồi lại lạnh.
Mái tóc đen nhánh rải ra trên mặt nước, dần dần cùng mái tóc màu xám bạc của hắn hòa lẫn chung một chỗ.
Hai người đều trầm lặng hưởng thụ giờ khắc yên bình này. Trong lúc nhất thời, tiếng trái tim đập xen lẫn nhau giống như một thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại trên đời này.
Sắc mặt mơ màng nhưng bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Sơn Tùng nghĩ rằng trong thời điểm này, dù nàng có đưa ra yêu cầu gì thì chỉ sợ là hắn cũng sẽ đồng ý tất cả. Cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
- Điềm Điềm...
Nhìn người đang áp chặt trong lồng ngực lúc này, ánh mắt hắn càng trở nên tối hơn, nhịn không được liền chậm rãi cúi đầu xuống.
Bầu không khí càng lúc càng mê say thì khóe môi nữ nhân kia bỗng nhiên nở ra một nụ cười, ngón trỏ chặn lại trên môi hắn, giọng nói khàn khàn.
- A Tùng, trước hết hãy cho ta một danh phận.
…….
Đôi lời tác giả:
Buổi tối tham gia một đốt lửa trại, các tiểu ca dân tộc Di nhảy thực hăng hái mà. Son môi của tôi đều rơi hết rồi (xin đừng suy nghĩ nhiều, cái trong túi cơ), sau đó được những người vây xem xung quanh nhặt lên, chờ lúc tôi nhảy thì trả lại cho tôi.
Lúc viết cái chương này, mẹ của tôi đang ngủ ở bên cạnh, mọi người có thể cảm nhận được cái loại cảm giác hãi hùng khiếp vía này sao.
Ngày mai khả năng không có gì mới a, đường núi quá nhiều lối rẽ, không có cách nào khác để viết cả.
…….
Vở kịch nhỏ:
Điềm Điềm ở phó bản thứ nhất: Mẹ kiếp! Làm sao bây giờ! Cách xa ta ra một chút!
Điềm Điềm ở phó bản thứ hai: Hôn môi đơn giản không có vấn đề gì.
Điềm Điềm ở phó bản thứ ba: (ngoắc ngoắc ngón tay) Nghe lời, lại đây.
Thật lâu về sau, Sơn Tùng liền rơi vào trầm tư: Vì sao em lại quen tay như vậy chứ?
***
(1) Tiết Mang Chủng: Là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 6 dương lịch.
(2) Thiên biến vạn hóa: Thay đổi bất thường.