Ngắm Bắn Trúng Tim Anh
Sau khi Lâm Trạm băng bó vết thương xong, bước ra từ phòng cấp cứu, vừa bước đi vừa cử động phần khuỷu tay, vết thương nằm ở trên cánh tay phải, nhưng trước đó không quá quan tâm đ ến vết thương mà chỉ lo chú tâm làm việc, dường như quên rằng cánh tay của anh đang bị thương.
Lúc này anh được bác sĩ băng bó vết thương kỹ lưỡng đến mức bất luận là làm gì cũng cảm thấy cử động khó khăn vô cùng.
Lạc Cẩn Viện ngồi ở trước cửa đợi anh, nhìn thấy anh từ trong đó bước ra, cô ta liền lập tức đứng lên bước đi theo sau: "Cuối tuần này anh có bận bịu việc gì không?" Cô ta chủ động bắt chuyện với anh.
Cuối tuần? Lâm Trạm im lặng không trả lời, trả lời một cách vô cùng hời hợt rằng: "Tôi vẫn chưa có."
Lạc Cẩn Viện hớn hở vui mừng: "Vậy anh có muốn đi xem phim xả stress chút hay không?"
truyện teen hay
"Nhưng mà bên cơ quan chắc chắn sẽ có công việc sắp xếp cho tôi." Lâm Trạm vẫn giống hệt với trước đây, nói chuyện nói đến một nửa, thời gian ngừng ngắt kéo dài, nửa câu sau luôn khiến cho cô ta mất hết vẻ hớn hở: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy tuần sau đây tất cả thành viên đều phải sẵn sàng chờ lệnh, tăng cường thêm cảnh sát làm việc là chuyện khó tránh khỏi, cô còn muốn nghỉ việc sao?"
Lạc Cẩn Viện mất hết hứng thú, liền bảo anh: "Vậy anh nói với lão La, cho em với anh cùng một tổ."
"Có cần thiết sao?" Lâm Trạm dừng chân lại, xoay đầu qua nghiêng mắt nhìn cô ta.
"Nhiệm vụ cần như vậy." Lạc Cẩn Viện dùng lý do này để trả lời anh.
"Cần cái quái gì chứ? Cần tôi yêu đương hẹn hò với cô sao?" Lâm Trạm cúi đầu xuống, dáng vẻ khó chịu đút tay bỏ vào trong túi quần, sau đó hạ thấp tông giọng hỏi rằng: "Sau đó thế nào? Còn phải lấy giấy chứng nhận sao?”
Lạc Cẩn Viện không quá cao, đứng cạnh Lâm Trạm lại càng trở nên nhỏ bé hơn, đôi lúc lại để lộ vẻ ngượng ngùng của một cô gái trẻ, những lời nói của anh càng khiến tim của cô ta càng đập nhanh hơn.
Yêu đương hẹn hò với nhau? Giấy chứng nhận?
Chỉ với hai danh từ này cũng đã đủ để khiến cho cô ta vui đến mức ruột gan nhảy cả lên, những suy nghĩ của Lâm Trạm nhiều lúc thực sự vượt xa ra khỏi dự đoán của cô ta.
Kết quả là chỉ một giây sau, giọng điệu cứng rắn của anh: “Lấy giấy chứng nhận xong có phải là sẽ có thể đường đường chính chính điều cô ra khỏi phân cục Lộc Nam hay không?”
Lạc Cẩn Viện đang cười sắc mặt liền trở nên sượng lại, ngạc nhiên đến mức đôi mắt trừng to ra: “Là sao chứ?”
“Hai người kết hôn với nhau không được ở cùng một đơn vị.” Lâm Trạm từ từ giải thích: “Đừng ép tôi phải lên xin với cấp trên cho tôi với cô kết hôn.” “Em là cộng sự của anh đó!” Lạc Cẩn Viện nghe vậy liền trở nên rất nóng ruột, thậm chí là vô cùng sửng sốt, thay đổi sắc mặt một cách đột ngột: “Đuổi em đi sao, Lâm Trạm anh có vấn đề hay không vậy?”
Nhưng Lâm Trạm lại rất bình tĩnh, chậm rãi nói: “Không có vấn đề thì tôi đến bệnh viện làm gì?”
Vừa nói dứt câu, Lâm Trạm liền bước đi nhanh hơn, anh muốn nhanh chóng rời khỏi cái bệnh viện này.
Lạc Cẩn Viện đành phải nuốt cục tức vào trong, chạy thật nhanh để đuổi theo anh, nắm lấy tay áo của anh: "Bất luận anh có nói thế nào đi chăng nữa, hôm nay anh bị mấy người bọn họ chất vấn như tội phạm, là em đến để giải vây giúp cho anh." Cô ta nắm lấy Lâm Trạm không chịu buông tay, còn dứt khoát chạy đến trước mặt của anh, chặn đường lại không cho anh rời đi, ép buộc anh phải nghe cô ta nói: "Dù gì đi chăng nữa anh cũng phải cảm ơn em một tiếng đúng chứ?"
"Cô nói không sai, cô là cộng sự của tôi." Lâm Trạm bước vòng qua cô ta: "Nhiệm vụ của cô chính là phối hợp với tôi, bảo vệ tôi.
Nhưng mà nếu như không phải tôi nhắc nhở cô, e rằng cô đã xém chút chất vấn tôi giống như những người bọn họ rồi."
"Ai bảo anh cứ thích ra mặt chứ, anh có xem tin tức chưa Lâm Trạm." Lạc Cẩn Viện đuổi theo anh, hai đường đuôi mắt nhỏ và dài trông như một chiếc lá liễu.
Trực giác của Lâm Trạm cảm thấy có vấn đề, nên ánh mắt của anh cũng đã bớt đi đôi phần ngang ngạnh, bước chân cũng trở nên chậm rãi hơn để chờ xem cô ta muốn làm gì tiếp theo..